Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Jennie's POV:

Nàng đang bận ăn kem ngoài cửa hàng tiện lợi thì nhận được tin nhắn từ người mà nàng không hề muốn gặp hay biết tin tức về nhất.

---

Tin nhắn:

Chahee: hi Jen

Jennie: cậu đã quay về

Chahee: đúng, mình gặp nhau được chứ?

---

Cảm giác chần chừ nhanh chóng bao trùm lấy nàng khiến nàng mất hết hứng tiếp tục ăn cây kem vị sữa yêu thích của mình.

---

Tin nhắn:

Jennie: để làm gì?

Chahee: nè cho mình xin lỗi, mình đáng lẽ k nên làm vậy ngay từ đầu. Mình nhớ cậu. Mình nhớ người bạn thân nhất của mình.

---

Nàng không biết bây giờ bản thân nên cảm thấy như thế nào nữa. Nhưng thật lòng mà nói, nàng cũng nhớ người bạn thân của mình lắm, ngoại trừ Jisoo ra, Chahee là người nàng từng tin tưởng nhất. Nhưng cô đã phá hủy niềm tin đó vì đã có tình cảm với nàng. Nàng không giận vì cô yêu nàng, mà nàng giận vì chuyện cô đã làm đối với mình.

-----FLASHBACK-----

---

Tin nhắn:

Chahee: Jen mình xin lỗi. mình không có ý đó đâu, thề đó. Nói chuyện lại với mình đi

Jennie: mình k yêu cậu như cách cậu muốn mình làm được.

Chahee: mình biết, mình biết và mình xin lỗi vì đã làm như vậy. Mình lúc đó thật ngu ngốc. Xin cậu đó, nói chuyện lại với mình đi

Jennie: làm sao tụi mình có thể là bạn khi cậu lại đối xử khác với mình được hả? Mình muốn một người sẽ đối xử với mình như một người bạn, không phải một người sẽ lợi dụng tình cảm của mình!

Chahee: không, làm ơn đó. Mình xin lỗi. Mình chỉ nghĩ là, cậu cũng cảm thấy giống mình.

Jennie: mình yêu cậu, nhưng chỉ như một người bạn.

---

-----HẾT FLASHBACK-----


Nàng có thể thấy cô qua cửa kính đang vẫy tay với nàng. Ánh mắt của cô không hề thay đổi. Nàng đẩy cửa mở ra, và tiến tới chiếc bàn nơi cô đang ngồi.

"Hi", cô mỉm cười chào nàng.

"Đã lâu rồi nhỉ", nàng nói.

"Uhuh? Cũng ba năm rồi. Mình nhớ cậu, Jennie à", cô lắp bắp. Nàng nhẹ mỉm cười với cô và ngồi xuống ghế đối diện.

"Mình rất vui vì cậu đã tới đó. Cứ tưởng cậu sẽ không đồng ý gặp mình luôn, mình biết ơn lắm đó", cô nói với tia nhẹ nhõm trong mắt. Nàng quan sát cô, đồng thời suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đây. Cô đã thổ lộ tình cảm với nàng 3 năm trước nhưng nó không phải là lời tỏ tình thông thường, thật sự rất bất ngờ, theo một cách xấu. Cô đã cố hôn nàng trong lúc nàng đang say rượu, vì vậy nên nàng đã giận cô. Nàng đối xử với cô như người bạn thân thế mà cô lại đối xử với nàng khác đi. Mặc dù chắc chắn bản thân không hề thẳng băng, nàng vẫn không thể yêu cô theo cách đó. Nàng chỉ có thể cho cô một tình bạn đáng quý, vậy thôi.

Nàng thở dài và nhìn xuống đất trước khi quay lên nhìn cô. Mọi chuyện đều là quá khứ rồi và sau tất cả, cô vẫn là người bạn thân của nàng, cả hai có thể bắt đầu làm bạn trở lại nếu lần này cô sẽ hành xử đúng mực.

"Không sao hết Cha, cậu sao rồi?", nàng đổi chủ đề để tránh không khí gượng gạo giữa cả hai. Nàng có thể thấy cô đang khá lo lắng, nghịch nghịch mấy ngón tay của mình nãy giờ, nhưng cuối cùng cô cũng mỉm cười dịu dàng với nàng.

"Mình sẽ kết hôn", nàng bất ngờ và trợn tròn mắt nhìn cô.

"WOW. Chúc mừng nha!", nàng không ngờ tới điều này nhưng cũng rất vui khi nghe tin cô sắp kết hôn. Thật đột ngột nhưng nó đều tốt cho cô cả mà.

Cô cười ngoác mang tai và gật đầu lia lịa.

"Cám ơn. Anh ấy là một chàng trai tốt bụng. Anh vẫn đang ở bên Mĩ. Mình sẽ chuẩn bị vài thứ bên đây và sẽ quay về Mĩ sau hai tháng", nàng nắm lấy tay cô rồi nói.

"Cha, mình rất xin lỗi về chuyện đã xảy ra ba năm trước. Tất cả đã là quá khứ rồi và mình rất vui cho cậu. Mình xin lỗi đã không thể bên cậu lúc đó nhưng cậu vẫn là bạn của mình, không ai có thể thay đổi được điều đó."

Cô cười rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô sau đó đặt tay lên trên tay nàng.

"Cám ơn Jen. Mình mong chúng ta có thể trở lại như lúc trước. Có thể chứ?", cô hỏi, chất giọng đầy hi vọng.

"Không thành vấn đề với mình. Mình cũng nhớ cạ cứng của mình lắm chứ bộ", nàng đứng dậy và ôm cô thật chặt. Cảm giác nặng trĩu trong lòng nàng như được giải phóng và biến mất trong chớp mắt. Đây chính là kiểu hòa giải mà nàng luôn mong đợi.

Cả hai kêu đồ ăn và tán gẫu xuyên suốt bữa ăn. Cô kể cho nàng nghe nhiều thứ, về nơi cô đã đến, về việc cô đã làm suốt ba năm qua. Cô đã có nhiều chuyến phiêu lưu ở Mĩ.

"Vậy là hết chuyện rồi đó. Kể về mình vậy đủ rồi. Cậu thì sao hả Jen?", cô dò hỏi.

"Ừm thì, mình sẽ sớm debut nè. Nhớ ủng hộ đó", nàng cười khúc khích trước khi nói tiếp.

"Mình cũng có thầm thương một người nữa", nàng thoáng đỏ mặt khi đột nhiên nhớ đến Lisa.

"Ai hả?", cô tò mò hỏi.

"Uhm... Cô ấy là mentor dạy nhảy của mình. Lisa Manoban", cô nhíu mày và nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ về cái gì đó.

"Sao vậy? Chị ấy nổi tiếng bên Mĩ lắm, cậu phải biết chị ấy chứ", nàng cũng nhíu mày khó hiểu.

"Ừm thì đúng vậy. Mình biết cô ấy. Nhưng mình có nghe vài tin đồn về cổ", cô dùng ngón tay nhẹ nhàng rờ cằm mình.

"Sao? Tin đồn gì hả?", nàng hăm hở hỏi. Nàng không bận tâm nếu nó là về nhân cách của cô vì nàng thấy rõ cô là một người tốt. Thứ làm nàng bận tâm thật sự là về mấy cô gái mà cô đã từng tán tỉnh trước đây.

"Kệ đi. Chỉ là tin đồn thôi mà. Quên nó đi", nàng đảo mắt khi biết cô từ chối kể cho nàng nghe. Cô cười khúc khích khi thấy hàng chân mày đang nhíu lại trên mặt nàng, cô xin chịu phần thua.

"Okay. Người ta đồn là Lisa rất kiêu căng, và cô ấy không phải một dancer giỏi, và cô ấy đã từng gây lộn với bạn cùng lớp của mình trong học viện. Là một trận đánh nhau thật sự và cô suýt bị đuổi học nhưng nhờ gia đình có ảnh hưởng của mình, cô đã được tha", nàng há hốc mồm rồi nghiến răng. Chuyện này thật nực cười.

"Mắc cười quá đi! Chuyện đó không có thật!", nàng cãi lại, gần như la lên. Cô chỉ nhún vai và cắn một miếng sườn của mình.

"Thì mình đã nói đó chỉ là tin đồn thôi mà. Nhưng cậu có thể hỏi cô ấy xem có đúng không."

Nàng không thể tin nổi mọi người lại có tạo nên những tin đồn nực cười đến vậy để hủy hoại danh tiếng một người. Nàng sau đó ngồi ăn miếng sườn của mình trong tức giận. Chahee nhận ra sự khó chịu của nàng nên đã nắm lấy tay nàng.

"Nè,xin lỗi nếu chuyện đó làm cậu phiền lòng. Hãy đi đâu đó và quên chuyện mình vừanói nhé", côtrao nàng một nụ cười an ủi.





-----------------------------

Reader's POV:

Trong lúc đó, có người đang lên kế hoạch hủy hoại danh tiếng của Lisa.

---

Tin nhắn:

Không tên: vậy giao kèo như vậy nha, đây là chuyện có lợi đôi bên đó

Vô danh: tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có lại cô ấy

Không tên: được thôi, tôi sẽ giúp cô với chuyện đó. Nhưng phải đảm bảo cô sẽ hủy hoại danh tiếng của nó để nó k thể ngóc đầu dậy nổi. Con đ* khốn nạn đó không xứng đáng thứ gì tốt lành cả.

---




----------------------------

Lisa's POV:

Cô vừa dạy xong cho các thực tập sinh thì nhận ra mình nhận được tin nhắn từ Rosie và 10 cuộc gọi nhỡ.

---

Tin nhắn:

Bồ tèo: Nè!! Trả lời cuộc gọi của mình đi! Bồ ơi!!

Bồ của bồ tèo: sao nè, chuyện gì thế?

Bồ tèo: cậu đang trending trên twitter đó. Nhiều tài khoản hâm mộ đang nói xấu cậu đó.

Bồ của bồ tèo: Sao? Mình đã làm gì đâu?

Bồ tèo: họ đang lan tin đồn về cậu. Fan của Jennie là những người đã lan truyền nó

---


Cô hoảng sợ khi Rosie nhắn cho cô về những chuyện đang diễn ra trên twitter. Cô lập tức mở SNS lên để kiểm tra. Đôi mày nhíu lại khi thấy rất nhiều tweet viết về mình.

"Cái đéo gì vậy!", cô văng tục khi thấy nhiều người tỏ vẻ hứng thú với tin đồn đó. Cô càng khó chịu hơn khi biết sẽ không ích lợi gì nếu cô lên tiếng phủ định nó, mọi người sẽ càng ghét cô hơn nếu cô ra sức bảo vệ bản thân. Thêm vài phút lướt thêm, cô nhận được tin nhắn từ ngài Chủ tịch, có lẽ ông đã biết về tin này. Cô thở dài bất lực, sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?

Cô nhanh chân chạy khỏi phòng tập và vào thang máy lên tầng 7. Cô không thấy sợ, hay thấy tội lỗi vì tất cả đều là bịa đặt, không một phần trăm sự thật. Cô thắc mắc họ lấy đâu ra nguồn thông tin đó nữa.

Cô gõ cửa trước khi đẩy cửa mở ra. Bên trong là ngài Chủ tịch đang tập trung nhìn chiếc ipad với hàng mày chau lại, sau đó ông ngước lên nhìn cô. Ông mang vẻ mặt hết sức nghiêm túc, khiến bạn cũng phần nào thêm lo lắng.

"Lisa, mời cô ngồi", cô đi vài bước rồi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn Chủ tịch.

"Tôi đã thấy mọi thứ đang diễn ra trên SNS. Cô có nghĩ đến ai mà có động cơ để chống lại cô không?", ông hỏi. Ông nắm chặt hai tay lại trong khi nhìn cô chằm chằm, chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Tôi không biết thưa ngài, ý tôi là ngài cũng biết những tin đồn đó đều là bịa đặt, chúng không phải sự thật. Chắc chắc là do ai đó từ học viện của tôi", cô nói với ông.

"Đúng, tôi biết chúng đều là bịa đặt vì tôi đã cho điều tra tường tận sơ yếu lí lịch của cô trước khi đề nghị công việc này cho cô", ông nuốt nước miếng và định tiếp tục thì nói thì bất chợt có ai đó chạy vào phòng. Cả hai đều quay người lại nhìn, là Jennie. Nàng đang thở hồng hộc, và hiện rõ trên khuôn mặt ấy là sự tức giận hừng hực. Nàng bước tới chỗ họ và nhìn cô an ủi. Chúa ơi, đây là lần đầu tiên cô thấy nàng có vẻ hăm dọa đáng sợ như vậy.

"Jennie, con tới đây làm gì hả?", ngài Chủ tịch hỏi.

"Con muốn những người đứng sau chuyện này phải ra tòa", cô nhíu mày khó hiểu. Nàng có vẻ mặt lạnh băng và còn có thể nói chuyện như thế với ngài Chủ tịch. Cô nghe ngài Yang thở dài và xoa xoa hai bên thái dương.

"Jennie, là một trong các fan của con đó, con muốn ta kiện họ chứ? Chuyện này không tốt cho sự nghiệp của con đâu", ngài Chủ tịch nói.

"Con không quan tâm. Họ đang lan truyền những tin đồn độc hại về Lisa, con không thể cứ đứng đây làm ngơ được", nàng hằn học nói. Cô há hốc miếng vì ngạc nhiên, Jennie đang nói chuyện một cách thân mật với ông.

"Jennie, tôi nghĩ ngài Chủ tịch nói đúng đấy. Chuyện này không tốt cho sự nghiệp của em, cứ để vậy đi", cô cố làm nàng bình tĩnh lại.

"Jennie, làm như vậy cũng tốt cho con nữa. Nổi tiếng xấu hay tốt thì cũng là nổi tiếng. Ta rất tiếc nhưng chúng ta không thể làm theo ý con được", ngài Yang quả quyết nói.

Jennie hừ nhẹ nhưng vẫn nhìn cô đầy lo lắng. Cô không biết vì sao cô lại mỉm cười, khi thấy nàng lại quan tâm đến cô như vậy.

"Vâng thưa ngài. Con nói chuyện riêng với Lisa được chứ?", nàng hỏi.

"Cứ tự nhiên. Hai đứa có thể đi được rồi", ngài Yang lên tiếng. Tim cô loạn nhịp khi Jennie nắm lấy cổ tay mình và kéo cô ra khỏi phòng ngài Chủ tịch. Nàng không quay lại nhìn cô, cứ thế mà kéo tay cô đi tới một căn phòng trống. Nàng bật đèn lên, đây trông như một phòng meeting vậy.

Cô giật mình khi nàng áp tay lên má cô và ôn nhu nhìn cô, khiến tim cô đập loạn nhịp. Tim cô không giữ được bình tĩnh nữa, sao em lại khiến tôi cảm thấy như thế này hả Jennie Kim? Nàng thở dài trước khi đặt tay xuống và bắt đầu nghịch nghịch những ngón tay của mình.

"Em xin lỗi, các fan của em đã khởi nguồn mọi thứ và em không thể làm gì về nó", nàng bĩu môi trong khi cúi mặt xuống làm cô mỉm cười.

"Tôi không quan tâm người khác nói gì về mình. Quan trọng là em nghĩ gì về tôi thôi", cô nói một cách dịu dàng. Nàng nhìn cô với vẻ mặt pha lẫn ngạc nhiên và khó hiểu. Cô bật cười đầy lo lắng và gãi cổ. Nên nói với em bây giờ luôn không? Đây là thời điểm phù hợp chứ?

Nàng muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không thành lời nên cô đã chủ động lên tiếng trước, "Tôi không biết đây có phải lúc thích hợp hay không nhưng, tôi thích em, Jennie à. Tôi thật sự thích em", cô nghe rõ tim mình đập thình thịch trong lồng ngực vì lo lắng trong khi tỏ tình với nàng. Cô dừng lại và chờ nàng trả lời. Nhưng nàng chỉ đang trố mắt nhìn cô, không chút phản ứng. Cô bắt đầu thấy căng thẳng, chắc mẩm rằng đây không phải thời điểm thích hợp để nói với nàng. Có lẽ nàng không hề thích cô.

Một cơn nhói lên trong ngực và nụ cười tươi trên mặt cô dần chuyển thành nụ cười buồn. Cô đã chuẩn bị tinh thần để nhận sự từ chối từ nàng nhưng khi thấy nước bắt đầu tuôn ra từ mắt nàng, cô liền trở nên hoảng loạn.

"K-Khoan đã, sao em lại khóc chứ? Tôi.. Em kh-không thích tôi cũng không sao, làm ơn đừng khóc mà", cô áp tay lên má nàng và quẹt nước mắt bằng ngón tay của mình để rồi sau đó lại bàng hoàng khi thấy nàng đấm thùi thụi vào lòng mình, vẫn còn khóc thin thít.

"Đồ ngốc! Em cũng thích chị. Em đã thích chị gần 2 năm rồi, chị không biết à?", nàng khóc nức nở và lấy tay che mặt mình lại. Lời thổ lộ của nàng không những làm cô bất ngờ mà cũng làm cô cười phá lên. Cô kéo nàng vào một cái ôm và nàng cũng đáp lại nó, quấn tay quanh cổ cô.

"Tôi tưởng em không thích tôi miếng nào chứ. Xin lỗi, tôi quá thờ ơ nhưng nói thật đó, tôi thích em lắm Jennie à. Tôi không quan tâm gì đến bọn họ hết, được chưa?", cô rời ra và lau nước mắt cho nàng. Giờ thì nàng lại cười tươi hơn rồi, một nụ cười hở lợi đáng yêu. Cô ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó, nâng niu gò má của nàng và ân cần vén tóc qua tai nàng. Một khoảng im lặng bao trùm cả hai và cô không nhận ra mặt mình chỉ cách mặt nàng có vài cm. Nàng nhìn chằm chằm môi cô và chậm rãi nhắm mắt lại, cô cảm nhận rõ tiếng đập thinh thinh trong lòng mình khi môi cô chạm môi nàng. Bươm bướm bay trong bụng khi môi nàng bắt đầu chuyển động nhịp nhàng với môi cô. Cô không còn nghe được gì cả, chỉ cảm nhận rõ bàn tay nàng từ từ rê lên gáy mình, và yêu cách tay cô nhẹ nhàng mân mê gương mặt của mình. Đến khi hết oxi để thở hai người mới chịu rời ra. Mặt nàng đỏ như trái cà chua khiến cô không thể không mỉm cười. Em ấy đáng yêu quá.      



_________

xin chào mn :>

chuyện là chúng ta đã tới chap 23 và chap 26 sẽ là chap H. Và tui đang rất quan ngại về trình viết H của tui :) tui đọc H cũng nhìu lắm, cũng tưởng tượng này nọ nhưng k biết khi mình tự viết nó sẽ ntn ;^; chưa gì mà thấy cảnh hun nó fail ròi đó :)))))

nên là hỡi các đồng râm gần xa, ai có kinh nghiệm viết H thì giúp tui với T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro