Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Lisa's POV:

Cô quyết định sẽ nói chuyện với mẹ mình. Cũng tới lúc nghe lời giải thích từ bà ấy rồi. Cô đồng ý gặp bà ở một quán cà phê gần nhà bà. Cô dậy thật sớm và chuẩn bị tươm tất cho bản thân để tới chỗ hẹn đúng giờ.

Từng phút trôi qua, cô càng thấy lo lắng hơn. Cô đang ngồi chờ bà. Nhìn đồng hồ trên tay, gần 10 giờ rồi. Cô quyết định gọi món bánh kếp souffle kèm kem tươi. Cô rất thích không gian của quán Peach Gray này, đơn giản vì cô sẽ suy nghĩ thông suốt khi ngắm nhìn cách bày trí đầy nghệ thuật tại nơi này. Nó sẽ ngăn cô khỏi việc dễ xúc động.

Vài phút sau, cô thấy mẹ bước vào quán từ cửa. Cô thở ra và nhẹ nhàng xoa hai tay mình với nhau để đỡ lo lắng.

"Mày có thể làm được", cô tự nhủ bản thân. Bà cuối cùng cũng tới chỗ cô và cô liền đứng dậy. Bà từ tốn ngồi xuống đối diện cô.

"Ch-Chào Lisa", bà lên tiếng. Cô chỉ gật đầu đáp lại và bước về ghế của mình.

"Bà muốn gọi món gì không?", cô hỏi. Cô có thể cảm nhận rõ sự mong đợi trên gương mặt bà, bà chỉ đang nhìn chằm chằm cô nhưng cô lại thấy khó chịu và quay đi chỗ khác.

"Lisa, mẹ muốn kể cho con mọi thứ đã xảy ra", bà ngừng lại và có vẻ bà đang chờ phản ứng từ cô.

"Bà có biết là tôi đã tìm kiếm bà.. Tôi đã cố tìm kiếm tung tích về bà khắp nơi", cô cố nói với giọng bình tĩnh nhất. Cô thấy có gì đó nghẹn ở họng nhưng vẫn cố kìm lại, ngăn bản thân thể hiện cảm xúc cô đã giữ bấy lâu nay trong mình.   

"Tôi-- tôi đã rất bất ngờ khi thấy bà cùng với chồng mới của mình đấy. Sao bà lại bỏ chúng tôi hả? Sao lại bỏ hai bố con tôi?", cô cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể.

"Mẹ ra đi vì mẹ phải hoàn thành công việc của mình", cô nhìn bà khó hiểu. Không hiểu, cô không hiểu chuyện gì hết.

"Mẹ đã từng là y tá vào lúc đó, mẹ không biết con còn nhớ không", cô nuốt nước bọt, cố nhớ lại mọi thứ đã xảy ra khi mình còn nhỏ nhưng không nhớ ra gì cả. Cô ôm đầu mình, một tiếng reng inh ỏi vang lên trong đầu cô và từ đó đầu cô đau dữ dội. Cô nhớ rõ khuôn mặt của bà nhưng không nhớ được những gì đã xảy ra sau đó. Cô chỉ biết bà đã từng lo cho mình, bà thường hát ru cô ngủ mỗi tối. Rồi cô nhận ra bà đã bỏ đi. Cô muốn biết lí do, vì vậy cô đã luôn tìm kiếm bà bấy lâu nay.

"Một chủng virus đã bùng phát ở Hàn Quốc 15 năm trước. Vì vậy nên rất nhiều y tá đã được chính phủ nước ta gửi đến đây, bao gồm cả mẹ", bà giải thích thêm.

Cô nhắm mắt lại, một tia kí ức vụt qua trong đầu. Cô thấy nhói ở ngực. Lập tức đứng dậy, cô bước ra ngoài. Cô không cảm nhận được gì nữa, ngoại trừ cơn đau trên đầu và trong ngực. Chết dẩm! Cô không thở nổi.

"Lisa?! Lisaaa!", cô nghe tiếng mẹ gọi mình lúc cô đang khó khăn để đi ra khỏi cửa. Đầu gối cô chợt khụy xuống. Chết tiệt!

Cô nghe tiếng bước chân của bà và một bàn tay nâng lấy mặt mình. Mắt cô nhắm nghiền, và cô đang mất dần hơi thở của mình.

"Lisa! Tỉnh lại đi! Ôi chúa ơi!!", cô nghe tiếng bà lo lắng và giọng bà bắt đầu nhỏ dần. Tiếng còi to dần cho tới khi cô không còn nghe được gì nữa. Cô cố mở mắt nhưng chỉ thấy một tia sáng nhỏ vụt qua. 

"Mẹ", cô yếu ớt kêu lên trước khi mọi thứ tối dần.

______________

Jennie's POV:

---
Tin nhắn:

Dì Carol: Jennie đến bệnh viện nhanh đi. Lisa gặp chuyện rồi

---

Tay nàng mồ hôi đầm đìa khởi động xe. Bên trong nàng đang hoảng loạn vô cùng nhưng vẫn phải tỏ ra thật bình tĩnh, nếu không chắc nàng sẽ gây tai nạn mất. Nàng nghe điện thoại reng lên, Jisoo gọi. Nàng đeo airpod lên và ấn nút chấp nhận gọi. Giọng chị lập tức vang lên.

"Nè! Chị thấy tin rồi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?", Jisoo hỏi. Nàng dừng lại ngay đèn đỏ.

"Em cũng không biết nữa. Dì Carol nói Lisa đã được đưa đến bệnh viện sau khi chị ấy ngất xỉu. Em lo quá. Tất cả là lỗi của em Chichu à :<", những giọt nước mắt chảy dài trên má nàng. Nàng sụt sịt, không nhịn được mà òa khóc.  

"Hey. Không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình như vậy. Chị cũng đang tới đó đây. Gặp chị ở đó nhé. Bình tĩnh nào. Mọi thứ sẽ ổn thôi", nàng lau nước mắt rồi đạp ga khi đèn chuyển xanh.

"Cảm ơn Chichu", nàng kết thúc cuộc gọi. Vài phút sau, nàng đã đến bệnh viện.

Nàng lập tức tiến về bàn thông tin và hỏi về phòng của Lisa.

"Ahm, Lalisa Manoban? Cô ấy ở phòng 2309", y tá nói. 

"Cám ơn", nàng đáp rồi chạy đi nhanh nhất có thể. Nàng đi cầu thang thay vì thang máy vì phòng ở ngay lầu 2. Lên được lầu 2, chúng ta có Jennie đang thở hồng hộc. 

"2301, 2302.....Đờ mờ! 2308.. 2309!", cuối cùng nàng cũng tới được phòng của cô. Nàng xoay nắm cửa và thấy dì Carol bên trong. Lisa đang nằm mê man trên giường. Nàng lo lắng tiến tới cạnh cô.

"Dì ơi chuyện gì đã xảy ra vậy?", nàng hỏi. Nàng nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng xoa nó. Nàng có cảm giác mình sẽ òa lên khóc lần nữa khi thấy Lisa trong tình trạng này.

"Dì không biết nữa. Hãy chờ bác sĩ vậy, họ đã thực hiện vài bài kiểm tra. Chúng ta sẽ chờ kết quả", nàng gật đầu rồi ngó sang Lisa. Nàng nhìn mặt cô, nắm lấy tay cô và đặt nó lên má.

"Làm ơn không sao đi, làm ơn", từng giọt bắt đầu rơi, Jennie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của cô rồi đặt đầu lên tay cô.

Dì Carol cũng khóc. Dì vỗ lưng an ủi nàng. Jennie ngước lên nhìn dì.

"Cám ơn Jennie đã lo cho con gái của dì. Là lỗi của dì. Dì nghĩ con bé đã bị tổn thương kể từ đó", nàng vẫn còn mông lung về chuyện đã xảy ra giữa họ trước đây. Dì Carol chắc đã nhận ra biểu cảm khó hiểu trên mặt nàng.

"Dì sẽ kể con nghe lúc khác vậy. Bây giờ, chúng ta cần con bé tỉnh dậy nhưng dì nghĩ sẽ không tốt lắm nếu con bé tỉnh dậy và thấy dì ở đây. Vì vậy dì xin nhờ con một chuyện", dì ngồi xuống ghế rồi nói tiếp.

"Con trông con bé giùm dì được chứ? Nó không còn người thân nào ở đây cả", dì nói.

Nàng gật đầu và trao cho dì một nụ cười ôn hòa.

"Dì đừng lo, có con ở đây rồi không ai dám phá đâu hihi", nàng quả quyết.

"Cám ơn con, Jennie", dì gạt nước mắt rồi vuốt tóc Lisa. Bỗng có ai đó từ từ mở cửa.

"Oh mình tới đúng phòng chứ?", nàng mỉm cười khi nghe tiếng Jisoo.

"Đúng rồi Jisoo", nàng đáp. Chị lú đầu vô phòng và cúi chào.

"Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?", chị hỏi một cách lo lắng.

"Tụi em vẫn chưa biết gì hết, vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm đây", nàng trả lời.

Jisoo ngồi xuống chiếc ghế bành ở đối diện. Vài phút sau cửa phòng lại mở ra. Mọi người đều nghĩ đó là bác sĩ nhưng không, là Roseanne Park.

"Lisa! Ôi chúa ơi! Chuyện gì vậy nè?!", cậu khóc lóc trong hoảng loạn, tay nâng niu má của cô. Nàng nhìn sang dì Carol và dì cũng nhìn sang Roseanne với cặp chân mày nhíu lại.

"Mấy người đã làm gì cậu ấy hả?!", cậu hét vào mặt mọi người.

"Nè, nè! Bình tĩnh coi. Đâu ai muốn chuyện này xảy ra", Jisoo lên tiếng nhưng Roseanne hừ lại. Nàng bắt đầu nóng máu lên và quyết định đứng dậy đòi lại cồng bằng.

"Chúng tôi không có làm gì chị ấy hết. Chúng tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nên đừng nói kiểu đó với tụi tôi. Moi người đều đang lo lắng cho chị ấy mà", cậu nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ và nghiến răng. Dì Carol nuốt nước bọt và biểu cảm của Roseanne liền thay đổi.

"Rosie? Tôi nói đúng chứ?", dì Carol lên tiếng, mât nhắm nghiền lại. Cậu bất động vài giây, cố nói gì đó nhưng thành ra lắp bắp.

"V-Vậy là cậu ấy đã tìm thấy bà. Ra là thế", Rosie lầm bầm rồi im lặng.

Nàng vẫn còn hoang mang về chuyện đang diễn ra. Nàng định hỏi dì Carol nhưng bác sĩ lại bước vào.

"Buổi chiều tốt lành, tôi là bác sĩ Lee.. Ai là người giám hộ của Lisa Manoban?", ông nói.

Nàng nhìn sang dì Carol nhưng dì vẫn im lặng.

"Tôi thưa bác sĩ", Roseanne nói nhỏ.

"Cô là chị em của cô ấy?", bác sĩ hỏi lại.

Roseanne lắc đầu. "Tôi là bạn thân của cô ấy."

"Ồ xin lỗi nhưng chúng tôi cần người nhà của cô ấy"

Dì Carol đứng dậy và giơ tay lên một cách yếu ớt.

"Tôi là mẹ của cô ấy, thưa bác sĩ", ông gật đầu và tiến về chỗ dì. Nàng có thể thấy chân mày Roseanne đang nhíu chặt lại, ánh mắt như ngàn mũi dao phóng về phía hai dì cháu nàng. Cô ta bị gì ấy nhở?

"Như bà đã thấy, mọi xét nghiệm đều cho kết quả bình thường. Nhưng tôi có thể hỏi rằng liệu cô ấy có tiền sử bị chấn động không? Hoặc bị trầm cảm?", bác sĩ lấy bút ra và ghi gì đó trong cuốn sổ của ông.

"Khi c-con bé 12 tuổi, nó bị trầm cảm", dì trả lời. Nàng ngạc nhiên với những gì mình nghe được. Nàng nhìn sang Roseanne và cậu ấy thì đang nhìn Lisa đầy lo lắng. Cậu nắm lấy tay cô và đặt nó lên má mình. Hai người ấy chắc thân với nhau lắm.

"Tôi hiểu rồi, chắc có lẽ điều gì đó đã kích động tới kí ức của cô ấy", bác sĩ giải thích. Dì Carol thở dài và buồn bã nhìn xuống đất.

"Là lỗi của tôi", dì nói. Nàng cảm thấy thật tệ, nàng không biết Lisa đã từng bị trầm cảm trước đây.

"Tạm thời chúng tôi sẽ kê cho cô ấy vài loại thuốc và cô ấy nên tránh xa những thứ có thể kích động cô ấy", bác sĩ nói. Ông ghi gì đó vô cuốn sổ rồi rời đi.

"Tôi đáng lẽ không nên để cậu ấy tới đây"

Nàng quay đầu lại khi nghe giọng Roseanne.

"Nè ăn nói cho cẩn thận", nàng thốt lên. Cậu nhìn như ăn tươi nuốt sống nàng và đảo mắt. Con bitch này!

"Cô không biết cậu ấy đã phải khổ sở như thế nào đâu. Tôi đã ở đó khi cậu ấy cảm thấy như không còn ai bên cạnh cả. Tôi chưa từng từ bỏ cậu ấy. Tôi giúp cậu ấy thấy đỡ hơn, trong khi đó bà ta!", cậu chỉ về phía dì Carol.

"Bà ta đã bỏ rơi cậu ấy. Bà ấy coi trọng công việc hơn cả gia đình của mình", cậu buông lời không ngừng. Nàng đứng lên và nghiến răng. Nàng bắt đầu mất kiên nhẫn với thái độ của cậu ấy.

"Cô không có quyền nói như thế với dì ấy! Dì ấy vẫn là mẹ của Lisa dù thế nào đi chăng nữa!", nàng hét vào mặt cậu. Cậu chậc lưỡi rồi nhướng mày với nàng.

"Còn cô? Cô là cái quái gì chứ?", nàng bất ngờ với câu hỏi từ cậu.

Jisoo đi lại cạnh nàng và kéo tay nàng đi.

"Thôi nào Jennie. Đừng cãi nhau ở nơi này chứ", chị lầm bầm. Nàng thấy Roseanne mỉm cười và nàng thề nàng chỉ muốn giật tóc cậu ta ngay bây giờ thôi. Nàng khó khăn thở và lườm cậu.

"Bình tĩnh nào, mình đi thôi", Jisoo kéo tay nàng nhưng Jennie gỡ tay chị ra.

"Không, em không đi đâu hết. Lisa cần em ở đây", nàng nhấn mạnh.

"Im hết đi mấy đứa. Nếu ai không nên ở đây nhất thì chính là dì. Rosie nói đúng, là lỗi của dì mà Lisa phải khổ sở như thế này", giọng dì đứt quãng và hai dòng nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Dì gõ vai nàng và thì thầm, "Nhớ những gì dì đã nhờ con đó Jennie".

Nói rồi dì lấy giỏ của mình rồi rời đi.

Con bitch thô lỗ này chọc nàng đến chết mất!

Cậu chỉ trợn mắt với nàng, rồi quay lại tập trung vào Lisa và vuốt ve mặt cô ấy.

Lisa đã đúng khi nói rằng bạn thân của mình là một con khốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro