Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Anh muốn nghe giọng nói của em

Tối về đến nhà thấy dì Lisa tức giận, không ai dám nói gì chỉ nhẹ bước từ phía sau, cả hai đều bị phát hiện.

-hai đứa đứng lại. Lại đây.

Cô và anh đi lại trước mặt dì.

-Ruby lại đây ngồi đi con. Còn con đứng đó cho mẹ. Nói.. tại sao hôm nay không đến công ty? Con không nhớ hôm nay kí hợp đồng với người mẫu mới à? Cô ta hiện tại đang được các công ty khác săn đón, danh tiếng cô ta đang đi lên, sao con có thể để cơ hội vụt mất như vậy? Mẹ không cần biết, bằng mọi cách con phải đi kí lại hợp đồng cho mẹ.

-con đã giao việc này cho Kay rồi mà mẹ. Con đã nhắn tin rõ ràng cho cậu ta biết là... (bị chen ngang)

-Lúc nảy mẹ có tới công ty thì cậu ta kêu không biết gì cả. Cô ta củng vì chờ đợi lâu tức giận mà bỏ đi. Con đó mau sử lí cho mẹ. Với lại thư kí con mà con củng không biết nữa hả? Tối qua lúc đi bar về cậu ta đã làm mất điện thoại..

-đúng là xui xẻo mà. (Mặt lạnh)

-con tính sao thì tính. Không kí được hợp đồng thì đừng quay về nhà.

Dì Lisa đứng dậy đi vào trong phòng, Ruby không kịp nói câu nào bênh anh cả. Anh đi tới bên cạnh cô ngồi xuống.

-em xin lỗi. Tại em mà anh bị dì la.

-em không có lỗi, không sao đâu. Em đi nghỉ đi. Anh vào phòng đây.

Cả căn nhà trở nên u ám, không một tiếng nói hay một tiếng động nào cả, cô âm thầm bước từng bước nhè nhẹ vào phòng. Chuông điện thoại vang lên, là những con số xa lạ cô không biết, nhấc máy.

-alo. Cho hỏi ai vậy ạ.??

-.....

-alo, alo.. ai đầu dây bên kia vậy ạ?

Tút..tút.. cô cầm điện thoại nhìn với khuôn mặt kì lạ, người đó là ai? Sao không nói dì đã cúp máy. Chắc là lộn số.

——————o0o——————

Tại căn nhà họ Kim, mọi người vẻ mặt hết sức nghiêm túc, Ông Kim tay cầm tờ báo giọng nói thong thả.

-ta muốn con ngày mai ra mắt hội đồng rồi tiếp quản công ty nhà mình.

-con sẽ thực hiện theo lời ba, nhưng không phải bây giờ. (TaeHyung đáp lại)

-con không có quyền lựa chọn. (Ông nhấn mạnh từ chữ)

-đúng. Từ khi sinh ra trong cái gia đình này thì con đã mất hết tất cả rồi. Ngay cả tương lai con, con củng không được định đoạt. ( nói to)

-ta nuôi lớn con, cho con đi học để rồi bây giờ con đủ lông đủ cánh, to tiếng với ta ư? Ở đâu ra cái thói du côn đó vậy hả? Chắc lại học ở chỗ con nhỏ xã hội đen đó chứ gì? ( quăng tờ báo lên bàn, lớn tiếng)

-ba làm ơn đừng có lôi người vô tội vô trong chuyện này được không?

-không nói nhiều nữa lập tức chuẩn bị ngày mai sẽ đến công ty một chuyến. Hơn nữa, con mau chia tay cái con nhỏ xã hội đen đó đi. Nó không đem lại được gì tốt đẹp cho con, chỉ toàn điều xấu xa là nhiều. Ở đâu ra thứ con gái dễ dãi, mới có bây lớn đã yêu đương, ăn mặc lại không giống ai...

-ba thôi đi, cô ấy có sao thì củng là người con yêu. Cô ấy sinh ra đã không có quyền lựa chọn gia đình giống con rồi. Vậy ba nghĩ xem lý do vì sao con lại chấp nhận về đây? Không cần ba nói tụi con củng đã chấm dứt. Ba làm ơn đừng có áp đặt mọi thứ lên cuộc sống của con. Quá đủ rồi...

"Chát" một cái đau điếng giáng xuống khuôn mặt anh, ông Kim tức điên không kiềm chế được bản thân. Bà Kim thấy mọi chuyện sẽ không đi đến đâu nên đi lại can ngăn.

-con trai con không sao chứ?

Một cánh tay mạnh bạo đẩy bà té nhào xuống ghế. Ông Kim chỉ thằng mặt vào đứa con trai mình.

-con làm sao thì làm. Đừng để ta phải hành hạ mẹ con, nhìn bà ta đi, thật chướng mắt.

TaeHyung đỡ bà ngồi dậy, liếc mắt nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ.

-con trai mau làm theo lời ba con đi. Ông ấy chỉ muốn tốt cho gia đình mình thôi. Sau khi con lên nắm quyền sẽ không ai có thể ngăn cản bước đi của con. (Bà đau, nắm chặt tay TaeHyung, ánh mắt trìu mến)

-ngay cả mẹ củng vậy sao? Mẹ củng muốn sắp đặt con??

Taehyung bỏ lên phòng, anh ngồi suy nghĩ rất nhiều, anh không muốn trở thành con người ham mê quyền lực như ba mình, ông chỉ biết đến công việc mà quên mất rằng vẫn còn một người vợ yêu thương chờ đợi ông từng bữa cơm. Những lúc anh buồn, chán nản, Ruby luôn bên cạnh an ủi anh, bây giờ thì không còn nữa, bỗng dưng anh nhớ cô điên cuồng, muốn được nghe thấy tiếng nói của cô. Cứ thế trong vô thức anh đã gọi điện cho cô, anh không biết cô có còn sài số này không nhưng vẫn thử xem sao. Một giọng nói ấm áp chuyền tới tai anh dịu dàng và trầm ấm. Nghe được tiếng cô anh như được tiếp thêm sức mạnh, anh nở một nụ cười ngại ngùng mà dịu dàng. Chợt nhận ra, anh đang làm điên rồ gì thế? Sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.. anh không được yếu đuối, anh không được nhớ cô. Tất cả liên quan đến cô phải quên đi.. vội vàng cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro