Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Lisa's POV:

Vài tia nắng chiếu lên khuôn mặt đang ngái ngủ kia. Lisa khẽ cựa mình. Chúa ơi! Đầu cô đau như búa bổ... Cô chậm rãi mở mắt ra. Cổ họng khô khốc nên cô tức tốc với tay lấy li nước đặt sẵn trên bàn cạnh giường.

Cô thở nhẹ sau khi uống hết li nước. Thật sảng khoái a~ Cô nằm xuống lại. Á đù có người! Cô quay đầu sang và thấy Jennie.

"Oh, đ--- chết!", cô nhảy khỏi giường và nhìn xung quanh. Cô đang ở chỗ đéo nào đây?

Cô từ tốn quay lại kế bên nàng và ngắm nàng ngủ. Cô rùng mình nhớ lại chuyện tối qua. Cô say bí tỉ. Vậy chắc nàng đã đem cô về đây nhỉ? Cô mỉm cười lắc đầu. Cô lại ngắm nàng tiếp. Tính ra thì đây là lần đầu cô được nhìn nàng gần như thế này. Hơi thở nàng đều đặn và cô để ý thấy nốt ruồi ngay dưới chân mày bên trái của nàng.

Jennie đáng yêu thật đấy, cô phải công nhận. Nàng là tuýp của cô nhưng mà NÀNG LÀ HỌC SINH CỦA MÌNH nên thôi đành say nố nồ.

Cô định để nàng ngủ thêm chút nữa thì nàng từ từ mở mắt ra. Mắt cô trợn tròn lên, nhận ra mình vẫn đang ngắm người ta ở cự li gần như thế này. Cô lập tức đứng dậy rồi ra ngồi ngay góc giường trước khi nàng kịp tỉnh dậy.

Nàng ngáp một cái rồi vươn vai.
Cô bất giác nở nụ cười vì hành động đáng yêu đó.

"Chào buổi sáng", cô nói.

Nàng lập tức lấy tay che miệng lại rồi ngồi hẳn dậy. Nàng nhìn cô với vẻ mặt hết sức hoảng hốt.

"Chào", cô lặp lại. Jennie nhìn cô chằm chằm rồi phóng xuống giường, chạy thẳng vô phòng tắm.

Cô nhíu mày nhăn mặt.
"Mình đã nói gì sai à?", cô tự hỏi.

Kì lạ thật.

--------------

Jennie's POV:

Cha mạ ơi! Cổ thấy mình ngáp rồi! Nàng đi qua đi lại trong nhà vệ sinh với mái tóc bị nàng làm cho rối bời lên.

"Nè Jennie! Em không sao chứ?", cô gõ cửa.
Á đệch! Sao mà rối ren thế lày!

"A.. chờ xíu... tôi ra liền", nàng trả lời một cách bình ổn nhất có thể.

Nàng bắt đầu đánh răng, rửa mặt. Hên là dì Carol luôn chuẩn bị bàn chải mới cho khách của mình.

Nàng nhìn vô gương một lần nữa và soi từng lỗ chân lông trên mặt mình...
Nàng thở hắt ra rồi gật đầu.

"Oke, mọi chuyện sẽ ổn mà", nàng tự nhủ trước khi mở cửa bước ra.

"Uh, chào", nàng ngại ngùng nói. Lisa nhìn nàng khó hiểu.

"Sao nãy em lại chạy đi vậy?", cô hỏi.

"A... là tại vậy đó. Uhm... em thấy bụng không ổn nên mới vậy", nàng nở một nụ cười hơi rén =))

"Oh... em nên uống thuốc đi", cô nói.
Cô đang ngồi trên giường và nàng chỉ đứng cách đó vài mét.

"Không, bình thường em hong có uống thuốc", nàng bẽn lẽn nói trước cái nhìn chằm chằm của người kia.

"Lại đây nào Jennie", cô vỗ nhẹ vào vị trí kế bên mình và thề luôn, Jennie nhà ta hồn đã lạc trôi đi đâu rồi. Nàng nuốt ừng ực trước khi bước tới chỗ cô.

Nàng chậm rãi đặt mông xuống nhưng chừa lại một chút không gian giữa hai người.

"Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua. Cái bộ dạng đó của tôi, em không nên thấy thì phải", cô nhìn nàng, miệng ấn thành một đường thẳng.

Nàng lắc đầu bất bình và thở hắt ra.

"Không sao hết mà. Em biết có lí do đằng sau đó mà, em hiểu cho Lisa mà", nàng nói rồi nở một nụ cười chân thành với cô.

"Cám ơn Jennie. Nhân tiện thì, chúng ta đang ở đâu vậy? Đây là nhà em à?", cô hoang mang đưa mắt nhìn khắp căn phòng.

"Không. Đây là nhà bạn của mẹ em, dì Carol. Dì ấy tốt bụng lắm. Chỉ có dì và chồng dì sống ở đây thôi. Nên khi rảnh thì tụi em hay qua thăm dì lắm", nàng giải thích. Nàng để ý thấy cô đang nhíu mày và nhìn bâng quơ dưới sàn.

"Nè, có chuyện gì à?", nàng đặt tay lên vai cô. Cô chớp chớp mắt phản ứng.

"Uhm, em nói, tên dì ấy là Carol?", giọng cô run run. Nàng từ tốn gật đầu và thấy biểu hiện của cô ngày càng kì lạ.

--------------

Lisa's POV:

Cô nhăn mày lại khi nghe Jennie nhắc đến cái tên 'Carol'... Đột nhiên cô thấy bất an và lo sợ....

"Nè, có chuyện gì à?", Jennie nắm lấy vai cô khi thấy vẻ bần thần của cô.

"Uhm, em nói, tên dì ấy là Carol?", câu từ cô đứt đoạn khi nhắc đến tên bà ấy. Nàng gật đầu làm cô thêm sợ hãi. Cô sợ trước khả năng đó là mẹ của mình.

"Lisa biết dì ấy hở?", nàng nhìn cô khó hiểu

"Mẹ tôi có tên giống dì ấy", cô hằn học khi nhớ lại chuyện hôm qua.

"Mẹ Lisa đâu?", nàng hỏi tiếp. Không biết vì sao nhưng cô không thấy khó chịu khi đó là Jennie. Người khác hỏi câu tương tự là ăn đấm nãy giờ rồi =)) đùa chứ, nếu vậy thì cô sẽ đổi chủ đề ngay.

"Bà--.. bà bỏ tôi đi khi tôi còn nhỏ", cô buồn bã đáp. Nàng há hốc miệng và bất ngờ nắm lấy tay cô.

"Ôi chúa ơi! Xin lỗi vì đã hỏi về điều đó", nàng nhìn cô đầy hối lỗi. Cô cười nhẹ với nàng.

"Không sao mà. Thật ra hôm qua tôi đã thấy bà ấy, và đó cũng là lí do tôi say xỉn tối qua", cô thở dài rồi nhắm mắt lại, nhớ về cảnh mẹ cô ôm người đàn ông mập mạp đó.

"S-sẽ ổn chứ nếu em hỏi lí do tại sao?", nàng hỏi. Cô mở mắt ra và nhìn nàng. Cô chần chừ không biết nên nói hay không.

"Nhưng nếu không ổn thì không nói cũng được, em hiểu mà", nàng đáp và trao cho cô một nụ cười thông cảm. Hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau và cô không màng chuyện đó.

"Bà ấy... ý tôi là... Tôi thấy bà đang sống với người đàn ông khác", cô liếc nhìn Jennie. Cô gái kia đang cắn cắn môi tỏ vẻ tội lỗi.

"Nè... không sao hết. Thực ra tôi không có ai để nói về chuyện này cả, trừ Rosie. Nhưng tôi lại không thấy thoải mái để nói điều này với cậu ấy bây giờ".

Nàng quay trở lại nhìn cô.

"Cám ơn vì đã tin tưởng em. Em không biết làm sao để giúp Lisa, nhưng cứ kể cho em nghe chuyện gì cũng được. Em không đánh giá đâu, chỉ lắng nghe thôi", nàng chân thành nói.

Tim cô ấm áp lạ thường với từng chữ nàng nói. Lần đầu tiên có người thật sự lắng nghe cô. Roseanne thì lúc nào cũng ra sức bênh vực cô cả, mặc kệ đúng sai.

"Cám ơn Jennie", cô đáp. Cả hai rơi vào im lặng.

Cả hai chỉ ngồi đó nhìn nhau. Kì lạ là tim cô đang có những biểu hiện 'bất bình thường'. Cô không thể thích nàng theo cách đó được, với tư cách là một huấn luyện viên. Sẽ rất không chuyên nghiệp nếu cô lại có tình cảm với học trò của mình.

Cô nhìn xuống sàn, phá vỡ ánh mắt của cả hai. Cô bật cười trước khi ngước lên nhìn nàng. Jennie đang nhíu mày hết mức có thể.

"Hôm nay chúng ta có lịch tập lúc 12 giờ trưa, nên bây giờ đi là vừa. Nhưng! Phải ăn sáng trước. Tôi bao", cô nói với nàng rồi mỉm cười.

Cũng 9 giờ sáng rồi.

"Okay!", nàng gật đầu, mắt long lanh.

"Oh mà trước tiên, tôi phải cám ơn bạn của mẹ em cái đã. Sẽ thật vô lễ nếu chúng ta đi mà không nói dì ấy", cô bảo.

Cho dù cô có sợ vì phần trăm tỉ lệ đó là mẹ cô đi chăng nữa, cô sẽ không để nỗi sợ ấy ảnh hưởng đến cách hành xử của mình với mọi người. Bố đã dạy cô như thế.

"Aww về điều đó, dì ấy hiện không ở đây". Cô nhìn nàng như chờ nàng tiếp tục.

"Ahm... dì luôn đi làm sớm, thường là 7 giờ sáng", miệng nàng làm thành một đường thẳng. Cô ậm ừ gật đầu.

"Tôi hiểu rồi.. Vậy mình đi chứ?", cô cười thật tươi với nàng rồi đứng dậy. Cả hai dọn lại giường rồi mới đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi nhà, cô thấy cái thùng rác quen thuộc đặt cạnh cổng. Cô tức tốc chạy ra cổng rồi quay lại nhìn toàn bộ căn nhà.

"Chết tiệt!", cô thở hồng hộc, nhịp tim loạn lên.

"N-Nè, chờ đã... Chuyện gì xảy ra thế?", Jennie lo lắng nhìn cô và tiến về phía cô.

Hai hàng nước mắt tuôn ra. Tim cô thắt lại. Cô cảm nhận được bàn tay nàng đặt trên lưng đang vỗ nhè nhẹ.

"Sao lại là dì ấy chứ?", cô nức nở trong cơn khóc.

"Ý Lisa là sao?", Jennie lo lắng hỏi, tay hết vỗ lại xoa xoa lưng cô. Cô khịt mũi và hít thật sâu, mong rằng cơn đau trong lòng này sẽ mau biến mất.

"Dì ấy là mẹ tôi. Đây là nhà của mẹ tôi", cô nói trước khi chùn xuống lần nữa.

"Oh! Xin lỗi Lisa. Em vô cùng xin lỗi... Tha thứ cho em vì đã mang Lisa đến đây. Em thật sự không biết chuyện này", cô thấy Jennie đang dần trở nên hoảng loạn. Rồi cô cảm nhận được vòng tay nàng choàng qua vai cô, kéo cô vào một cái ôm thật sâu. Cô cúi người xuống để nàng dễ ôm hơn.

Mặc kệ thế giới như thế nào, nhưng hiện tại cô đang cảm thấy vô cùng an tâm trong vòng tay của cô gái này. Cô đã bắt đầu cảm thấy an toàn.

Cô đã khóc và buông hết mọi cảm xúc ra khỏi lòng mình. Cô thấy lạc lõng, nhưng Jennie, nàng ấy đang ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro