♡
1
Một buổi trưa xuân ập nắng, nắp bên dưới tán cây lại là tiếng thút thít nghe xót lòng của nam tử đẹp như tranh.
- ah!??
Chốc
Một cái hôn lên mí mắt.
- Hyukkyu à, sao ngươi lại khóc thế.
- Th-thế tử tần...hức, ta không..ta không có khóc.
Han Wangho nhìn cậu nhóc trước mặt. Mặt mày đỏ ửng, hai mắt xưng húp, nhịp thở không đều cứ liên tục nén đi tiếng nấc.
U chu chu thương quá đi mất, Kim Hyukkyu thế mà lại dám nói là không khóc cơ đấy. Chỉ hận không biết kẻ nào to gan chọc ghẹo, không thì cậu đã băm vầm hắn ra.
- Đừng gọi ta là thế tử tần, gọi ta là Wangho, và nói cho ta nghe tại sao ngươi khóc.
Cậu khẽ ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt bên cạnh Kim Hyukkyu, nhẹ nhàng đưa hai tay quệt nước mắt cho nhóc nhỏ. Kim Hyukkyu có thể vô số lần làm cậu không hài lòng, nhưng vì là Kim Hyukkyu, mọi lỗi lầm đều có thể dung thứ.
- Hức!!....- Kim Hyukkyu hít mạnh một hơi - bọn họ bảo ta lấy chiếc vòng cổ của chiêu nghi, nhưng rõ là ta không có. Hức..đám người đó....không ai chịu tin ta!!
- Không sao mà không sao mà. Ruồi nhặng trong cung có rất nhiều, ngươi không cần để tâm đến chúng.
Han Wangho không cần biết sự việc ra sao, Kim Hyukkyu bảo như nào thì chắc chắn là vậy. Dù anh có lấy thì cũng là không.
- Ai không tin ngươi đều được, Han Wangho ta tin ngươi là được, kẻ nào dám nói gì, gọi đến ta làm chủ cho ngươi.
- Có..có thật không?
- Tất nhiên rồi, theo ta, ta dắt ngươi đi ăn bánh ngon.
Kim Hyukkyu là đồ con nít, nghe tới bánh ngon là miệng cười tủm tỉm, chìa tay ra để người ta dắt đi.
.
.
.
2
Ngày 3 tháng 2, một lời sấm truyền được giáng xuống, đứa trẻ mang mệnh phượng hoàng ra đời. Cũng là ngày hạ sinh của phu nhân Han phủ tể tưởng.
Han Wangho từ nhỏ được đưa vào cung nuôi dạy, định sẵn chức vị trung điện sánh bước cùng thế tử Lee Sanghyeok.
Vốn là thể tử tần lại thêm xuất thân cao quý. Trong cung cấm trừ vương phi ra cậu đều không để ai vào mắt.
Cưỡi ngựa bắn cung, văn võ cầm kì, mọi mặt đều xuất chúng. Người ngoài nhìn vào sẽ xuýt xoa bảo cậu quả xứng đôi vừa lứa với thế tử, sao này cùng nhau coi dựng giang sơn.
Thế nhưng đâu ai biết, thơ của cậu chỉ để Hyukkyu đọc, đàn của cậu chỉ để Hyukkyu nghe.
Nhưng Kim Hyukkyu là con của đại tướng quân tử trận được gửi vào hoàng cung học tập cùng thế tử. Vào năm 14 tuổi, anh được phép xuất cung.
Không biết đã bao nhiêu lần Han Wangho nghe anh luyên thuyên về ngôi nhà cùng dòng sông chảy về phía Nam.
Kim Hyukkyu muốn nuôi một đàn dê, hằng ngày dẫn chúng ra sông uống nước, ra đồng ăn cỏ. Và bên cạnh ngôi nhà nhỏ xíu sẽ trồng một cây hoa anh đào cùng với đó là vô số những cây ăn quả.
"Hái đào vào mùa hè và ăn hồng vào mùa thu"
"Thế còn ta, ngươi có nhớ ta không?"
"Wangho....ta sẽ viết thư rồi gấp thành thuyền giấy cho nó chạy đến chỗ ngươi, nhớ phải đọc thư của ta đấy nhé!"
Kim Hyukkyu cười tít mắt, anh vui vẻ đùa với cậu. Thế nhưng anh ơi, Han Wangho thích anh là thật, không muốn xa anh cũng là thật.
Kim Hyukkyu vẽ ra một tươi lai tuyệt đẹp, chỉ là trong đó không có cậu,
và cả hắn.
- Thế tử? Nữa đêm rồi người đến phòng ta làm gì??
- Hôm nay là sinh thần thứ 14 của ngươi nhỉ?
Lee Sanghyeok tiến thẳng đến giường Kim Hyukkyu - người vừa mới bị làm thức giấc. Kim Hyukkyu nổi cáu:
- Người còn nhớ đấy à? Cả ngày hôm nay chẳng thấy mặt người, tưởng rằng đã quên rồi chứ!
Lee Sanghyeok mỉm cười.
- Sinh thần vui vẻ - một cái hôn lên má Kim Hyukkyu.
!!
- Người...người...sao lại dám hôn ta!!
- Ta đã nghe nói rồi, vậy là ngươi quyết định xuất cung nhỉ?
...
- Không được đâu Hyukkyu à, ta thích ngươi, ta sẽ lấy ngươi, ngươi phải trở thành trung điện của ta.
- Vậy còn..còn Wangho?
- Ta không quan tâm, trừ ngươi ra, bất kì ai ta cũng mặc kệ, ta chỉ thích ngươi thôi.
- Hyukkyu à, ngươi không được đi đâu hết, ngươi chỉ được ở bên ta thôi, nhé? Hyukkyu ơi.
" Hyukkyu-hyung, ta thích anh, anh không được tùy tiện bỏ đi mất. Đợi ta lớn rồi, ta sẽ đi cùng anh, có được không? Hyukkyu-hyung.
.
.
.
3
Chuyện này thật quá mức hoang đường rồi.
Anh trai từ chiến trường trở về lên kế chức đại tướng cuối cùng cũng vào hoàng cung đón em mình trở ra.
Theo sau đó là một tin tức nhanh chóng lay động cả triều đình. Đức vua lâm bệnh để quyền điều hành lại cho thế tử, thế tử tần rời bỏ chức vị trở về làm Han đại nhân phủ tể tướng.
Thế sự chao đảo, người ta bảo thế tử gần đây sắc mặt không vui, tính tình cũng khó ở hơn trước bội phần. Nguyên nhân đồn đoán là do sự ra đi của thế tử tần.
Nhưng nguồn cơn thật sự, là do con thú nhỏ của hắn không nghe lời, sau khi vuốt ve nó một chút, nó liền chán chê rồi chạy đi mất.
Con thú nhỏ của hắn - chính là Kim Hyukkyu.
- Có khách đến muốn gặp người.
Kim Hyukkyu đang ngồi đọc sách ngoài hoa viên.
- Là ai?
- Là thế tử và đại nhân Han ạ.
!!
Bọn họ nhất định không buông tha.
Kim Hyukkyu thật sự,
Chỉ muốn bỏ trốn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro