Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Cô ấy đã trở lại!?

-cả ngày hôm qua anh đã đi đâu?

Cô nhăn mặt, cau có, chớp chớp mắt vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Nhìn thẳng vào mặt anh, tức giận. Tiện tay cầm lấy chiếc gối quăng vào người anh.

-tại sao ngay cả điện thoại em gọi cũng không được hả?? Anh có biết là em lo lắng lắm không? Anh đi đâu? Đi với ai?? Anh có coi em là vợ anh không??? (Haena thét đến chói tai)

Jimin tiến lại gần cô, cầm lấy chiêc gối đặt lại lên giường, ngồi cạnh cô. Haena quay lưng về phía anh. Anh ôm lấy eo cô, đặt cằm lên vai cô, giọng nói ấm áp, dịu dàng.

-anh xin lỗi, hôm qua công ty nhiều công việc quá nên anh ngủ quên tại đó. Điện thoại anh thì lại hết pin. (Hôn lên vai Haena)

-anh nghĩ em tin điều anh vừa nói à. Em đã gọi điện thoại cho thư kí anh và cô ấy nói anh đã rời công ty hơn 1 tiếng. Anh nói anh thương em nhưng anh lại đang lừa dối em đó. Anh cho em là con ngốc chứ gì. Có phải anh đã đi gặp cô ta, Fiona? Cô ấy đã trở lại!?

Giọt nước mắt đã rơi ướt đôi gò má cô, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh hơi né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh lau nước mắt cho cô, trong lòng khó chịu, đau xót.

-anh mau trả lời em đi chứ. Có đúng không? Anh định bắt cá hai tay à? Có phải sau khi em về, cô ta đã đến gặp anh? Anh cả đêm hôm qua ở bên ngoài với cô ta? Em nói đúng chứ? Anh lừa dối em như vậy đã đủ chưa, em thật ngu ngốc, thật điên rồ khi tin vào lời nói của anh. Điều làm em hối hận nhất chính là yêu anh, yêu anh thật nhiều để rồi được gì.. chỉ toàn là đau thương.

-Haena.. Haena.. em bình tĩnh. Nghe anh nói đây. Đừng khóc nữa.. Đúng là hôm qua sau khi em đi cô ấy đã đến gặp anh nhưng chỉ một lát thôi, anh đã kêu cô ấy về. Lúc em gọi điện thoại cho thư kí chắc là lúc mà anh ra ngoài gặp cô ấy để nói rõ mọi chuyện.

-tất cả chỉ là nguỵ biện, em không tin...

-Nghe anh nói hết đã. Anh đã hẹn cô ấy để chấm dứt mọi thứ. Sau đó thì anh về công ty để hoàn thành xong đống hợp đồng, anh ngủ quên lúc nào không hay. Giật mình dậy đã là 2 giờ sáng anh về nhà thì thấy em đang ngủ trên ghế sofa nên anh đã bế em lên phòng. Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa nha. (Cố giải thích)

-em đã từng nghĩ rằng giữa anh và em liệu sẽ có được hạnh phúc mà cả hai mong muốn? Bây giờ em đã tìm ra được câu trả lời, thật sự thì không thể. Giữa hai chúng ta có quá nhiều ngăn trở. Đặc biệt là cô tình nhân của anh. Em cảm thấy rất khó chịu nhưng biết phải làm sao được khi em chỉ là người đến sau.

-Haena à. Nhưng cái đó chỉ là quá khứ mà thôi. Hiện tại của anh là em không phải là cô ấy. Em phải hiểu điều đó chứ.

-em cảm thấy mình bị đe đoạ khi cô ấy xuất hiện và trở về bên anh. Em thậ sự mệt mỏi...

-Haena à...

-mặc kệ anh. Em không quan tâm nữa.

Haena đứng dậy đi thẳng ra ngoài mặc kệ anh đang cô gắng năn nỉ, cố gắng giải thích cho cô nghe.

-Haena.. Haena.. nghe anh đi mà. Haena.. anh không phải như em nghĩ đâu. Anh và cô ấy bây giờ chỉ còn là bạn thôi, không còn là gì hết. (Theo sau)

-(nạt) anh im đi. Một tiếng củng cô ấy, hai tiếng củng là cô ấy.

-Em à.. anh đã bảo là không phải đâu mà. Anh thật lòng với em. Anh lúc nãy chỉ gặp và nói với cô ấy là nên dừng lại thôi. Đừng giận anh nữa mà. Xin em đó. Em làm anh buồn quá đi. Nhaa~

-em không cần biết. Anh đừng nói nữa. Mau đi làm đi. Bực mình quá à.

-em không hết giận, anh không đi đâu hết. Khi nào em hết giận anh sẽ đi.

-mặc kệ anh.

————o0o————

Ruby vẻ mặc tức giận, hung hăng tiến đến phòng ba mình. Cô bất chấp sự ngăn cản của thư kí Ma, xông thẳng vào trong.

Trong phòng, những cổ đông đang họp bàn kế hoạch, cô nhìn xung quanh, cuối đầu chào. Ba cô tỏ vẻ không hài lòng, ra hiệu kêu cô ngồi xuống. Cô chờ đợi đến nỗi cơn tức không thể kiềm được nữa từ miệng tuông ra một câu chửi thề "mẹ kiếp". Toàn bộ mọi người trong căn phòng căng thẳng càng thêm căng hơn. Bọn họ đến tận 3 tiếng đồng hồ kể từ khi cô bước vào mới xong công việc.

-ba, tại sao ba biết chủ tịch Kim bên kia là Tae mà vẫn kêu con đi?? Còn không nói con biết người đó là ai nữa chứ. Ba có thấy ba quá đáng lắm không? Trước kia thì bắt ép con không được gặp anh ta, còn bây giờ thì...

-con đâu có hỏi ta. Hơn nữa ta có nói với con cậu ta là người con rất quen. Ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài con nên ta mới buộc con phải gặp cậu ta.

-dù sao thì con cũng sẽ không làm nữa. Chuyện này ba tự lo đi. Con không giúp được gì cho ba rồi. Con về trước đây.

-con đứng lại cho ta. Ruby.. (kêu lớn tên)

Cô vừa mở cửa bước ra thì một người đàn ông dáng người cao, mái tóc màu chẻ đôi, nở một nụ cười tươi đi đến trước mặt cô. Ruby không để ý mà đi tông trúng anh ta, bước lùi một bước, chật đôi giày cao gót mà mém té. Anh ta nhanh tay đỡ cô, ôm cô vào lòng. Một khung cảnh như trong phim, bốn ánh mắt nhìn nhau. Cô hoàn hồn, chớp mắt, lật đật đứng dậy tránh khỏi vòng tay của anh ta. Một chàng trai lịch lãm trong một bộ vest xám, đôi giày bóng loáng.

-xin lỗi. (Lánh người, ròi đi)

-em có phải là Ruby không? (Nắm cánh tay cô keo lại)

-anh biết tôi sao?

-anh là Jung Hoseok. Em không nhận ra anh à? Em làm anh buồn đó.

-Hoseok sao? Sao tôi không có ấn tượng gì hết?

-buồn thật. Để anh nhắc cho em nhớ ha. Trước kia gia đình anh có gặp một số khó khăn, gia đình em đã dựt công ty nhà anh lên. Vào khoảng thời gian khó khăn đó, ba mẹ anh phải đi công tác nên đã gửi anh nhà em. Anh thì nhút nhát nên em hay mang cơm lên phòng ăn chung với anh đó. À, cả YoonGi nữa, cậu ta , em và anh đã chơi rất thân với nhau. Sau đó thì khi em được 10 tuổi thì anh đi du học, em đã khóc rất nhiều đó. Em nhớ không? Xem ra em không nhớ gìì cả. Thật đáng thất vọng.

-không hề, anh kể chuyện sao mà thêm muối thêm mắm vào chi mặn lè vậy? Em mà khóc sao? Chứ không phải anh mới là người khóc nức na nức nở hả?

-hâhhahaahah, vậy là em nhớ ra anh rồi..

-đùa với anh xíu thôi. Làm sao quên được anh cơ chứ.

-xem ra anh củng để lại ấn tượng với em nên em mới không thể quên anh được chứ gì? Nè, càng lớn em càng xinh đẹp đó nha, hơn nữa càng quyến rũ, làm trái tim anh thổn thức rồi nè. Bắt đền em đấy. (Tay đặt lên tim, giọng điệu ngọt ngào)

-thôi đi, anh học đâu ra mấy cái kiểu ăn nói rợn người vậy? Em phát nôn rồi đây. (Rùng người)

-em rảnh chứ? Anh muốn mời em đi ăn, được không?

-rất vinh dự. Dù sao giờ em củng chả có tâm trạng làm gì cả. Cục tức trong em đang muốn tát nổ nè. (Nghiêm túc)

Anh và cô đi cạnh nhau khiến cho cả công ty càng thêm nhốn nháo. Anh mở của xe cho cô bước vào.

-mời tiểu thư.

Ruby mỉn cười nhẹ. Đến trước nhà hàng, cô và anh ngồi vào bàn và gọi món. Hoseok nhường cho cô gọi, cô như gọi gần hết thực đơn, khiến phục vụ cũng ngạc nhiên tay viết không ngừng nghĩ.

Hai người trò chuyện rất thân mật. Bỗng nhiên, từ bên ngoài bước vào, một người đàn ông với khuôn mặt lạnh, xung quanh anh u ám hẳn, những người đi cạnh cũng không dám lên tiếng, chỉ nhẹ bước theo sau. Anh ta đi ngang qua chỗ cô đang ngồi ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô. Ruby bắt gặp được ánh mắt đó.

-đồ thần kinh. (Thầm mắng)

-hả? Em nói gì? (Hoseok nghe loáng thoáng tiếng cô)

-dạ không có gì.

Ruby cứ thế mà ngồi cười cười nói nói với Jung Hoseok. Cô không hề hay biết rằng, từ phía xa xa một người dàn ông luôn chằm chằm dõi theo với ánh mắt muốn giết người. Cả ngày hôm nay Ruby đều đi với Hoseok, thấy cô buồn bực nên anh đã dắt cô đi hết nơi này đến nơi kia.

xxxxxxxxx||xxxxxxxxx

Tại tập đoàn DG, trưởng phòng Kang và thư kí Ma đã đến từ rất sớm, chờ đợi TaeHyung bên ngoài phòng. Vừa thấy anh xuất hiện, hai người họ thay đổi nét mặt, tươi tỉnh, hân hoan.

-chủ tịch Kim, chào cậu. Hôm nay, chúng tôi đến để tiếp tục công việc còn đang dở dang của tiểu thư.

-cô ấy đâu rồi?

-dạ. (Trao đổi ánh mắt với thư kí Ma) tối qua tiểu thư về khá trễ, còn có chút hơi rượu với lại tâm trang cũng không tốt. Nên chủ tịch của chúng tôi đã kêu chúng tôi đi thay.

-không phải tôi đã nói với các người, ngoài tiểu thư Ruby của các người ra tôi sẽ không nghe bất cứ ai cả. Mời hai người về cho, tôi còn còn có việc bận, không tiễn.

TaeHyung bước vào văn phòng, đóng cửa mạnh. Anh ngồi vào bàn, khuôn mặt lạnh như băng. "Cả ngày hôm qua cô ấy đi với hắn ta sao? Không lẽ cô ấy đã hoàn toàn quên mình. Còn uống rượu nữa, sao mình lại cả thấy khó chịu như vậy? Thật muốn điên người mà." Một loạt cảm giác lẫn suy nghĩ hiện lên trong tâm trí anh. Cả ngày hôm nay tâm trạng khó chịu làm việc củng không được hiệu quả.

Tối đến, Ruby gợi cảm trong chiếc đầm ngắn ôm sát cùng những khoảng hở tinh tế khéo khoe ra đôi vai trần, đôi chân nuột nà. Mái tóc ép thẳng cùng cách trang điểm tông màu trầm, gợi cảm và đầy quyền lực. Ruby lên chiếc xe yêu quý của mình, đi đến nơi yêu thích của giới trẻ hiện nay. Chiếc xe thể thao màu trắng dừng trước một quán bar xa hoa lộng lẫy, Run Club. Cô tổ chức một bữa tiệc họp mặt chào mừng cô về nước tất cả mọi bạn bè cô đều được mời đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro