Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Phụ Dâu - Phụ Rễ.

Ngày nắng đẹp, YoonGi đưa Ruby đến trường. Anh cẩn thận gài thắt dây an toàn cho cô. Lái xe cẩn thận. Điện thoại trong chiếc ba lô rung lên. Nhìn tên hiện trên màn hình mà cô vui mừng.

- alo.. tưởng mày quên mất tao rồi chứ.

- làm sao quên được. Tao nhớ mày gần chết rồi nè.. dạo này mày sao rồi? Vẫn ổn chứ??

- ừ.. tao ổn. Ba tao củng không còn khó khăn với tao nữa..

- vậy là tốt rồi. Mày đang làm gì đó?

- tao đang đi học. Có gì không?

- Ruby à!! Tao sắp kết hôn rồi, không còn độc thân như mày nữa mà giờ tao lại phải lo nghĩ về cuộc sống hôn nhân gia đình, con cái..

- thôi đi bà. Bà làm như bà già lắm, đầu hai thứ tóc rồi á. Khi nào thì cưới?

- hai tuần nữa thôi. Mày về được không??

- tao không chắc nhưng tao sẽ cố gắng. Cái điều quan trọng là ba tao kìa.

- tao sẽ nói giúp mày ha. Mày phải làm phụ dâu cho tao, trước đó đã hứa với nhau rồi. Chỉ cần 1 trong 2 cưới thì người còn lại sẽ làm phụ dâu.

- ngại ghê đó. Lỡ như tao làm phụ thôi mà còn đẹp hơn cả cô dâu thì biết làm sao? (Ruby cười lớn)

- OMG. Mày tự tin quá rồi đó. Không bao giờ có chuyện đó đâu ha.

YoonGi dừng xe trước cổng trường.

- em đi học đây. Bai.. ( vẫy tay với anh)

- em học vui vẻ nha.

Anh tạm biệt, nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất bóng. Trong điện thoại Haena nghe thấy tiếng của một người đàn ông. Giọng anh thật nam tính lại kèm theo sự dịu dàng trầm ấm trong đấy, càng khiến Haena nghi ngờ mà dò hỏi.

- mày nói chuyện với ai vậy?

- à, anh trai tao.

- sạo. Anh gì? Nghe là biết có ý với mày rồi.

- mày thôi đi. Giờ tao phải vào học rồi. Có gì tao gọi lại sau cho. Nếu có thể thì tuần sau tao sẽ về dự ngày vui của mày.

------o0o------

Vì có một số trục trặc về bản hợp đồng giữa công ty đối tác nên buộc Jimin phải xuất cảnh. Đây là một công ty sức có ảnh hưởng rất lớn tới việc sản xuất ô tô ra chuẩn bị ra mắt vào tháng sau. Bên đối tác có vẻ không hài lòng, bực tức, họ không chịu gặp mặt, muốn huỷ hợp đồng cùng việc muốn bồi thường mọi thiệt hại.

Sau khi đặt chân tới Sứ Sở Kim Chi, dáng vẻ người đàn ông lạnh như băng, đằng đằng sát khí. Đi sau anh là nhân viên ưu tú. Anh lấy điện thoại ra.

- alo, Tae à tôi cần sự giúp đỡ của cậu. (Giọng nói khẩn trương)

- chuyện gì?? Cậu nói đi. (Bình tĩnh)

- cậu quen biết với chủ tịch Bang đúng chứ. Có thể giúp tôi gặp mặt ông ấy không?? Công ty tôi gặp một số vấn đề với họ.

- được. Đợi tôi một lát.

Park Jimin lên chiếc xe đen limousine. Anh ngồi trong xe, nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực. 5 phút sau, điện thoại rung lên.

- ông ta hiện tại lịch trình kín mít. Chỉ có thể cho cậu 30 phút thôi. Cậu lập tức đến công ty ông ta đi.

Tút.. tút... Park Jimin cười nhẹ. Chỉ cần 30 phút là đủ. Anh là một người rất nghiêm túc trong công việc, lại hành động nhanh chóng, đã muốn là sẽ đoạt được. Đúng là như dự đoán, bản hợp đồng được kí kết ổn thoả.

Vì đã đến Hàn rồi nên Jimin đến chào hỏi ba mẹ của Taehyung, tiện thể đến mời đám cưới. Chiếc xe dừng trước cổng căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố. Xung quanh bán kính 5km toàn là các khu mua sắm, vui chơi, ăn uống... cao cấp. Biệt Thự rất lớn được xây theo phong cách hiện đại với hai tông màu trắng và xám đen, nằm trên con đường với không khí trong lành của vài cây xanh ven đường, tầng trệt của biệt thự phần lớn được bao bọc bởi kính cường lực với tường trắng, rào đen nhám làm toát lên vẻ sang trọng cho ngôi biệt thự. Đặc biệt là bên trong còn có vườn ngoài trời rất nhiều loại cây kiểng, hoa quý được trồng trong chậu hay trên thảm cỏ xanh mướt, còn có hồ cá nước trong vắt..

Bước xuống xe, quản gia Do nhận ra anh, cung kính đi lại và chảo hỏi. Ông dẫn Jimin đến phòng khách rồi sai người làm đi thông báo cho chủ tịch cùng phu nhân.

-Jimin, con trai, con sang đây hồi nào vậy? (Hớn hở)

-dạ, con chào hai bác. Tại công ty con có chuyện gấp nên con mới qua đây ạ. Con có chuyện muốn thưa với hai bác ạ. Chuyện là.. ba mẹ con 2 tuần nữa sẽ tổ chứ hôn lễ cho con, con muốn gia đình mình đến chung vui ạ.

Anh lấy ra một tấm thiệp đỏ, đưa cho họ.

-Ông xem, Jimin chưa gì đã có vợ rồi, không biết khi nào thì đến lượt thằng Tae nhà mình. (Bà nói giọng hơi ganh tỵ)

-bà cứ khéo lo. Con trai tôi không phải thằng nhát gái đâu. Bà cứ đợi đi, chẳng qua nó chưa tìm được người thích hợp thôi, đúng không con?

-Dạ, mà Tae đâu rồi ạ?

-thằng bé nó ở trên phòng đó con. Dạo gần đây ta thấy nó thay đổi quá nhiều. Trưởng thành hơn, lại ít cười. Không để cho người khác dễ dàng nhận ra biểu cảm hay điểm yếu gì cả. Điều đặc biệt là nó chịu quay về, lại còn chịu đảm nhiệm công ty nữa. Thật khó hiểu. Nhưng ta lại rất vui, vì nó đã quyết định đúng đắn.

-dạ, con người qua nhiều tổn thương sẽ thay đổi thôi ạ, con xin phép ạ.

Cửa phòng không khoá, Jimin mở cửa vào một cách tự nhiên. Một người đàn ông, đeo kính, đang ngồi đọc sách.

-xem ra cậu sung sướng quá ha. Cám ơn chuyện lúc nãy nha. À mà tôi có chuyện này muốn cậu giúp lần nữa nà. Ê, có nghe tôi nói gì không? (Dựt lấy cuốn sách từ tay TaeHyung)

-(ánh mắt hình viên đạn) cậu có thấy cậu ồn ào lắm không? Chưa gì vừa bước vô phòng người khác đã sổ một tràng rồi. Chuyện gì?

-woww, cậu có phải là Taehyung bạn tôi không vậy? Cậu nói tôi ồn sao? Bình thường cậu còn hơn tôi nữa.

-có chuyện gì mau nói đi. (TaeHyung cáu gắt)

-cậu làm phụ rễ cho tôi nha.

-không. Tại sao lại là tôi?

-vì cậu là bạn thân tôi. Cứ quyết vậy đi. Nhớ đó. Củng trễ rồi thôi tôi về trước đây.

-nè, tôi chưa đồng ý mà.

Jimin giả bộ không nghe gì. Bởi anh biết Taehyung sẽ không chịu đồng ý nên đã tự quyết thay. TaeHyung không phải là người vô tình, anh là người bạn tốt của Jimin, nên dù anh có không đồng ý thì cũng sẽ đến, luúc đó không cần biết suy nghĩ của Taehyung, Jimin củng sẽ ép buộc cho bằng được.

Jimin rời khỏi nhà bạn mình, bay thẳng về Việt Nam trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro