Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Bị bán ???

Một ngày đầu thu mát mẻ, tôi đang quấn chặt lấy chăn gối ngủ trên giường thì bị phát vào mông một cái rõ kêu cùng tiếng giật giọng của bố :

-Con giặc này, gái hai mươi ba rồi giờ này còn ngủ à!? Mẹ mày thì nghỉ làm lo việc của mày, mày lại ngủ đến giờ này à?

Tôi lười biếng thò đầu ra khỏi chăn hé mắt nhìn bố, thấy vẻ mặt tươi tỉnh chẳng có chút bực bội nào của ông liền nhắm tịt mắt vào, lèo nhèo :

-Con làm gì có việc gì cần mẹ lo hộ. Bố để con ngủ đi! – Nói xong tôi lại rút đầu vào trong chăn.

-Dậy!! – Bố lại đánh một cái nữa vào mông tôi, đau hơn lúc nãy làm tôi nhảy dựng khỏi chăn, la oai oái – Con gái con đứa hai mấy tuổi đầu ngủ không mặc quần hả mày???

-Ya!! Bố biết con gái con đứa mà còn đánh mông, lại còn đánh đau thế??? Con có mặc quần chứ bộ!!! – Tôi gân cổ cãi, vùng vằng xỏ quần dài cho bố khỏi càu nhàu.

-Đi đánh răng rửa mặt, tắm giặt sạch sẽ, quần áo đẹp đẽ vào ngay. Mẹ chồng với chồng mày đến bây giờ đấy. – Bố ra lệnh mà tôi nghe như sét đánh ngang tai, tỉnh cả ngủ.

Cái gì mà “chồng” với chả “mẹ chồng”? Chẳng lẽ bố muốn đuổi tôi ra khỏi nhà quá nên mất trí rồi hay sao? Đứa con gái bất tài, nhan sắc nết na không được cái vẻ gì như tôi thì thằng nào chịu rước? Mà với cái thể loại đầu ba màu tóc, khuyên tai sáu lỗ một bên như tôi thế này, bà nào muốn cưới cho con trai???

-Bố béo! Bố đùa con hả? Con vầy nhà nào chịu? – Tôi một tay túm tay bố, một tay gãi gãi lên đầu rồi vén tóc mai, cố tình nhắc bố nhớ đứa con không-có-vẻ-gì của con gái này trông ra sao.

-Người ta chịu rồi mới đến gặp. Mà hôm qua đã bảo mày rồi cơ mà? – Bố đánh vào đầu tôi đau điếng – Khó khăn lắm mới thuyết phục được người ta gả con trai nhà người ta cho mày đấy!

-Ơ, bố bảo lúc nào???? Mà sao bố mẹ lại tự quyết định chuyện đại sự của con thế? – Tôi giãy nảy – Con không đồng ý! Còn chưa thèm bàn bạc tiếng nào với con, con còn chưa biết cái thằng mà bố mẹ rước tới nhà này là yêu tinh mặt ngựa hay quái vật mặt bánh đa. Thậm chí còn không biết nó có giống người hay không. Sao bố mẹ lại làm vậy được chứ? – Tôi hét toáng lên.

-Mày la hét cái gì? Tối qua lúc mày đang ngồi ở bàn tao đã vào nói với mày là hôm nay nhà người ta tới. Ba hôm trước trong bữa cơm cũng nói là tao với mẹ mày đang cố gắng thuyết phục nhà người ta. Mày chơi game online với xem phim nhiều quá nên thần kinh có vấn đề rồi hả con? – Bố cũng nổi khùng quát loạn lên.

Tôi ngẩn người nhìn bố, cố nhớ lại chuyện xảy ra tối qua trong lúc tôi đang ngồi đeo tai nghe xem Happy Camp của mấy bố con nhà EXO. Đúng là bố có vào phòng và ở sau lưng tôi nói gì đó, tôi lại nghĩ là chuyện không quan trọng nên cũng không tháo tai nghe mà chỉ vâng vâng dạ dạ cho có. Chẳng lẽ lại là lúc ấy?

-Nhưng ...... lúc đó con đang đeo tai nghe. Bố nói thì phải ..... ít ra cũng phải gọi con ra nói chuyện cho đàng hoàng chứ. Chuyện quan trọng như thế ......

-Hôm qua chỉ là thông báo với mày thôi. Còn từ ba bốn hôm trước đã nói là bố mẹ đang thuyết phục nhà người ta cho mày lấy con trai nhà người ta rồi còn gì? Nói ngay lúc ăn cơm tối còn gì nữa?

Tôi lại ngẩn người ra, cố lục lọi lại kí ức về bữa cơm tối cách đây vài ngày. Rõ ràng trong đầu tôi chỉ có mấy món ăn, bản tin thời sự về bạo lực leo thang ở trung đông, tình hình Nhật Bản-Hàn Quốc căng thẳng và mấy bộ phim chiếu trên Disney Channel, làm gì có cuộc đối thoại nào chứ?

-Con nhớ rõ ràng là không hề có cuộc đối thoại nào về vấn đề này mà?? – Tôi nắm chặt tay bố – Không được đâu bố ơi. Con mặc kệ, con không lấy chồng, ai con cũng không lấy. Con muốn ở với bố cơ, có ai thương con chiều con bằng bố đâu. – Tôi năn nỉ bố bằng bộ mặt chó con bị vứt ra đường và giọng mè nheo quen thuộc – Con mới có hai mươi hai tuổi đầu, cùng lắm tuổi mụ là hai mươi ba, con còn chưa học hết lễ nghĩa gia đình, bố nỡ đẩy con vào nhà người ta để cả họ tộc người ta dè bỉu con sao? Con còn trẻ mà, thậm chí mới có một mảnh tình vắt vai từ hồi phổ thông, sao mà đùng một cái con lấy chồng được. Với cả, con sẽ không lấy một thằng chồng xấu người lại không được cả nết đâu. Con nhất định phải lấy chồng cao ráo đẹp trai tử tế để con của con sau này đỡ khổ cơ. Chả nhẽ bố muốn các cháu sau này vừa xấu vừa khổ?

-Mệt với mày quá! Thế giờ lấy thằng kia mày có chịu không? – Bố nói, chỉ ra sau lưng tôi.

-Thằng nào? Sau lưng con chỉ có cái tường thôi. – Tôi biết thừa là trên tường chỉ toàn ảnh mấy cậu trai Hàn đẹp đẽ bóng bẩy, đặc biệt là ba cái poster khổ A1 tôi tự in của Jinyoung nhà B1A4, Nichkhun nhà 2PM và Kris nhà EXO.

-Thì cái thằng tóc vàng kia kìa. – Bố vẫn tiếp tục chỉ ra sau lưng, tôi giật mình quay lại.

Cả cái tường cũng nhiều thằng tóc vàng, Taemin của SHINee này, Gongchan của B1A4 này, Jaejin của F.T Island này, cả Donghae của Super Junior này, còn Kris của tôi nữa. Nhưng mà thằng nào thì tôi cũng đâu có lấy được.

-Bố ơi con không lấy đâu. Mấy thằng này ở tít Hàn Quốc với Trung Quốc cơ. Nói chung là con không lấy đâu. – Tôi lắc đầu nguầy nguậy giữ chặt tay bố, giọng nghẹn ngào thiếu nước khóc thảm thiết.

-Lấy thằng này mà không chịu à? – Bố tiến đến tường đập vào poster của Kris – Sao trước mày bảo chỉ lấy thằng này? Hay lại thích lấy thằng còi còi kia? Hay lấy thằng Thái Lan này mới chịu à?

Tôi đơ mặt nhìn bố, bố thì cứ thản nhiên như không, nói cứ như tôi thích là bố lấy cho tôi ngay được ấy. Mà tại sao lại là Kris? Tôi cũng từng chỉ vào Kris trên TV mà khoe với bố mẹ là lấy thì phải lấy cỡ này, nhưng mà đấy là fangirl hoang tưởng thôi. Chả nhẽ lâu dần, bố mẹ tôi cũng bị hoang tưởng theo???

-Kệ mày. Đi sửa soạn chuẩn bị đi nhà người ta sắp đến rồi. – Bố vừa dứt lời liền có tiếng bấm chuông – Đấy, đến rồi kia kìa. Mày nhanh lên xong rồi xuống ngay nghe chưa. Đừng có bắt nó phải chờ không nó đi về đấy.

Bố sầm cửa lại, tôi tông cửa ban công chạy ra ngó xuống dưới. Một người phụ nữ tóc dài đen nhánh mặc chiếc váy liền bó sát màu tím sẫm đi cạnh một chàng trai tóc vàng bước vào sân nhà tôi. Tôi đang nheo mắt cố nhìn cho rõ cậu trai kia thì giật bắn người vì tiếng hét của thằng em.

-Cái gì đấy?? – Tôi chạy vào phòng, vừa lúc thằng quỷ con phóng lên đến cửa, sắc mặt vừa trắng vừa xanh vừa đỏ, thở hồng hộc hết sức kì quái.

-K... Kri.... Kris..... – Nó lắp bắp.

-Cái gì? Kristen Dunst hả? Hay Kristen Stewart? Mày điên à? – Tôi nhăn mặt nhìn nó.

-Điên à? Ông Kris! Ông Phàm ấy!!! Ở dưới nhà kia kìa! – Nó gào vào mặt tôi, còn tôi thì trợn mắt há mồm nhìn nó như thấy quái vật.

-Ông Phàm nhà chị ấy. Ông ý ở dưới nhà kia kìa. Vừa đến đấy. Chị có nghe thấy không đấy!? – Nó nắm vai tôi lắc mạnh.

-Hả .....? Mày nói cái gì nói lại đi? – Tôi ngơ ngác nhìn nó, chắc chắn là bộ mặt tôi lúc ấy đần độn lắm.

-Giời ơi sướng quá hoá mất trí à? – Nó lại lắc lắc vai tôi – Ông Kris của EXO đang ở dưới nhà kia kìa! Ông ý vừa đến xong đấy. Em còn tưởng bố mẹ tìm cho chị thằng cha nào ở cơ quan bố, ai ngờ bố lại tìm được ông Kris!!

Tôi chả thèm nghe tiếp nữa, vung tay đẩy thằng em ra rồi lao xồng xộc xuống nhà. Đến giữa cầu thang xuống tầng một rồi tôi mới sực nhớ ra tôi vừa ngủ dậy, chưa đánh răng rửa mặt, chưa chải đầu chải tóc, vẫn còn đang mặc đồ ngủ lôi thôi. Bây giờ mà lao xuống, chưa nói đến xấu mặt với khách, bố tôi sẽ một chổi quét bay tôi ra cổng.

[-Nice to meet you. My name is Wu YiFan but people call me Kevin.]

(-Chào các bác. Rất vui được gặp các bác. Cháu tên là Ngô Diệc Phàm nhưng mọi người gọi cháu là Kevin)

Giọng nói trầm ấm với thứ tiếng Anh mượt mà quen thuộc vang đến màng nhĩ tôi, khiến chân tay tôi bủn rủn, không còn sức mà đứng. Tôi ngồi phịch xuống cầu thang, nghe rõ tiếng tim mình đập càng lúc càng to, mặt mũi thì nóng phừng phừng.

Làm sao tôi nghe nhầm được, bởi cái giọng nói kia và cả thứ tiếng Anh gợi cảm ấy tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn nhại lại được cả luyến láy và âm gió dù không chuẩn lắm. Tôi còn từng tự hào nói rằng, tiếng Anh của người ta còn khiêu dâm hơn cả phim cấp ba. Làm sao tôi có thể nghe nhầm được chứ?

-Meow. – Con mèo Nữ Hoàng nhà tôi phản chủ. Mọi khi nó câm như hến, thấy tôi còn ngoảnh mặt quay đi, hôm nay giữa lúc tôi đang trốn như trốn địch thế này thì nó lại nhìn lom lom vào tôi mà kêu.

-Khánh à? – Bố cất giọng hỏi, tôi ngồi im không dám nhúc nhích.

-Meow meow meow – Con mèo mất nết đi lên cọ vào chân tôi. Tôi chỉ hận không đá bay nó xuống dưới được, đồ phản trắc.

-Khánh à? Xong rồi thì xuống chào chồng với mẹ chồng đi, ngại cái gì? Ngày nào cũng nhìn nó mòn hết cả màn hình máy tính mà còn ngượng à? – Bố móc mỉa, càng làm tôi ngượng chín người khi mà tôi nghe giọng phiên dịch quen quen. Trời ơi đừng bảo tôi là phiên dịch lại phiên dịch luôn cả mấy câu vừa rồi cho người ta nghe nhé. Trời ơi tôi chỉ ước sao có cái kẽ tường nứt ra cho tôi chui vào luôn.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng dép trong nhà, không giống tiếng dép của bố mẹ. Ngay khi mảng tóc vàng thò ra trong tầm mắt, tôi hét toáng lên ôm lấy con mèo chạy thẳng lên gác.

-Nhìn thấy ông ý chưa? – Thằng em tôi ngồi ung dung trong phòng đọc Conan, thấy tôi mặt vừa đỏ vừa xanh, tay túm chặt con mèo liền đến gỡ nó ra – Ngượng thế cơ à?

-Đây là mơ hả? – Tôi nhìn thằng quỷ em, tự nhiên nước mắt lã chã – Mày đánh chị tỉnh đi. Mơ kiểu này là ác mộng đấy.

-Mơ cái qué gì? – Nó đập vào vai tôi – Mơ thì giờ bà đang lên xe hoa với ông ý chứ không phải như này đâu. Khóc lóc cái gì vậy? Sướng quá à?

-Sướng cái quái gì!!!! – Tôi gào lên – Mày xem tao như này lúc nãy có khi bị thấy rồi. Đầu tóc mặt mũi như con điên. Mà mày bảo tao đứng tới rốn nó, lát xuống tao bắc ghế hay trèo lên bàn cho đỡ nhục hả??? Trời ơi tao chỉ mơ lấy nó thôi chứ tao đâu có muốn lấy nó thật. Lấy nó thật là cả đời tao phải móc ghế vào mông à!!!?

Tôi đứng giữa phòng khua tay múa chân vừa gào thét vừa khóc lóc, thằng em tôi ngồi ở giường ôm con mèo nhìn tôi ái ngại. Một lát sau, tôi không khóc không gào nữa, ngồi bệt xuống sàn, vừa thở vừa rên rỉ.

-Thôi đi đánh răng rửa mặt chải đầu chải tóc ăn mặc tử tế đi. – Thằng em tôi kéo tôi đứng dậy – Không muốn lấy thì lát xuống bảo ổng là không lấy, lấy ổng chết nhục nên không lấy nữa, thế là được. Chị thật là khó hiểu. Mơ ước to lớn bố mẹ cũng bưng đến tận nơi cho mà còn khóc lóc như sắp chết.

Tôi đánh răng rửa mặt xong xuôi, thằng quỷ em giúp tôi tết mấy lọn tóc từ đỉnh đầu xuống, cài mấy thứ linh tinh lên rồi giúp tôi chọn đồ. Cả tủ quần áo nhìn không được cái gì chỉnh tề, không sơ mi quần âu, váy vóc ren rúa dịu dàng cũng không có. Cuối cùng, nó lấy một bộ classic lolita màu hồng be đơn giản đưa cho tôi.

-Mặc cái này ......

-Mặc đi. Em thấy chị mặc cái này tốt hơn mặc mấy cái đồ rách nát bét kia. Đằng nào thì chị cũng chỉ toàn mặc cái này ra đường còn gì. Trông cũng đẹp. – Nó ấn bộ váy vào tay tôi rồi đi ra ngoài đóng cửa.

Tôi thừ người nhìn bộ váy, ướm lên người rồi lại bỏ xuống, một hồi đến khi nó giục, tôi mới miễn cưỡng mặc vào.

-Được đấy. – Nó gật đầu – Không trang điểm lên một tí à?

-Thôi. – Tôi lắc đầu – May là bây giờ cũng trắng rồi nên không cần phấn son nữa.

-Thế cũng được. Giờ đi xuống đi. Người ta chờ sắp hoá “hòn vọng thê” rồi đó. – Nó đẩy tôi ra khỏi phòng rồi dắt tay tôi xuống nhà.

Đến đoạn cầu thang lúc nãy, tôi khựng lại, đứng như trời trồng còn thằng em tôi chỉ biết buông tay tôi đi trước. Nhưng tôi theo phản xạ túm chặt lấy cổ tay nó.

Kris vẫn đứng ở đầu cầu thang, đôi mắt sáng rực lấp lánh quen thuộc đang chằm chằm nhìn tôi, thực sự nhìn tôi chứ không phải là ảnh chụp. Tôi lại thấy mình đứng không vững, tuy đã quen với đôi mắt của người ta, nhưng đó là qua màn hình máy tính, qua ảnh, qua video, bây giờ đôi mắt ấy đang thực sự nhìn tôi, mang cho tôi cảm giác tôi đang bị ánh mắt sắc lẻm mà trong veo kia bóc trần như nhộng. Tôi vốn biết mắt của tất cả những người sinh cung Bọ Cạp đều có ma lực khiến người đối diện sợ hãi như bị nhìn thấu tim gan, tôi cũng quen với đôi mắt kia biết bao, tôi chỉ không ngờ đôi mắt của người ta lại khủng khiếp đến vậy.

Tôi hơi tựa vào em trai nhưng mắt không thể rời khỏi đôi mắt đang nhìn mình, tưởng như đã bị chết chìm trong đó. Tôi nhìn Kris không chớp mắt, mồ hôi trong tay túa ra làm tay tôi trượt khỏi cổ tay em trai, trong một giây tôi hoảng hốt không biết víu vào đâu thì nó đã chạy xuống đứng cạnh Kris.

Cuối cùng, khi tôi vẫn còn đang ngây ngốc đứng nhìn, Kris bước lên cầu thang đến trước mặt tôi, nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi, dắt tôi xuống. Bàn tay anh to lớn hơn tôi tưởng tượng, cũng nóng hơn rất nhiều, hoặc có thể do tay tôi quá nóng vì mồ hôi. Anh bước dưới tôi hai bậc thang mà tôi vẫn thấy anh cao hơn mình, nên khi anh đặt chân xuống sàn tầng một thì tôi cũng đứng lại ở bậc thang áp chót. Tôi không muốn nhìn thấy sự thật là tôi chỉ đứng đến rốn anh. Anh nhìn tôi, mắt ánh lên tia nhìn khó hiểu rồi anh buông tay tôi, đi ra sofa ngồi cùng mẹ. Thằng em tôi chẳng thèm để tâm đến bộ mặt hoang mang của chị gái nó, tóm cổ tay tôi lôi xềnh xệch.

-Cái con này, làm bộ ngượng ngùng để nó dắt xuống à? – Bố nheo mắt cười với tôi – Trông thế hoá ra cũng biết ngượng.

Chị phiên dịch là con bạn mẹ, vừa định dịch luôn cả câu bố tôi vừa nói thì tôi chồm tới bịt miệng chị lại, nói nhỏ.

-Cảm ơn chị nhưng em ở đây rồi. Em sẽ làm phiên dịch, có gì chị giúp em nhé.

Chị cười cười gật đầu rồi nói với Kris và mẹ anh rằng tôi sẽ tiếp tục việc phiên dịch.

[-So you are Khánh?]

(Vậy cháu là Khánh hả?) – Mẹ Kris hỏi.

-Yes, I am. But you can call me Izabella if it’s hard to say “KHÁNH”.

(Vâng, đúng ạ. Nhưng bác có thể gọi cháu là Izabella nếu phát âm “KHÁNH” khó quá ạ.) – Tôi đáp, cố mỉm cười. Thực ra tim tôi đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bà “mẹ chồng” này thực là “danh bất hư truyền”. Mắt sắc sảo, môi đỏ, gò má cao, nhìn thế nào cũng thấy có tướng hổ cái.

[-Your father said you’re at the same age with Kevin, right?]

(Bố cháu nói cháu bằng tuổi Kevin, phải không?)

-Yes, I am. I was born on October 10th, 1990.

(Vâng, đúng ạ. Cháu sinh ngày 10/10/1990 ạ.) – Tôi mừng vì mẹ Kris không nói quá nhanh, tiếng Anh của bà rất chuẩn.

[-Well, it seems like you’re very susprised with our visit. I heard you yelling something to your brother. Do we make you angry or pissed-off?]

(-Có vẻ cháu rất ngạc nhiên vì chuyến viếng thăm này của mẹ con cô. Cô có nghe cháu hét lên gì đó với em cháu. Mẹ con cô có làm cháu tức giận hay thất vọng gì không?) – Mẹ Kris hỏi tôi, hỏi xong nhấp một ngụm trà mà khiến tôi có cảm giác bao nhiêu nước bọt trong miệng bị hút khô hết.

-No. Absolutely not. I’m just.... yes, you’re right. I was too shocked when I saw you and your son. I’ve never ever thought of this happenning so ...... I’m really sorry if my attitude makes you disappointed.

(Không ạ. Hoàn toàn không ạ. Cháu chỉ ..... vâng, cô nói đúng. Cháu đã rất shock khi thấy cô và con trai cô. Cháu chưa bao giờ nghĩ việc này lại xảy ra nên ..... Cháu thực sự xin lỗi nếu thái độ của cháu khiến cô thất vọng.) – Tôi cố nói rành rọt, cảm giác y như con thỏ nằm trước miệng cọp, đang nói lời cuối cùng của cuộc đời.

[-It’s okay with a young girl like you. You look even younger than your age so I think you’re not ready for marriage. Am I wrong?]

(Con gái trẻ như cháu phản ứng thế là thường mà. Cháu trông còn trẻ hơn tuổi nên cô nghĩ cháu vẫn chưa sẵn sàng kết hôn. Cô có sai không?) – Mẹ Kris nói, tự nhiên khiến tôi mừng húm. Có lẽ bà đã thấy thất vọng về con dâu tương lai này, và sẽ đổi ý thôi.

-No, you’re not. I’m not ready for marriage. I’m too young to know how to take good care of my husband, my mother-in-law and my little family. And I’m also too young to be a good wife.

(Không, cô không sai ạ. Cháu chưa sẵn sàng kết hôn đâu ạ. Cháu quá trẻ để biết cách chăm sóc chồng, mẹ chồng và gia đình nhỏ của cháu được chu đáo. Và cháu cũng quá trẻ để có thể làm một người vợ tốt ạ.) – Tôi cố gắng tìm cớ để giúp người mẹ yêu con trai như báu vật trước mặt từ chối hôn sự này.

[-Well, you know, it’s big problems........ when you’re 30. Now, you’re just 22 years old so that’s nothing. You have 8 years to learn all those things. You don’t have to worry about me either. I won’t stay with you and my son. My company in Canada needs me so two of you will stay at the house I bought for my son in Beijing. It’s good for my boy’s work too.]

(-Cháu ạ, đó thực sự là vấn đề lớn ...... khi cháu 30 tuổi. Còn giờ, cháu mới 22 tuổi đầu nên chẳng vấn đề gì hết. Cháu có những 8 năm để học làm tất cả những thứ đó. Cháu cũng không cần lo về cô. Cô sẽ không ở cùng cháu và con trai cô đâu. Công ty ở Canada cần cô nên hai đứa sẽ ở nhà mà cô mua cho con cô tại Bắc Kinh. Như thế cũng tốt cho công việc của con trai cô.) – Từng lời mẹ Kris nói như kết án tử hình cho tôi, dẫm đạp tôi xuống đáy vực. Rõ ràng là bà không hề có ý định huỷ bỏ hôn sự giữa tôi và cậu con trai yêu dấu.

Tôi bối rối không biết làm cách nào, đảo mắt nhìn sang một bên thì bắt gặp Kris lại đang nhìn tôi. Thì ra nãy giờ tôi sợ hãi như vậy cũng vì cái tên này cứ lom lom nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẻm của hắn. Tôi phát bực, trừng mắt nhìn lại nhưng Kris vẫn nhìn tôi, sắc mặt lẫn ánh mắt đều không thay đổi.

-Nào, thôi các bố mẹ vào bếp cho hai đứa tâm sự nhé. – Bố tôi vỗ tay, rồi nhanh chóng cùng mẹ tôi, mẹ Kris, chị phiên dịch và em trai tôi vào bếp, đóng cửa lại.

Tôi không thể tin được bố mẹ nỡ bỏ rơi tôi với “con bọ cạp chúa” này. Tôi rót trà, lóng ngóng thế nào làm đổ ra bàn, lại cuống quýt tìm khăn nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu, đến lúc ngẩng lên thì thấy Kris đang lau chỗ nước trà bằng khăn tay của mình. Tôi nhớ ra tôi từng đoán con người này rất ưa sạch sẽ, một chút bẩn thỉu cũng khiến anh khó chịu cả ngày, xem ra là tôi không sai chút nào.

-Thank you.

[-No problem. You’re quite good-looking.]

(Không sao. Cô trông khá ưa nhìn đó.) – Kris nói, vẻ mặt vẫn lạnh băng.

-A.... thank you. – Tôi đáp, cúi mặt không dám nhìn anh, chẳng nghĩ ra được gì hay hơn.

[-You’re my fan, right?]

-A ..... – Tôi ngơ ra nhìn anh một lát rồi lại cúi đầu gật gật – Yes, I am. – Sao tôi lại thấy xấu hổ khi thừa nhận mình là fan của anh đến mức này cơ chứ.

[-Look at me when I’m talking!]

(Nhìn tôi khi tôi nói chuyện với cô đây này!) – Kris giật giọng làm tôi hoảng hồn ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm.

[-Why do you look like you’re gonna cry? I haven’t done anything to you!]

(Sao trông cô cứ như sắp khóc thế hả? Tôi đã làm gì cô đâu!) – Kris khó chịu nhìn tôi.

-I don’t know. I just ..... I feel scared. You’re really scared!

(Tôi không biết. Tôi chỉ ..... Tôi thấy sợ. Anh thực sự đáng sợ lắm!) – Tôi vẫn nhìn anh, không dám cúi đầu xuống vì sợ anh nổi cáu, trả lời thành khẩn.

[-Have some tea. I can’t talk when you’re like this. I don’t bite so calm down.]

(Uống trà đi. Tôi không thể nói chuyện trong khi cô thế này được. Tôi không cắn cô đâu nên bình tĩnh đi.) – Kris hạ giọng trấn tĩnh tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh đáng sợ thế này, đáng sợ đến nỗi tôi chỉ muốn bỏ chạy.

Tôi uống trà, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chờ khi tôi bình thường trở lại rồi, Kris mới lại lên tiếng.

[-I call you “KHÁNH”, okay?]

(Tôi gọi cô là KHÁNH, được chứ?)

-Yes. – Giọng anh gọi cái tên cha sinh mẹ đẻ của tôi thật buồn cười, đúng kiểu tây nói tiếng việt, lớ lớ ngọng líu dấu sắc. Tự nhiên tôi muốn nghe anh gọi tôi đủ tên đề và tên chính là “Ngân Khánh”.

[-You don’t want to get married with me, right?]

(Cô không muốn kết hôn với tôi, phải không?)

Tôi im lặng. Bảo tôi không muốn lấy anh thì rõ ràng là nói dối, tôi còn mơ được làm vợ anh. Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy sợ phải kết hôn với anh, sợ phải lấy chồng, rất sợ, vì chồng tôi là anh, người nãy giờ chỉ nhìn tôi thôi cũng khiến tôi sợ đến phát khóc.

[-Why don’t you say something? What do you think about this marriage?]

(Sao cô không trả lời? Cô nghĩ gì về hôn sự này?)

-I ..... I don’t know. I ..... I feel so wrong. I don’t think this’s gonna be okay for both of us.

(Tôi ..... Tôi không biết. Tôi ...... Tôi thấy sai quá. Tôi không nghĩ việc này sẽ tốt cho cả hai chúng ta.)

[-Why? You’re my fan. Is that a fandream to get married with her idol? I know you guys call me and my brothers “husband”.]

(Tại sao? Cô là fan của tôi mà. Chẳng phải mơ ước của fan là được lấy thần tượng sao? Tôi biết fan các cô gọi tôi và anh em của tôi là “chồng” mà.) – Kris nói, nụ cười tự đắc giễu cợt thoáng hiện trên gương mặt anh.

-Yes, we do! We do wish to get married with our idols. We do call our idols “husband”. But you know, that’s all WISH! We never think of it coming real. And I ...... I do want to get married with you but that’s all DREAM. I don’t know ..... When I saw you on the screen, I felt I could die to be your wife. But when you’re right in front of me, I ....... I’m scared! Your eyes make me feel like I’m gonna be eaten up.

(Phải! Chúng tôi thực sự ước được cưới thần tượng. Chúng tôi thực lòng gọi thần tượng là “chồng”. Nhưng anh phải hiểu, tất cả chỉ là ƯỚC! Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nó sẽ thành sự thực. Và tôi .... tôi thực sự muốn lấy anh nhưng đó chỉ là MƠ! Tôi không biết ..... khi tôi xem anh trên TV, tôi thấy tôi sẵn sàng chết để được làm vợ anh. Nhưng khi anh đang ở ngay trước mặt tôi đây, tôi .... Tôi sợ! Đôi mắt anh khiến tôi thấy tôi như sắp bị nuốt sống vậy.) – Tôi cố nói rõ ràng nhất có thể.

Kris im lặng một hồi lâu, đôi mắt vẫn nhìn tôi nhưng ánh nhìn không còn dữ tợn như ban nãy mà chuyển sang dò xét. Dường như anh đang xem xem tôi có nói dối anh, có làm trò để che giấu sự sung sướng được làm vợ anh hay không. Tất nhiên rồi, anh là Bọ Cạp cơ mà, mọi thứ đều phải được xem xét kỹ lưỡng rồi mới tin.

[-Don’t scared of me. I won’t hurt you. I will ask you again, think about it seriously then answer me. Don’t you want to get married with me?]

(Đừng sợ tôi. Tôi sẽ không tổn thương cô. Tôi hỏi cô lần nữa, nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi. Cô không muốn kết hôn với tôi hả?) – Kris nói bằng giọng dịu dàng hơn rất nhiều. Tôi tự hỏi tôi có được cho mình cái quyền nghĩ rằng anh đã tin tôi hơn lúc nãy nên không doạ tôi nữa?

Tôi suy nghĩ rất lâu, cố gắng nghĩ kỹ từng thứ một. Tình cảm tôi dành cho anh chưa được một năm, thời gian so với Jinyoung hay Nichkhun đều thua rất nhiều. Tôi để ý anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, không phải vì anh hút, mà đơn giản vì lúc đó tôi rất ghét EXO, bạn bè tôi đầu độc tôi rất nhiều tôi cũng chỉ phân biệt được anh với mười một tên còn lại, nên đương nhiên tôi sẽ thích anh. Dần dần, tôi thích anh rồi yêu anh lúc nào không rõ, chỉ biết khi nhận ra thì đã rơi vào lưới tình của con Bọ Cạp 1m89 là anh, không thoát ra được nữa. Tôi yêu anh, cuồng dại, nhưng không như trước đây với Donghae của Super Junior. Tôi viết fic về tôi và anh, tôi viết cả ước mơ của tôi cho anh, viết rất nhiều thứ, cũng hoang tưởng ra rất nhiều thứ. Vì anh, tôi thay đổi cả định kiến của mình về lũ nhóc EXO. Vì anh, trái tim nhỏ bé đa tình của Thiên Bình như tôi lại phải chia nhỏ các khoang khác ra để lấy một chỗ lớn đặt anh vào đó. Vì anh, tôi cẩn thận xem xét về tương lai lấy chồng và có con hơn, vì tôi vẫn ước lấy được anh sẽ làm anh vui. Vì anh, tôi tốn cả đống tiền mua ổ nhớ ngoài và thay màn hình lẫn quạt tản nhiệt laptop vì download quá nhiều, xem show HD quá nhiều. Tôi thậm chí còn ngủ mơ thấy anh mỗi tuần. Ngay cả khi khóc, tôi cũng nhớ đến anh.

Muốn lấy anh không? Muốn chứ! Muốn phát điên lên. Muốn đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Tôi nhìn anh, lúc này đang nhìn ra ngoài vườn nhà tôi, trái tim lại đập mạnh. Anh của tôi ngồi ngay kia thôi, chỉ cách tôi một cái với tay, và hình như còn sắp làm chồng của tôi nữa. Thế mà sao tôi lại thấy sợ anh, thấy lưỡng lự không dám nói rằng tôi muốn lấy anh.

-Don’t you think this will be a big problem for you and SM Town?

(Anh không nghĩ việc này sẽ là vấn đề lớn với anh và SM Town hả?)

[-Uhm, well, Korean people really treasure promises. If the marriage is a promise, they won’t against it. I’m okay with it too.]

(Ừm, thực ra, người Hàn Quốc rất coi trọng lời hứa. Nếu hôn nhân đã được hứa hẹn, họ sẽ không phản đối. Tôi thì thoải mái thôi.) – Anh nhún vai.

-“The marriage is a promise”? What do you mean?

(“Hôn nhân đã được hứa hẹn”? Ý anh là sao?) – Tôi ngạc nhiên cực độ, trợn mắt hỏi.

[-Don’t look at me with those eyes. Ugly! Your parents didn’t tell you? My mom and yours are childhood friends. They used to promise that their children will get married if we’re boy and girl. Stupid promise.]

(Đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt đó. Xấu xí! Bố mẹ cô không kể cho cô hả? Mẹ cô và mẹ tôi là bạn thanh mai trúc mã. Họ từng hứa với nhau rằng nếu con của họ là một trai một gái thì sẽ lấy nhau. Hứa hẹn ngớ ngẩn.) – Kris nói, tiếp tục nhún vai.

-Why don’t you refuse? You seems to dislike it. And I believe you have a secret girlfriend. If we both against the marriage, we can change it.

(Sao anh không từ chối? Anh có vẻ không thích mà. Và tôi tin là anh có một cô người yêu bí mật. Nếu cả hai chúng ta cùng phản đối đám cưới, chúng ta có thể thay đổi nó.) – Tôi cố đưa ra đề nghị giúp anh giải thoát dù lòng dạ cũng đắng ngắt. Nhưng tôi cần anh được hạnh phúc hơn là trói mình vào một kẻ không xứng với anh như tôi.

[-I don’t have any girlfriend. Girls are stupid. I don’t want my mom get sad so I’m okay with the marriage. It doesn’t matter if my wife is female.]

(Tôi không có bạn gái nào hết. Con gái ngu ngốc. Tôi không muốn mẹ buồn nên tôi đồng ý hôn nhân. Cũng chẳng vấn đề gì nếu vợ tôi là phụ nữ.) – Kris lạnh lùng nói, không để ý rằng những lời của anh cào rách tim tôi. Tôi cũng là con gái, tôi ngu ngốc, tôi yêu anh.

[-Don’t think too much. Tomorrow night mom and I will fly back to Beijing. Mom booked a seat for you. Same flight, same class, just differrent seats. You have to pack your things before 8 p.m then I’ll pick you up.]

(Đừng nghĩ quá nhiều. Đêm mai tôi và mẹ sẽ bay về Bắc Kinh. Mẹ đã đặt chỗ cho cô. Cùng chuyến bay, cùng khoang, chỉ khác ghế thôi. Cô phải dọn xong đồ trước 8 giờ tối rồi tôi sẽ đón) – Kris nói xong, mở ví đưa cho tôi một chiếc vé máy bay.

Tôi há miệng, mắt trợn tròn. Cái gì mà tối mai bay về Bắc Kinh? Lại còn yêu cầu tôi dọn đồ trước tám giờ tối? Bà con lối xóm, bạn bè họ hàng, tôi còn chưa kịp chia tay chia chân gì hết, chẳng lẽ đi như bị bắt cóc thế này sao? Mà, vậy là tôi thực sự sẽ lấy Ngô Diệc Phàm – EXO-M Kris sao?

Tôi đứng lên chạy vào bếp kéo áo mẹ hỏi nhỏ :

-Mẹ thực sự gả con sang Tàu à?

Mẹ gật đầu xác nhận.

-Mai này đánh nhau con không về được đâu, không chừng bị bọn Khựa bóp chết. – Tôi mếu máo.

-Không sao đâu. Nó tuy người Tàu nhưng quốc tịch Canada cơ mà. – Mẹ cố trấn an tôi – Mà còn lâu mới đánh nhau. Với cả thằng này mẹ ưng đó, Tàu cũng được.

-Người ta bắt con trước 8 giờ tối mai phải dọn xong đồ để đêm mai bay đi Bắc Kinh đó.

-Không sao, bố mẹ dọn cho mày xong hết rồi. – Mẹ vỗ vai tôi, cười cười mà làm tôi hoa mắt chóng mặt.

Tôi thực sự có cảm giác mình bị bán sang Trung Quốc chứ không phải lấy chồng Tàu. Và tôi cũng không ngờ anh “rể Tàu” lại được lòng cả bố lẫn mẹ tôi như thế. Thế này, tôi sợ đi dễ khó về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: