Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 Nỗi đau ai thấu.

Haena kéo vali, đến thẳng trường học của Ruby, cô gọi điện thoại cho Ruby nhưng lại không được. Haena để lại một dòng tin nhắn "tao đang ở trường mày, học xong gọi tao nha." Bước đến chiếc ghế đá gần đó mà ngồi chờ cô bạn mình.

Ruby hiện tại đang có tiết học, cô không chú ý đến điện thoại cho lắm, chăm chú nghe giảng. Chuông trường vừa reo lên, Ruby thu dọn sách vở, mở điện thoại lên xem, 3 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn. Cô không tin là điều Haena nói nên đã nhắn lại "bớt đùa đi nha😒". Haena gọi lại cho cô, từ xa Haena đã nhận ra Ruby.

-tao không hề đùa. Mày đang mặc chiếc áo thun trắng, quần jeans, đôi giày converse đen, còn khoác thêm một chiếc áo khoác jeans nữa chứ gì.

-sao mày biết? (Ngó nghiêng xung quanh).

-quay lại đi.

-oh. Hết hồn à.

Ruby tắt điện thoại đi, cô vui vẻ ôm lấy Haena. Thật bất ngờ mà.

-sao mày lại ở đây vậy?

-tao đi hưởng tuần trăng mật.

-gì? Hưởng gì ở trường tao? Chồng mày đâu?

-chuyện dài lắm để tao kể mày sau ha. Giờ đi ăn không? Tao đói lắm rồi. Đợi mày nảy giờ.

-đi thôi.

Trước cổng trường đã có một chiếc xe đợi sẵn, Ruby kéo tay Haena lên xe.

YoonGi ngồi trong xe chờ cô tan học. Anh đang nói chuyện với thư kí nên không để ý mấy đến người đi bên cạnh Ruby.

Haena củng ngượng ngùng, lần đầu tiên cô được gặp anh, cô chỉ nghe kể từ Ruby hômnnay mới chính thức gặp mặt. Vì anh bận nói chuyện nên cô chưa thể chào hỏi đàng hoàng. Tắt máy, anh vừa hỏi vừa quay lại đằng sau.

-sao em không lên trước ngồi.. (câu nói nhỏ dần)

-em chào anh.. (Haena cười tươi, cúi nhẹ đầu)

-Ruby đây là..?

-à, là bạn rất rất thân của em. Cậu ấy mới sang đây.

-anh tên YoonGi. Rất vui được biết em. (Cười thân thiện, giơ tay)

-dạ, em tên Haena ạ. (Bắt tay lại)

-Ruby, em ăn gì đây?

-mình ăn chỗ cũ đi anh.

YoonGi đạp phanh tiến về phía trước, Haena thục nhẹ tay Ruby, cô cười mỉn, nhíu mắt về YoonGi. Xem ra anh ta là người rất tốt lại là người có địa vị nữa, hiểu được suy nghĩ của Ruby. Một người hoàn hảo, cô nhất định sẽ giúp anh ta chiếm lấy trái tim bị tổn thương kia. Đột nhiên Haena nhớ đến chuyện hôm qua Ruby nhờ mình.

-à, đúng rồi. Chuyện mày nhờ tao hôm qua đó, tao đã nói với Stephani rồi. Nó nói là sẽ thu xếp một ngày nào đó để gặp, hiện tại nó không có nhà.

-vất vả cho mày rồi. Cám ơn nha.

-cám ơn em. (YoonGi cười nhìn vào gương chiếu hậu)

-dạ, không gì đâu ạ.

Đến một quán ăn nhỏ, quen thuộc. Ruby ngồi nói không ngừng nghỉ, YoonGi ngồi nhâm nhi đĩa hạt điều, gật gật theo câu chuyện của hai cô gái đó. Chủ quá bưng đến hai tô bún bò thơm phức, bốc một làn khói mờ nhạt. Haena chau mày, gọi người chủ quán lại.

-dạ, cô ơi nãy giờ tụi cháu chưa gọi đồ ăn mà.

-à, hai người họ là khách quen ở đây, không cần nói chúng tôi củng biết.

-em ăn gì?? (YoonGi cười, anh thấy bạn của Ruby sao mà tính tình cũng hao hao nhau vậy không biết)

-dạ, em ăn bún bò luôn ạ, đầy đủ ạ.

-đợi xíu, sẽ có liền đây. (Chỉ quán nhanh miệng)

-tối nay mày định ở đâu??? (Gắp một miếng bỏ vào miệng)

-ngủ với mày. (Nói không suy nghĩ)

-ok..

-gì thiệt á hả?? Được không đó??

-được (gật đầu). Đúng không anh? (Đánh nhẹ vai YoonGi)

-um.

Cả buổi tối hai cô gái ngồi trò chuyện cả đêm, Haena kể hết mọi chuyện về hôn nhân của cô cho Ruby nghe. Tất tần tật từ lần gặp ở bar đến hiện tại. Ruby sau khi nghe, rất rất không hài lòng về chuyện đó, cô nhăn mặt.

-nếu như không yêu nhau thì cứ nói thẳng với hai bên gia đình, gì mà kí hợp đồng cơ chứ. Rồi sau khi kết thúc hợp đồng hai người sẽ nhìn nhau thế nào? Hơn nữa, nếu đã kí hợp đồng, sao còn xảy ra chuyện giường chiếu chứ.. lỡ có thai thì mày sẽ là đứa thiệt thòi đó. Ngốc quá. Sau này mày cưới người khác thì hắn ta sẽ đối sử với mày thế nào?? Hắn sẽ trân trọng mày hay nhìn mày bằng con mắt khinh thường??

-tao chưa từng nghĩ sâu như vậy.

-hơn nữa, nếu hôn nhân giả nhưng tình thật thì sao, hai người thương nhau, yêu nhau thật lòng thì sao??? Gia đình mày mà biết chuyện này thì mày chết chắc. Theo như mày nói thì có vẻ như cả mày lẫn Jimin củng bắt đầu có tình cảm với nhau. Nếu không sao lại có thể để yên chuyện mày bị mất chờ inh chứ. Mày sẽ điên tiết lên cấu xé anh ta ra trăm mảnh chứ không có để yên vậy đâu.

-thôi đi. Chỉ tại tao thua cá cược với anh ta thôi. Với lại anh ta củng có hạnh phúc riêng, người yêu anh ta rất đẹp lại có chứ có quyền nữa. Hai người họ rất thương nhau. (Haena có vẻ buồn khi nào về người con gái kia)

-vậy mà nói không có tình cảm (nói thầm). Trước đó thì sao, mày củng đâu tức giận đến mức đó, mày chỉ là ghim anh ta thôi, đâu đến nỗi bốc phốt. Đúng không?

-tao....

-À mà anh Junkook về rồi đó. Hôm qua 12 giờ đêm ổng gọi cho tao nói tùm lum về mày. Rốt cuộc là sao?

-sáng tao nói rõ cho anh ấy nghe. Tao từ chối anh ấy rồi..

-trời ơi, không hiểu gì hết. Sao chuyện xung quanh cuộc sống mày đảo lộn hết lên vậy hả? Hết chuyện này đến chuyện kia. Đau cả đầu. Mày đợi câu tỏ tình của ổng, đến khi người ta nói lại từ chối.

-tao không còn xứng đáng với anh ấy nữa. Con người tao đã trở nên dơ bẩn rồi, không còn trong sạch nữa. Tao không muốn anh ấy lại biết rồi đau lòng, thương xót tao.

-xem ra cái tên Jimin đó khiến cho mày khó khăn nhỉ. Cũng như tao vừa nói. Nghĩ sao đề ra cái hợp đồng mà vẫn bị mất, con này. Mày điên rồi. Nếu vậy thì hợp đồng đó còn giá trị gì đâu. Khi anh ta đã thoả mãn rồi.

-nhưng anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm về tao mà.

-tao nói mày không hiểu sao? Lời nói thì ai nói chẳng được, quan trọng là anh ta có làm không. Hơn nữa anh ta còn có 1 cô người yêu xinh đẹp bên ngoài thì mày nghĩ đi mày là gì trong mắt anh ta.. mày chỉ là 1 trở ngại, khi kết thúc hợp đồng, anh ta sẽ tay trong tay với cô gái kia, còn mày biết đâu ôm một cục nợ.

-tao không muốn nghe nữa. Tao ngủ đây. Mày ngủ ngon.

-tao hết biết nói sao với mày luôn. Bực bội quá.

Haena nằm xuống, quay lưng đối với Ruby, tâm trạng khó chịu, bức bối, suy nghĩ về từng lời nói của cô bạn mình.

Ruby đứng dậy đi tắt đèn, mở cửa phòng ra ngoài uống nước, bắt gặp, YoonGi vẫn còn thức, anh đang bận rộn với công việc, cô bưng một ly nước tới, để xuống bàn cho anh, dặn dò anh.

-sao giờ này anh còn chưa ngủ? Ngủ trễ không tốt đâu. Em nghe dì nói mai anh còn có cuộc họp. Đi ngủ đi. Nếu khy anh sẽ thành gấu trúc đó.

Anh ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn cô.

-anh biết rồi, còn em sao chưa ngủ?

-giờ em đi ngủ nè. Anh củng đi ngủ đi.

Ruby quay lưng, vừa bước được một bước thì cánh tay bị anh nắm lại, anh đứng sau lưng cô ôm cô vào lòng.

-anh...

-chỉ một chút thôi, anh mệt mỏi quá.

Cô quay người lại, ôm anh, vỗ nhẹ vào vai anh. Đột nhiên anh buông cô ra, nhìn vào mắt cô rồi chồm người tới đặt một nụ hôn lên môi cô, khiến cô bất ngờ trợn tròn hai mắt lên. Hoàn hồn cô đẩy anh ra, quay mặt đi chỗ khác.

-anh xin lỗi. (Bối rối)

-không sao đâu. Em.. em về phòng đây. (Ngượng ngùng)

—————o0o—————

1 tuần trôi qua, Haena và Jimin hẹn nhau tại một địa điểm để cùng bay về nước mà không bị nghi ngờ. Haena đã đến từ sớm, Jimin đến sau vài phút, khi vừa thấy cô, không hiểu sao anh lại đi đến ôm chầm lấy, rất chặt, như một cặp tình nhân lâu ngày mới gặp nhau. Cô cũng không có gì gọi là bài xích anh, để anh ôm mình. Từ hôm, trò chuyện với Ruby cô đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của cả hai. Cô đang cố gắng tìm câu trả lời, liệu có phải cô đã bắt đầu thương anh? Gặp lại anh cô rất vui. Cả hai người suốt, cả chuyến bay không ai nói gì. Về đến nơi, cô đi đến trước mặt anh, anh đứng lại nhìn cô.

-tôi đói.

-đi ăn thôi.

Jimin vỗ nhẹ lên đầu Haena, bước tiếp, một tay nắm tay cô kéo đi, cả hai cùng nở một nụ cười hạnh phúc. Ăn uống no nê, trên đường về nhà, mệt mỏi mà cô ngủ thiếp đi trên xe (đi taxi) anh dịu dàng, điều chỉnh tư thế cho cô, anh để cô ngủ dựa trên vai mình. Đến nhà, anh bế bổng cô lên mà không đánh thức cô.

Tối đến, Haena có một cuộc gọi từ Jungkook, cô không nghe máy. Anh đã nhắn cho cô một dòng tin. "Em đến quán bar Sky đi. Nếu em không đến anh chắc với em một điều, ngày mai em sẽ được thấy báo đưa tin về anh. Một tin tức đau thương." Cô không hiểu anh đang nói dì nhưng nghe đến tên quán bar thì biết ngay anh đang chìm trong cơn say, mất đi lí trí. Cô vội vàng rời khỏi nhà.

Trong bar quá đông người cô không thể tìm ra anh. Haena dõi mắt khắp nơi, Haena hỏi người phục vụ, cô được đưa đến chỗ anh. Jungkook thật sự say, một con người cô chưa từng thấy trước đó, chỉ vì lời từ chối mà anh trở nên như vậy sao? Cô tiến đến nắm lấy ly rượu trong tay anh, dựt lại để xuống bàn.

-anh say rồi, đi theo em.

-không anh không hề say. Anh nhớ em lắm. Đi theo anh, nói chuyện với anh một lát thôi. Có gì chúng ta cùng nhau giải quyết.

Jungkook dẫn cô đi dọc theo con đường trong quán, Haena quan sát từng chỗ đi qua. Anh dẫn cô đến một căn phòng 909. Anh bước vào, đến cô, cô nhìn xung quanh căn phòng, tìm xem có chỗ để thoát thân không. Xui thay, căn phòng chỉ là 4 bức tường, không có cái cửa sổ nào cả. Trong lúc đó, tay anh bấm chốt cửa, đi lại ôm cô từ phía sau. Cô giật mình, gỡ hai tay ra.

-anh.. anh yêu em nhìu lắm. Anh không thể nào mất em được. Anh xin em, đừng rời xa anh, anh không thể mất em đâu. Em làm ơn đừng nói những lời đau lòng đó với anh. Anh biết những lời em nói chỉ là giả dối thôi

-anh à, tất cả những gì em nói đều là sự thật, em đã là người có chồng, cuộc sống em đang rất hạnh phúc.

-anh không tin. (Jungkook quát lớn)

-nhưng đó là sự thật. Anh không tin thì củng vậy thôi, cũng không thay đổi được gì cả. Anh nhìn đi, đây là nhẫn cưới, là kỉ vật chứng minh cho tình yêu của em và anh ấy.

-không.. không.. em đang nói dối. Nếu vậy anh sẽ khiến hắn phải nhìn em bằng con mắt khác.

Jungkook tiến đến cô, xô ngã cô xuống giường, nằm đè lên cô. Haena chống cự phản kháng lại, hai tay bị anh ta giữ chặt, cô dùng chân dồn hết sức đạp anh ra, anh ngã sang một bên, cô vội chạy ra cửa nhưng chỉ chạy được hai bước đã bị anh kéo lại, đẩy lên ghế. Anh khống chế cô, mạnh bạo mà hôn lên môi cô, tàn nhẫn. Cô vẫy vùng trong vô vọng. Môi cô bị anh hôn đến xưng tấy, sức phản kháng củng đã yếu đi. Anh rời môi cô mà hôn lên cổ, mút mát.

-anh điên rồi, anh không còn là người em biết nữa.

-đúng vậy, anh là đang điên đây. Nếu điên có thể có được em thì anh củng không ngại.

Dứt câu anh đã cướp lấy bờ môi đỏ tấy, không để cô nói thêm câu nào. Anh như một con dã thú, xem cô như một con mồi, điên cuồng cấu xé cô, dục vọng đã che mờ mắt anh. Anh rời đôi môi, hai tay xé rách chiếc áo sơ mi của cô. Cúi đầu hôn lên xương quai xanh. Cô như đánh mất bản thân một lẫn nữa, khuôn mặt thống khổ, nước mắt như thuỷ tinh chảy xuống từ khóe mắt mà vỡ tan những kỉ niệm đẹp đẽ cùng anh trước kia, ôm im lặng khóc tới bi thương..

Haena quay mặt đi, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, giờ đây cô chỉ nghĩ tới Jimin, anh đang ở đâu? Mau đến cứu cô đi. Cô không chịu nổi nữa rồi. Sức chịu đựng có giới hạn, cô không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ nghĩ đến cái chết ngay cạnh. Cô sẽ tự tử để trả lại sự trong sáng cho mình. Đã quá đủ rồi. Đột nhiên, Jungkook bị một lực từ phía sau kéo ra. Một cú đấm giáng lên khuôn mặt Jungkook. Anh chao đảo, té xuống.

Lúc nảy cô đã nhanh tay gửi cho Jimin một dòng tin nhắn ghi rõ nơi cô đang ở mà cầu cứu. Nhận được tin nhắn, mặc tất cả, mặc cho Fiona đang chờ đợi anh ở sân bay để tiễn biệt. Jimin lao xe như một tên điên, đến trước cửa phòng, mở không được, một sức mạnh từ đâu khiến anh đạp văng cửa. Nhìn người con gái rũ rượi, mắt đỏ hoe, chiếc áo không lành lạnh, lòng anh đau thắt lên, chỉ chậm một chút nữa thôi anh sẽ hận bản thân cả đời. Jimin kéo chắn trên giường quấn người cô lại. Cơn tức không thể dập tắc, nó cứ kéo đếm như một ngọn núi lửa bùng nổ. Anh tiến lại, nắm lấy cổ áo Jungkook, kéo anh ta đứng lên, đấm liên tục vào mặt hắn

-tên bần tiện. Khốn khiếp. Sao mày dám cưỡng bức cô ấy chứ. Khốn nạn.....

-dừng lại đi (cô gào thét lên). Anh.. làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi.(khóc nức lên)

Jimin ôm chầm lấy Haena, đưa cô ra khỏi nơi quỷ quái đó. Cô sợ hãi, rút đầu vô ngực anh, anh toàn đem lại cảm giác an toàn hơn cho cô. Anh đưa cô ngồi lên xe, cẩn thận tắt dây an toàn cho cô, suốt khoảng thời gian về nhà cô dựa đầu vào cửa, ánh mắt nhìn xa xăm vào ánh đèn neon đang chíu sáng cả khu phố, nước mắt củng rơi xuống. Cô căm ghét bản thân mình, tại sao trước kia lại yêu hắn, tại sao lại yếu đuối như vậy, không thể chống lại hắn. Hắn nói hắn yêu cô, yêu cô mà đối sử với cô một cách nhục nhã đến căm thù. Tất cả đã hết rồi, kể từ nay mọi miền tin nơi hắn đều vỡ vụn, kể từ nay giữa hắn và cô không còn bất kì quan hệ gì nữa, hắn như một kẻ khác tồn tại đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro