Chap 22: Lạc lối. [H]
Mọi người trong bữa tiệc đều hò reo, nhảy múa theo tiếng nhạc. Ai nấy đều rất vui vẻ như đập tan đi mọi vất vả, mệt nhọc sau ngày làm việc.
Một chàng trai áo thun đen, quần jeans, đôi giày tây hàng hiệu, tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi. Anh đi đến cạnh Ruby, ngượng ngùng tặng hoa cho cô.
-tặng em.
-em cám ơn. Chúng ta vô chung vui với mọi người đi ạ.
Ruby quay người, tay Hoseok đặt lên chiếc eo thon của cô, cùng nhau tiến vào.
-mọi người cứ chơi vui cho thoả thích.
-Ruby, ai đây??? (Hú hét, trầm trồ, khen ngợi)
-anh ấy chính là Jung Hoseok. Là bạn của mình.
-bạn.. là bạn thôi sao? Hay còn là gì khác. (Nói to, vẻ mặt tò mò hứng thú)
Hoseok cười ngại nhìn cô. Tiếng nhạc to, Hoseok phải kề tai cô để nói chuyện. Hai con người một nam một nữ, đứng cạnh nhau, tay anh còn ôm eo cô khiến cho nhiều người hiểu lầm về mối quan hệ. Hai người họ thân mật cười nói vui vẻ. Hình ảnh đấy vô thức mà đập thẳng vào mắt người đàn ông ngồi trong góc cùng một số người bạn và các cô gái xinh đẹp.
-ơ.. cái gì vậy?? Anh buông tôi ra. Yaaaa... cái tên điên này. (Ruby dằng tay ra khỏi cánh tay cường bạo kia)
Cánh tay cô bị anh kéo đến đỏ. Hoseok giật mình mà nắm lại tay kia của cô. Hai người đàn ông lôi kéo một cô gái. Bốn mắt mình nhau phóng ra tia lửa điện. Ruby giật lại cánh tay, lùi ra sau lưng Hoseok.
-chào chủ tịch Kim. Anh còn nhớ tôi chứ. (Giọng nói pha chút mỉa mai)
-Tránh ra. Không phải chuyện của anh, đừng cố tỏ ra quen biết. (Lạnh lùng, đẩy Hoseok ra)
Taehyung giơ cánh tay nắm lấy cánh tay Ruby nhưng bị Hoseok phất đi.
-cô ấy là người con gái của tôi...
-sao!? Người con gái của anh!? Nghe thật buồn cười. Anh nên nhớ cổ phần trong công ty anh còn đang nằm trong tay tôi. Việc anh có lên nắm quyền hay không còn phụ thuộc vào tôi đó.
-anh nghĩ tôi cần cái chức đó sao?
-ba anh thì lại khác. Ông ta sẽ đánh đổi tất cả chỉ để anh được ngồi lên đó. Tất cả việc xấu xa gì ông ta củng có thể làm. Thật đáng kinh thường, đúng là rẻ mạc mà.
-anh nói vậy ý gì!? Ba tôi thì liên quan gì đến chuyện này?
-anh cứ đi mà hỏi người cha anh hằng kính trọng.
Trong phút chốc Hoseok ngơ người. Khoé miệng Taehyung khẽ cười. Anh giơ tay kéo cô đi, động tác mạnh và nhanh đến nỗi Ruby không kịp phản ứng. Cô vùng vẫy.
-bỏ tôi ra. Cái tên biến thái này. Bỏ ra, anh là tên điên.. (cánh tay còn lại không ngừng đánh vào người anh)
-đúng. Tôi là tên điên. Cũng do chính em làm tôi muốn điên lên đây. (Quát)
TaeHyung đẩy cô vào trong xe đè cô xuống, kiềm cô lại. Tiến gần tới khuôn mặt cô, Ruby quay đầu né tránh. Anh hạ thấp ghế xuống, ánh mắt đầy sự ham muốn nhìn thẳng vào mắt cô. TaeHyung cầm lấy cằm cô đưa khuôn mặt cô đến gần mặt anh, buộc cô phải nhìn anh. Anh cười nhếch mép. Cúi đầu cắn lên cổ cô một cái. Ruby đẩy người anh ra. Anh nhìn cô lạnh lùng, xuống xe trở về chỗ lái, một mặt tiến thẳng đến căn biệt thự nơi anh đang sống.
-thiếu gia.
-cậu có cần gì không??
-cậu có cần chúng tôi chuẩn bị phòng cho khách không?
-....
TaeHyung không nói câu nào mà đưa cô lên thẳng phòng mình. Khoá chốt cửa. Ruby hất tay anh ra, nắm lấy cổ tay đo đỏ của mình mà xoa xoa.
-anh đang làm tôi đau đó. Anh muốn gì?
-em thông minh như vậy chắc chắn phải hiểu được ý tôi chứ. (Rót một ly rượu vang) Một người con trai dẫn người con gái về nhà, vào phòng rồi đóng kín cửa thì hắn ta sẽ làm gì? (Uống một ngụm)
-anh đã thay đổi quá nhiều. (Liếc)
-là ba em với em đã biến tôi thành con người như vậy. Nó đâm sâu vào trong con người tôi. (Đặt ly rượu xuống bàn) Tôi sẽ khiến em phải hối hận.
-xin lỗi nhưng tôi không biết hối hận là gì cả. Trong từ điển của tôi chưa từng tồn tại hai chữ hối hận. (Giọng nói dứt khoát rõ ràng)
-em chắc chứ. (Tiến lại gần) hửm???
TaeHyung đẩy cô ngã người vào ghế, ấn mạnh đầu cô xuống, hung hăng xâm chiếm lấy cánh môi cô. Trong cái thế chủ động, bị người trên cấu xé tàn phá hai cánh môi thế này, cùng cực xấu hổ cùng bực tức, cô lập tức vùng người dậy. Anh cảm giác cơ thể cô muốn vùng vẫy, ôm chặt lấy lưng cô, môi không hề buông bỏ môi cô ngậm mút đến đỏ tấy, một mùi tanh tràn ngập. Môi cô đã chảy máu vì anh. Cô đau nhíu chặt chân mày, vội giơ tay đẩy mặt anh ra.
-anh là tên cầm thú. (Gào thét)
-cầm thú!? tôi sẽ cho em biết thế nào là cầm thú.
Thoáng chốc anh bắt lấy hai cánh tay cô kéo lên đỉnh đầu rồi hôn tiếp, dày vò cô. Anh thật tàn nhẫn, mọi kí ức giữa cô và anh trước kia ùa về. Con người hiền lành, dịu dàng, ấm áp đã biến mất hoàn toàn chỉ còn để lại một con người tràn đầy lòng thù hận.
Nước mắt cô tuông rơi từ bao giờ, tâm trí cô hoàn toàn mù mịt như rơi vào một vực thẩm sâu mà không thể cứu lấy. Đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm mặt anh. Đúng, cô từng nói anh có thể hận cô, nguyền rủa cô như thế nào cũng được nhưng cô chưa từng suy nghĩ đến chuyện anh sẽ ôm hận mà trả thù cách tàn nhẫn vô tâm đến vậy.
-sao nào!? Hoseok nói em là người của hắn, hắn ta thì được còn tôi thì không? (TaeHyung đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cô)
-anh là tên bệnh hoạn, tôi khinh rẻ anh. (Liếc)
Taehyung bế cô lên giường đặt cô xuống, dục vọng đã hoàn toàn vây lấy anh. Anh không còn quan tâm gì đến cảm xúc hiện tại của cô, anh mặc tất cả, điều anh muốn bây giờ chính là khiến cô đau khổ cùng cực.
Anh đè lên người cô, phả một hơi nóng vào cổ cô khiến cô hơi rùng mình. Anh hôn lên vết tím tím trên cổ cô do anh cắn lúc nảy. Hai tay bắt đầu không yên phận mà sờ khắp người cô. Anh tách hai chân cô ra, chiếc đầm ôm sát thân hình thon thả bị kéo lên bắp đùi. Ruby cảm thấy thẹn thùng nghiêng đầu né tránh sang chỗ khác, sức cô đã không còn nữa, đành mặc cho số phận vậy. Giờ phút này bên dưới của cô chỉ còn chiếc quần lót, ngón tay lạnh lẻo kia nắm lấy chiếc quần mà xé nát. Cô nghe rõ được tiếng vải bị xé rách, tức giận quay đầu "trợn mắt nhìn" người đàn ông.
Trên người anh từ lúc nào đã trút bỏ hết quần áo vướng víu. Một tay xoa nắn ngực cô, tay kia từ từ di chuyển xuống phía dưới, anh cảm nhận cô ở dưới thân mình càng ngày càng run rẩy, tất cả tức giận đều bị sự đau đớn nhấn chìm.
Một ngón tay anh xâm chiếm len lõi vào sâu trong cô, khiến cả cơ thể cô có một loạt cảm giác lạ lùng. Một chất dịch mật đột nhiên chảy ra, vây lấy ngón tay anh. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón... cả người cô đau đến thắt lại nhưng cô cố kiềm nén để không lên tiếng. Cảm giác vô vọng ùn ùn kéo đến chôn vùi cô. Cô chỉ biết trơ mắt ra nhìn tất cả sự việc xảy ra nhưng không thể cố làm gì được.
-để tôi xem em có thể chịu đựng đến khi nào? (Giọng nói khàn đục)
Những ngón tay dịu dàng len vào mái tóc dài của cô. Hành động đó bỗng khiến lòng cô đau xót, nước mắt cô càng tuôn rơi nhiều hơn. Cô hoàn toàn bất lực trước người đàn ông này. Anh nghiêng đầu, để hạ thể của chính mình cắm ở giữa hai chân của cô, đồng thời đem hai chân của cô quấn lên hông của anh, cậu nhỏ nhắm ngay miệng tiểu huyệt nóng ẩm đang khẽ mở mà đâm thẳng vào. Một nỗi đau đớn tràn ngập trong cô.
-em.. còn là xử nữ!?.. (ngạc nhiên)
Anh ngạc nhiên, không di động, nhìn cô vút ve mái tóc cô, lau đi những giọt nước mắt cô.
-anh đúng là tên cầm thú, súc vật. Anh khinh thường tôi nên mới hành động như vậy? Tôi khinh.. (cô nói trong tiếng nức)
-em có mắng chửi rủa tôi thế nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Em càng khiến tôi điên lên thôi. Đừng trách tôi.
Anh thúc mạnh, một tiếng rên rĩ đột nhiên từ trong nhiện cô bật ra. Hành động dưới thân của anh vừa mạnh lại vừa chuẩn, mỗi cú thúc đều vào rất sâu. Dịch mật cũng theo từng động tác mà chảy ra làm động tác rút ra tiến vào của anh càng thêm dễ dàng.
-nhìn tôi.. em có biết nhìn em lúc này câu dẫn tôi biết bao không? (Hôn nhẹ lên môi cô)
Cả căn phòng yên tĩnh lạ thường chỉ còn tiếng hai cơ thể va chạm nhau du dương vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro