Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Theo chàng về dinh !?

Tối hôm đó, tôi ngồi ăn cơm với bố mẹ và thằng em quỷ quái, nước mắt chan cơm đắng ngắt cổ. Tôi không nuốt được, cho miếng cơm vào miệng nhai rồi lại nhè ra, bố mẹ vẫn lẳng lặng ăn cơm.

-Thực ra có phải là nhà mình nợ tiền nhà người ta nên bán con cho nhà đó làm ôsin gán nợ không, bố mẹ nói thật đi. – Tôi vừa nấc vừa nói, ấm ức nhìn bố mẹ.

-Mày điên à? – Bố nổi cáu – Nhà người ta thiếu tiền thuê ôsin sao mà phải vác mày về làm ôsin? Mà cái ngữ lười như hủi như mày thì người ta tốn tiền thuê ôsin hầu mày thêm chứ mày thì hầu được ai? Ăn uống mất cả ngon.

-Bố bảo bố thương con, thế mà bố còn chưa tìm hiểu nhà người ta ra sao, cứ thấy thằng con thích thì bố gả con vậy à? Lỡ nhà đó có truyền thống bạo lực hay dè bỉu người Việt thì sao? Dù sao đối với con nhà đó, con chỉ là fangirl, con có hiểu gì thì cũng chỉ là phán đoán của con dựa vào mấy cái nhóm máu và cung hoàng đạo nhảm nhảm trên mạng, làm sao biết thật hay không chứ. – Tôi gào một lèo – Lại còn làm dâu Trung Quốc, bố biết bao nhiêu cô dâu Việt sang Trung Quốc rồi mất tích không biết sống hay chết không? Bố thương con mà nỡ gả con đi Trung Quốc à?

-Bố thấy mày yêu nó thế, bố sợ mày không lấy nổi ai, bố mới vất vả tìm cách. May mà lúc mẹ mày thấy ảnh mẹ nó trong máy mày thì nhận ra là bạn ngày bé. Mày không cảm ơn bố mẹ một tiếng, còn khóc lóc như đi chết là thế nào? – Bố dịu giọng, ánh mắt nhìn tôi vừa xót xa vừa ái ngại. Có lẽ bây giờ ông mới thấy tôi thực sự sợ làm dâu Trung Quốc đến mức nào.

-Làm dâu Trung Quốc đến chín phần chết rồi còn gì. – Tôi mếu máo – Con một chữ tiếng Trung không biết, giờ này ngày mai đã lên đường theo chồng về nhà chồng, bố bảo con sống thế nào ở xứ người đây?

-Mẹ chồng và chồng sẽ giúp mày mà. Họ đã đảm bảo rồi con ạ. – Mẹ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ càng làm nước mắt tôi rơi nhiều trở lại.

-Con không thích bà mẹ chồng ấy chút nào đâu, con nói thật với mẹ đấy. Bà ấy tướng sát chồng, nhìn mặt đã thấy giống y con hổ cái. Mẹ có biết không, một người vợ căm ghét chồng mình đến nỗi đổi tên con trai mình, đổi ra một cái tên trái ngược hẳn ý nghĩa với tên người chồng đặt cho con trai mình, biến đứa con đang từ “vĩnh viễn tươi đẹp” thành “bình thường phàm tục”, mẹ bảo con làm sao chấp nhận được bà mẹ chồng như thế? Mẹ biết thừa quan điểm của con về vợ-chồng là thế nào rồi còn gì? Không biết bà ấy có tiêm nhiễm gì vào đầu con trai mình hay không, nhưng con biết con trai bà ấy rất không thích nhắc đến gia đình đó. – Tôi vừa khóc vừa tức giận nói.

-Sao .....

-Còn nữa, chồng con, cái người ấy mà giúp gì được? Nói là làm vợ chồng đấy, nhưng cái giới giải trí nó khắc nghiệt lắm mẹ à. Chưa kể công ty của anh ta lại là công ty khét tiếng kiểm soát nghệ sĩ số một Hàn Quốc, anh ta đến cả thời gian thở còn chẳng có, thời gian đâu ra giúp đỡ con. Anh ta vừa mới bắt đầu sự nghiệp, hôn nhân và con chỉ khiến cho anh ta nặng gánh thêm thôi. Con không muốn thấy anh ta khổ. Con không muốn mình góp thêm cái nặng trên vai gánh của anh ta. Mẹ cũng thấy rồi đấy, anh ta cao nhưng thực sự rất gầy, cổ tay nhỏ xíu, cứ như chỉ toàn da với xương. Bây giờ lấy con, anh ta lại phải sống lo lắng ngày một ngày hai bị phát hiện. Con còn chưa kịp chết vì bị dân Trung Quốc giết thì cũng đã chết vì bị fan anh ta dìm chết dưới sông Trường Giang rồi.

Tôi nói xong vứt bát đũa bỏ chạy lên gác, lát sau cả nhà tôi lại tập hợp trong phòng tôi, bố bảo tôi giờ không muốn lấy cũng không được nữa, nhà tôi thuyết phục nhà người ta, giờ không lấy không được. Mẹ thì động viên bảo tôi sang đó nếu buồn cứ gọi điện về cho bố mẹ, nếu nhớ tiếng Việt quá thì cũng gọi về. Mẹ bảo sẽ nhờ mẹ chồng tìm cho tôi một lớp tiếng Trung cho người nước ngoài bên đó, tôi giỏi tiếng Anh thì sẽ không sao. Buổi đêm, tôi với thằng em ôm nhau tâm sự, nó hỏi tôi nhiều thứ, ví dụ như nếu Kris ghét tôi mà vẫn phải chung sống thì tôi có buồn không, hay nếu Kris lấy tôi mà vẫn có người khác chung sống ở ngoài thì sao, tôi đều bảo chẳng sao. Tôi biết giữa chúng tôi không có tình yêu, chỉ có tình cảm fangirl tôi dành cho anh mà thôi, nên nếu anh vui vẻ hạnh phúc với người khác ở ngoài, tôi sẽ giả như mắt mù tai điếc, không biết gì cả.

-Thôi cứ xác định tinh thần sang đấy học tiếng rồi kiếm việc mà làm bà già ạ. – Thằng em tôi kết – Chị không trông mong phù phiếm gì thì bố mẹ với em cũng đỡ lo.

Tôi không nói gì, gác chân lên người nó ngủ. Đêm mai là tôi không còn nó để gác chân gác tay đi ngủ nữa rồi.

---------------------

Sáng hôm sau, tôi dậy muộn, bố chở thằng em tôi đi mua ít đĩa phim cho tôi, mẹ lúi húi trong bếp làm ruốc và mắm tép cho tôi mang đi. Mấy cái thùng carton to tướng chất đầy đồ của tôi, chủ yếu nhiều là do đồ lolita của tôi phồng bung xoè chiếm diện tích, ngoài ra mẹ còn đóng cho tôm khô, cá cơm muối, mì gói giấy bốn tôm, mì xào Hảo Hảo lẫn Omachi, cả cà muối nữa. Tôi thấy tôi giống như đi cứu trợ nhân đạo ở châu Phi hơn là đi làm dâu xứ người.

-Mẹ, con muốn mang cả Chocopie. – Tôi chạy đến cầm khăn lau mồ hôi trên mặt mẹ, làm mặt nhõng nhẽo – Cả bánh gạo One One nữa.

-Chạy sang nhà bác Cúc mà mua, tiền đây. – Mẹ rút túi đưa tôi năm trăm ngàn rồi xua tay đuổi tôi ra ngoài cho khỏi quẩn chân mẹ. Mặt tôi méo xệch. Mẹ không mắng vì đòi hỏi quái gở của tôi nữa làm tôi thấy buồn quá.

Tôi tự thu dọn đồ đạc linh tinh như nước hoa, phụ kiện quần áo cho vào thùng, đang làm thì bố về, đi cùng thằng em tay xách nách mang cả đống túi to túi bé.

-Đây là phim mua cho con. Sang đấy buồn có cái mà xem. Đây là vợt muỗi, thuốc xịt côn trùng, vỉ đập côn trùng, găng tay cao su. Dầu cao sao vàng, thuốc cảm, thuốc tiêu hoá, thuốc xịt mũi, thuốc giảm đau, Panadol. Quạt cầm tay, quạt tích điện, quạt chạy pin, đèn pin siêu sáng sạc điện, đèn pin siêu sáng chạy pin. – Bố lấy hết đồ từ các túi để ra sàn, cẩn thận chỉ tôi cách dùng từng thứ – Còn cái này là để phòng thân. Nếu nó hay ai đánh con, chỉ cần bấm nút đỏ này là được.

Tôi tròn mắt nhìn cái dùi cui điện cầm tay bố đưa. Bấm nút một cái nó liền bật ra sáu khấc dài đến nửa mét, tia điện xanh lách tách, bấm nút đen nó liền rút về bé bằng thỏi kẹo sữa.

-Cái này ...... có chết người không hả bố? – Tôi tự nhiên thấy mồ hôi vã ra. Lỡ tôi có giận lên vụt cái này vào người Kris ....

-Yên tâm, không chết đâu con, chỉ đi bệnh viện cấp cứu thôi. – Bố cười cứ như không có làm tôi càng lạnh hết xương sống.

-À còn nữa. – Bố lấy ở cái túi to nhất ra một cái đèn sạc điện, một cái máy phun hơi nước, một cái túi sưởi điện và một cái túi đựng bóng đèn compact.

-Bố ....

-Nhà mất điện thì đèn này sẽ tự sáng. Bên đó mùa đông khô và lạnh nên để máy phun này trong nhà đặt chế độ nóng ẩm là được. Túi sưởi loại tốt đấy, sợ bên ấy không mua được. Còn chỗ bóng đèn này là để con thay dần đèn trong nhà.

Bố phấn khởi giải thích từng thứ rồi lại phấn khởi đóng gói hết các thứ vào, mẹ đi ra cằn nhằn mấy câu kiểu mua lắm thế quá cân chở làm sao nhưng thấy chả ăn nhằm gì với bố nên cũng mặc kệ. Rồi khi bố đóng hết đồ lại và tôi ghi được cái mớ địa chỉ tiếng Trung lên thùng thì đã tới giờ cơm, bảy rưỡi.

-Sao đã muộn thế này. Bố mẹ ơi, con không muốn đi. – Tôi lại vừa ăn vừa mếu máo.

-Thôi đến giờ rồi còn mếu máo gì nữa. Bản lĩnh lên xem nào. Trước mày tự ý bỏ nhà ra đi có thấy khóc mếu gì đâu. – Bố gắp thịt cho tôi, ra hiệu cho tôi mau ăn no.

-Trước bỏ nhà đi mà vẫn ở Hà Nội, giờ bị bán đi tận Trung Quốc, kiếp sau gặp lại mất thôi. – Tôi vừa ăn vừa méo mặt.

-Lại ăn nói vớ vẩn. – Bố tỏ ý không hài lòng nên tôi cũng thôi không ăn vạ nữa.

Đến khi tôi nuốt được miếng cơm cuối cùng xuống thì chuông cửa reo, ngẩng nhìn đồng hồ, đúng 8 giờ.

Kris y như tôi đoán, đã hẹn thì giờ giấc chuẩn xác đến từng giây, vào nhà thấy tôi còn chưa thay quần áo thì gương mặt lộ rõ sự không hài lòng. Ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi, lại làm tôi sợ chết run.

-Còn chưa thay quần áo ra? Cô định trốn à?

-.... Trốn cái gì! Trốn làm sao được? – Tôi chỉ vào đống thùng đồ đã đóng rồi lại nói với anh – Cho tôi năm phút.

-Ba phút. Nếu không tôi sẽ lên. – Kris trừng mắt với tôi, tôi không dám cãi thêm nửa câu, chạy vội lên gác.

Mặc vội bộ váy màu đỏ rượu vang đã chuẩn bị sẵn, tôi chắc sẽ lập kỉ lục mặc đồ lolita nhanh nhất thế giới mất, rồi tôi mở cửa chạy ra, đầu tóc còn không kịp làm cho tử tế thì đã đập vào mắt ngực áo sơ mi trắng sọc nhỏ màu xanh da trời nhạt. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn xuống làm tôi sợ đến mức muốn chạy vào nhà vệ sinh.

-Làm cái gì mà lâu thế? – Anh càu nhàu rồi nắm tay tôi lôi xuống – Chào bố mẹ nhanh rồi ra xe, taxi đợi.

Tôi chỉ biết ôm bố mẹ mếu máo, dặn bố mẹ giữ gìn sức khoẻ, không quen đe doạ thằng em trời đánh phải lo học hành tử tế. Bố mẹ không ra sân bay tiễn tôi vì tôi biết bố mẹ mà ra sẽ khóc, mà bố mẹ khóc thì chắc tôi sẽ đập chết tươi con bọ cạp kia rồi ở lại mà không chút do dự nào.

-Sao bố mẹ cô không ra sân bay tiễn? – Anh ngồi cạnh tôi, cất tiếng hỏi trong khi mắt lại nhìn ra ngoài đường.

-Vì bố mẹ sẽ khóc. Mà bố mẹ khóc thì tôi sẽ không do dự giết chết anh rồi ở lại Việt Nam. – Tôi lè lưỡi.

-Cô giết được tôi? Nằm mơ hả đồ lùn? – Anh quay lại liếc tôi một cái rồi nhếch mép cười khinh khỉnh.

-Cho anh một dao xuyên ổ bụng là được chứ gì. Tôi lùn tôi giết chỗ thấp. – Tôi càng nói càng hung tợn. Ai bảo anh ta dám gọi tôi là “đồ lùn”?

-Đồ lùn, tầm tay cô e cũng không chạm được tới ổ bụng tôi, tay ngắn. – Kris thực sự rất ác khẩu, đây là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Đọc bao nhiêu fanacc, bao nhiêu fact, đều nói anh ta rất dịu dàng với fan, ăn nói như rót đường mật vào tai, nhưng tôi thấy nãy giờ không phải vậy. Mồm miệng anh ta xấu xa, mà cả bụng dạ chắc cũng không tốt đẹp gì. Thực sự bọn Bọ Cạp thì lấy đâu ra người biết nói lời đường mật chứ.

-Tôi lùn tôi tay ngắn đấy, anh rước đồ lùn này về làm vợ là khổ rồi. Phúc đức cho anh là tôi bây giờ còn xinh chán so với hồi trước đấy. – Tôi cao giọng. Đảm bảo gặp tôi của 3 năm trước, anh ta sẽ chạy mất dép.

-Vậy hoá ra cô không chỉ lùn mà còn xấu à? Thật đúng là không được cái nét gì. – Kris nhún vai – Cô là con gái cũng uổng.

Thực tình tôi chỉ muốn bóp chết cái loại này. Đàn ông gì mà độc mồm ác khẩu, vợ của mình mà chê thiếu nước chửi vào mặt. Nhưng rồi tôi nghĩ ra, hôn nhân này đâu phải anh muốn, chẳng qua là anh tự ép mình vì mẹ mà thôi. Suy cho cùng, cũng là lỗi tại tôi, cứ mãi sống đời fangirl bay nhảy dù đã hai mươi ba tuổi đầu làm ông bố đầu tóc bạc phơ của tôi lo phát sốt, kết quả lại biến tôi thành cục nợ ném vào đầu anh. Anh chắc còn thấy tôi rất phiền phức, vì bây giờ vợ anh lại là fangirl của anh. Chắc anh đang nghĩ đến mấy trò mà fan cuồng hay làm, giờ tôi còn làm vợ anh, có khi anh lại tưởng tượng tôi sẽ xộc vào nhà tắm lúc anh đang tắm để làm gì anh cũng nên. Nếu anh nghĩ thế thì đúng là anh có chửi tôi như chửi súc vật thì anh cũng có cái lí của anh.

May mắn, anh vẫn có điểm tốt, là anh chỉ mới chê bôi tôi chứ chưa mắng mỏ tôi câu nào.

Tôi và anh gặp mẹ anh tại sân bay. Mẹ anh đúng chuẩn người phụ nữ thành đạt, lại kiên cường bao năm, trên mặt bà không có nét cười, dáng ngồi thẳng lưng ưỡn ngực đầy tự tin và uy quyền, khiến tôi thấy bà khó gần biết bao. Và tôi thấy tôi thực sự khổ rồi.

Sau khi giải thích lí do bố mẹ không đến, tôi cùng Kris và mẹ anh lên máy bay, khoang hạng nhất. Hàng của tôi cách hàng của mẹ con anh hai hàng, chỗ ngồi lại ở sát cửa sổ, đúng ý thích của tôi. Tự nhiên tôi thấy, hình như tôi nghĩ ác cho mẹ chồng quá, bà cũng tâm lý đấy.

Máy bay cất cánh, ghế bên cạnh tôi vẫn không có người ngồi. Tôi tự hỏi ai lại có thể bỏ trống chỗ ngồi khoang hạng nhất thế này chứ. Nhưng dù sao cũng không phải ghế của tôi, nên tôi nhanh chóng quên phứt nó đi, đeo tai nghe và ngắm trời đêm ngoài cửa sổ. Tôi lẩm nhẩm hát “Love day”, nhớ lại lời dịch đáng yêu của ca khúc ấy, tự nhiên thấy ngọt ngào trong lòng. Tôi chẳng đòi hỏi cao xa, chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ mong có một tình yêu bắt đầu như “Love day”, trong sáng và dễ thương vậy thôi. Nhưng giờ thì tôi phải chấm dứt cái mong ước đấy đi thôi, vì giờ tôi là gái có chồng rồi. Nghĩ đến thế tôi lại không nén được tiếng thở dài.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy với anh chồng này, hôn nhân của tôi giống như chuyện tiếu lâm. Năm tiếng nữa, khi máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh, tôi sẽ về nhà với mẹ anh, còn anh sẽ phải về thẳng ký túc xá, không thì mai báo chí với internet lại tràn ngập cảnh Kris và mẹ đi cùng cô gái lạ. Rồi có lẽ chúng tôi sẽ làm vợ chồng theo kiểu một năm gặp nhau một lần ở nhà. Mà cái kiểu lịch trình 24/7, thời gian ngủ còn không có của mình, anh chả biết có về nổi nhà được một năm một lần không nữa. Nói gì đâu xa, vợ chồng rồi đấy mà tôi đang phải ngồi một mình cách chồng hai hàng ghế đây này. Tự nhiên tôi thấy sống mũi cay cay. Bóp bóp sống mũi tẹt dí, tôi hít sâu một cái rồi quyết định chỉnh nhỏ nhạc xuống và ngủ. Còn tỉnh là còn nghĩ vớ vẩn.

Đúng lúc nhạc phát ầm ầm “Payphone” của Maroon 5 thì tôi choàng tỉnh, rút điện thoại nhìn giờ. Mới có hai tiếng trôi qua, vậy là còn đến gần ba tiếng nữa mới đến nơi, nhưng tôi đoán giờ này máy bay cũng đã ở trong không phận Trung Quốc rồi. Tôi nhấc cái chăn mỏng được phát lúc chuẩn bị cất cánh định để sang ghế bên cạnh thì hoảng hồn hét toáng lên vì cái ghế trống lại có người ngồi. Người đó nhanh tay bịt miệng tôi, tiếng hét của tôi bị chặn vang trong miệng thành tiếng ứ ứ và chỉ dừng lại khi tôi nhận ra đó là Kris.

-Cô muốn lôi cả cái máy bay này và đám stalker kia dậy à? – Anh nghiến răng, ra dấu về phía sau. Tôi nhổm dậy hé mắt nhìn qua lưng ghế, thấy có vài tay đeo máy ảnh đã ngủ gục từ lúc nào.

-Họ bám theo anh từ bao giờ vậy? Không phải là từ nhà tôi đấy chứ? – Tôi hỏi, rùng mình nghĩ đến ngày mai ảnh nhà tôi, ảnh bố mẹ tôi sẽ được đăng tràn lan facebook. Bố mẹ tôi già rồi, nhà mới sơn lại tháng trước, cả ngàn EXOtic bay tới mỗi người dẫm một cái thì đừng nói đến sơn tường, móng nhà cũng sẽ bật lên cho xem.

-Không. Họ mới bám theo từ trong phòng chờ thôi. Có vẻ là mấy tay săn ảnh đi theo hai thành viên của MBLAQ sang Việt Nam. – Anh nói xong lại xoay người nhìn ra sau để đảm bảo mấy cái đuôi không tỉnh dậy.

-Mẹ anh ngủ rồi à? Mà anh ngồi đây từ lúc nào vậy? – Tôi thấy yên tâm hơn với câu trả lời của anh. Trực giác của Bọ Cạp rất nhạy bén, hơn nữa anh lại là người nổi tiếng, đã quen bị theo đuôi nên anh đã xác định thì sẽ không nhầm được.

-Mẹ ngủ được một lúc rồi. Tôi ngồi đây đủ để nghe cô lẩm bẩm hát trong mơ rồi. Cô biết tiếng Hàn hả?

-Không. Chỉ là thuộc thôi. – Tôi đỏ mặt, lòng thầm kêu trời không biết anh nghe được những gì rồi. Anh giỏi tiếng Hàn lắm, nghe tôi phát âm sai chắc rất buồn cười.

-Hoá ra là con vẹt.

-Thì sao? Anh sang đây làm gì? – Tôi nghiến răng. Không hiểu con người này muốn gì nữa.

-Tôi ngồi với vợ tôi không được à? – Anh hỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi vừa ngượng vừa sợ, vội vàng quay đi. Tôi vẫn không quen nhìn đôi mắt ấy ở gần và thật như thế.

-Đùa với cô thôi. Tôi không muốn làm mẹ buồn nên không phản đối hôn nhân, nhưng không có nghĩa tôi chấp nhận cô làm vợ tôi. Có một số thứ cần trao đổi và thoả thuận để mọi chuyện đều êm đẹp đây. – Anh nghiêm giọng – Trước tiên, cô có yêu cầu gì không?

-Yêu cầu? Yêu cầu gì cơ? – Tôi ngơ ngác.

-Cô còn hỏi à? Từ giờ cô chính thức là vợ tôi tuy chưa có đăng kí kết hôn, nhưng vì tôi với cô lấy nhau không có tình cảm nên ai biết người nấy. Có điều, mẹ lại coi trọng hôn nhân này, nếu thấy chúng ta lạnh nhạt quá sẽ không vui. Thế nên cô có yêu cầu gì từ tôi thì nói đi. Tôi sẽ đáp ứng trong khả năng có thể.

Tôi ngẩn người nhìn anh, mặt mũi chắc cũng ngu si lắm nên anh nhìn mặt tôi rồi nhăn nhó quay đi. Nhưng câu hỏi của anh bất ngờ quá, tôi đã kịp chuẩn bị gì đâu mà yêu với chả cầu. Nếu giờ bảo tôi có yêu cầu gì thì chắc tôi chỉ có mỗi yêu cầu là anh làm ơn mua vé máy bay một chiều Bắc Kinh-Hà Nội cho tôi ngay khi chuyến bay này kết thúc thôi. Tôi không muốn làm dâu Trung Quốc, mà bây giờ với người chồng này, tôi cũng không muốn gả cho anh nữa. Thà rằng tôi về Việt Nam ở vậy, làm gái già kiếm vài chục triệu một tháng rồi bao trai trẻ còn thích hơn. Nhưng tôi chỉ dám nghĩ vậy, chứ nói ra chắc sẽ bị anh bóp cổ chết tươi, nên cuối cùng thở dài bảo anh :

-Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý làm vợ anh, giờ anh bảo tôi yêu cầu anh thì tôi không nghĩ ra được, có thể để sau cho tôi nghĩ được không?

Anh nhìn tôi dò xét, vẫn là cái ánh mắt cân nhắc xem tôi có nói dối không, cuối cùng gật đầu.

-Vậy tôi sẽ nói yêu cầu của tôi. Lấy giấy bút ra ghi vào.

Tôi nghe lời anh, lấy quyển sổ nhỏ bìa màu hồng phấn có hình con mèo bụng bự lông đen nằm ngửa bốn chân ra. Anh lại nhìn tôi như nhìn thấy sinh vật lạ, tôi cũng kệ. Bọ Cạp mà lại còn yêu sách thì chắc chắn là dài hơn cả hoá đơn điện thoại của mẹ tôi cho xem.

-Thứ nhất, tuyệt đối không được cho ai biết cô với tôi kết hôn. Thứ hai, không được cố gắng tiếp cận tôi. Thứ ba, không được dùng cái danh “vợ EXO-M Kris” ở bất cứ đâu, với bất kì ai, tại bất cứ thời điểm nào. Thứ tư, không được nhắn tin gọi điện cho tôi trước 10 giờ tối và sau 7 giờ sáng. – Kris nói rất từ từ, phát âm rõ ràng từng chữ để chắc chắn tôi viết đúng – Thứ năm, ở nhà mẹ tôi mua phải giữ gìn gọn gàng sạch sẽ. Thứ sáu, tôi sẽ đưa thẻ tín dụng phụ của tôi cho cô cầm, cần tiêu gì cứ lấy tiền trong đó tiêu. Tìm được lớp học thì nhắn tin báo cho tôi địa điểm, giờ học, thời lượng học và học phí rồi rút tiền trong thẻ mà đóng. Cô tiêu một tôi kiếm được mười nên không cần lo hết tiền, mỗi tuần tôi sẽ kiểm tra và chuyển tiền thêm vào, nhưng không được vung tay quá trán, tiền không phải lá cây.

Tôi chỉ im lặng, tay viết mà thực sự nước mắt chỉ muốn rơi lã chã. Mới có sáu điều mà tôi đã thấy tôi y chang ôsin của nhà anh, chỉ khác là ôsin này được tiêu tiền của chủ thay lương. Tôi phải cố gắng lắm mới kìm được câu “Thà làm quách hợp đồng ôsin đi” trong họng.

Anh ngồi đọc cho tôi thêm một lúc, loằng ngoằng đến ba mươi điều, mà đọc chung lại thì trừ cái thẻ tín dụng ra, cái gì của tôi thì là của tôi, cái gì của anh thì là của anh, chúng tôi không liên quan đến nhau.

-Bao giờ cô nghĩ được yêu cầu gì thì nhắn tin bảo tôi. – Anh nói rồi quay lại nhìn mấy tay săn ảnh, thấy họ vẫn tiếp tục ngủ, đứng lên định về chỗ thì tôi tóm lấy tay anh.

-Gì? – Anh chau mày khó chịu nhưng không giật tay ra.

-Tôi có một yêu cầu thôi.

-Nói.

-Mỗi tuần anh về nhà một hôm ăn cơm tối, không ngủ lại nhà cũng được. Trước khi về báo cho tôi một tiếng để tôi cơm nước.

-Sao phiền phức thế?

-Ở đây ngoài anh ra tôi có quen biết ai nữa đâu? Tôi lại không biết tiếng, đi ra ngoài cũng không làm gì được, cả tuần chết gí trong nhà tôi sẽ hoá điên mất. Hơn nữa anh là chồng tôi mà, về nhà ăn một bữa cơm với vợ cũng là chuyện cần làm mà. Lỡ mẹ thuê người theo dõi, thấy tôi với anh không nhìn mặt nhau, mẹ sẽ buồn lắm. – Tôi cố gắng tìm một lí do để kéo anh về nhà. Tôi không muốn chết vì cô đơn, hơn nữa chẳng lẽ lại gọi điện về nhà khóc với bố mẹ là gả con cho người ta rồi người ta với con cả đời không nhìn mặt nhau.

-Cũng được. Thoả thuận như vậy. Nếu tôi không về được tôi sẽ nhắn tin báo. – Anh gật đầu miễn cưỡng, tôi buông tay anh để anh về chỗ.

Vậy ít ra tôi cũng được gặp anh một tuần một lần, khoảng cách chỉ là một cái bàn ăn. Và tôi sẽ có cơ hội kéo anh về nhà nhiều hơn với khả năng nấu nướng của tôi nếu anh đúng là người như tôi nghĩ “vừa lười vừa láo vừa đòi ăn ngon”. Lúc ấy tôi ngốc nghếch vì hy vọng nhỏ nhoi ấy, không nhận ra trong lời nói của anh đã có biết bao từ chối.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, anh tách mẹ và tôi để xuống máy bay trước, tôi thì theo dấu của mẹ anh, cứ ngồi im chờ đến khi máy bay xuống hết. Tôi không biết tiếng nên để mẹ anh làm thủ tục nhập cảnh giúp, nhưng cũng không mất lâu lắm, tiếng Trung của mẹ anh lưu loát hơn tôi tưởng nhiều. Mẹ thế này bảo sao con giỏi vậy. Hai chúng tôi bắt taxi về ngôi nhà mẹ mua cho tôi và anh.

-Con chịu khó chăm sóc nó nhé. Nó hơi bướng và khó chiều. Lại không than thở gì bao giờ nên mẹ cũng không biết lúc nào nó gặp khó khăn để động viên nó. Con làm vợ nó sẽ vất vả, nhưng vì con cũng là fan của nó, nên chắc con cũng hiểu nó ít nhiều, Diệc Phàm mẹ nhờ cả vào con.

-Vâng. – Tôi trả lời, nhìn mặt mẹ anh mà chỉ muốn bật khóc. Chẳng lẽ tôi lại kể hết cho bà, và bảo bà làm ơn cho tôi về, đừng bắt tôi lấy con trai bà mà phải sống với cái đống yêu sách kia của anh.

-Lúc mẹ con liên lạc, mẹ cũng bất ngờ lắm. Mẹ với mẹ con ngày xưa thân nhau, rồi bố mẹ mẹ chuyển đến Mỹ rồi sang Canada, chúng ta bặt vô âm tín từ đó. Không ngờ mẹ con lại tìm được mẹ. Có thể thành thông gia thế này, mẹ rất vui. – Đôi mắt sắc lạnh của mẹ Kris trở nên dịu dàng khi nhắc đến tình bạn thời thơ ấu, khiến tôi thấy bà cũng không thực sự đáng sợ như tôi nghĩ – Mẹ đã dặn nó phải chăm sóc quan tâm con vì con ở Trung Quốc ngoài nó thì chẳng còn ai để nhờ cậy nữa. Đây là số điện thoại cầm tay của mẹ ở Canada, có gì con cứ gọi vào, mẹ sẽ cho nó một trận nếu cần.

Mẹ Kris càng nói càng làm tôi muốn cho bà xem bản yêu sách của anh, nhưng tôi chẳng dại dột đến thế. Làm vậy chỉ khiến Kris xa cách tôi hơn mà thôi.

Taxi dừng lại ở một cao ốc nằm ngoài rìa quận trung tâm, mẹ Kris dẫn tôi vào giới thiệu với bảo vệ và quản lý toà nhà rồi đưa tôi lên. Căn hộ mẹ mua ở góc trong cùng của tầng 18, tầng sát nóc, bước chân ra khỏi cửa trước sẽ thấy toàn cảnh quận trung tâm, bước chân ra ban công phía sau sẽ thấy toàn cảnh quận liền kề. Nhà sơn màu trắng, có một phòng ngủ, bếp thông với phòng khách, một phòng tắm và một phòng giải trí. Mẹ bảo nhà này mẹ mua từ khi có tin Kris sẽ debut với EXO-M, hoạt động ở Trung Quốc, để lúc nào stress quá thì anh có chỗ để ở một mình. Thế nên mọi thứ đặt trên cao ở đây đều nằm ngoài tầm với của tôi, cảm giác như tôi vừa bước chân vào nhà của người khổng lồ. Tôi vào phòng tắm, nhìn vòi hoa sen ở rõ cao, gương treo chỉ thấy chỏm tóc mái được tôi buộc lên thành cây dừa, ngao ngán không để đâu cho hết. Bước vào phòng ngủ, cái giường khổng lồ còn làm tôi chán chường hơn. Giường đôi rất to, lại theo chiều dài của Kris nên dài dễ đến hai mét rưỡi, tôi nằm giường này đảm bảo lăn đến tết cũng không rơi ra ngoài.

-Mẹ phải về khách sạn đóng đồ đạc đây. Trưa nay mẹ phải về Canada rồi. Phàm đưa thẻ tín dụng cho con rồi phải không? Dưới đại sảnh có McDonald đấy, đói thì con xuống mua gì ăn nhé. Trong tủ lạnh không có gì vì nhà để trống cũng lâu rồi, chỉ có người quét dọn thôi. Siêu thị ở đây hơi ít đồ nhưng nhân viên đều thông thạo tiếng Anh, con không phải lo đâu. Thế nhé. – Mẹ dặn dò tôi thêm vài thứ xong rồi đi mất, dáng dấp vội vàng của bà giống y chang Kris. Tôi tự hỏi, một kẻ cứ đủng đỉnh sống lập lờ như tôi lại bị gả vào gia đình toàn người bận rộn hối hả này, có phải là bắt đầu chuỗi ngày “hoạ vô đơn chí” rồi không.

Tôi tắm rửa, thay đồ xong vừa lau đầu vừa đi vào phòng giải trí. Phòng này nhỏ nhất, có một màn hình Samsung LCD super slim 54 inch, dàn loa 5.1, đầu đĩa tích hợp đọc thẻ SD và usb, một tủ đĩa DVD, hai giá sách lớn, bàn máy tính có một chiếc Mac Pro và cái sofa màu xám. Bài trí phòng ốc rất gọn gàng, tủ bàn ghế đều sạch nhưng sách và đĩa trong tủ đều đóng bụi, chứng tỏ rất lâu rồi không có người sử dụng. Xem đi xem lại, cuối cùng tôi quyết định sẽ ngủ trong phòng giải trí này, vì không chỉ là do tôi thích sự tiện nghi ở đây mà còn là do phòng ngủ kia quá rộng, tôi lại nhát gan sợ ma, thực sự không dám ngủ một mình ở đó.

Ngày đầu tiên về nhà chồng, tôi co mình nằm trên sofa, ngủ mơ thấy rất nhiều ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: