Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. la jonquille

lạc văn tuấn đang ngồi ngắm thành phố từ cửa sổ phòng làm việc của trần trạch bân thì nghe thấy có tiếng động từ bên ngoài. tiếng bước chân dồn dập như có từng tốp người tiến lên đây, cậu ngẩng đầu nhìn trần trạch bân, thấy hắn cũng đang nhìn thẳng về phía cửa.

"trần trạch bân..."

hắn ra hiệu cho cậu im lặng, từ trong ngăn bàn lấy ra một khẩu súng, lặng lẽ rút chốt.

sau đó là một hồi súng liên tiếp, cửa lớn bị đạp văng vào trong, trần trạch bân cúi người né đạn, kéo lạc văn tuấn ra sau lưng mình. cậu loạng choạng bám vào cánh tay hắn, vẫn còn tâm tình đùa một câu.

"quà giáng sinh này hơi lớn đấy."

trần trạch bân thế mà cũng hùa theo cậu.

"coi bộ lão già kia rất coi trọng thằng con này, mấy tháng thế mà vẫn nhớ nhung không quên."

lạc văn tuấn liếc nhìn.

"làm sao bây giờ?"

"tao cản tụi nó, mày chạy về phòng mình nấp đi."

"mày tính câu thời gian? coi chừng chết trước cả khi viện trợ của mày kịp đến đấy."

trần trạch bân cười khẽ.

bọn người kia chia ra hai bên tiến từng bước lại gần bàn làm việc, trần trạch bân cúi thấp người, đợi đến khi một tên đi đến trước bàn làm việc, hắn liền giương súng bắn.

lạc văn tuấn bị đẩy mạnh một cái, cậu nghiến răng lao ra khỏi phòng, bên ngoài quả nhiên đã có ba người đứng chờ sẵn nhưng lạc văn tuấn dù gì cũng có một thân kinh nghiệm đối phó với súng, mấy phát đạn liên tiếp hầu hết đều không bắn trúng được cậu.

nhưng hầu hết nghĩa là lạc văn tuấn vẫn bị thương.

cậu nắm lấy cổ tay một tên khi gã không kịp phản ứng, đá hai phát vào bụng và bẻ quặp tay gã lại, cướp lấy súng, hai tên kia liền giương nòng về hướng lạc văn tuấn, cậu liền kéo gã này ra làm bia mà hứng.

vết thương trên bả vai nhói đau, cậu ném cái xác xuống rồi bỏ chạy, chắc mẩm hai thằng kia đều đuổi theo mình, đến chỗ khuất giữa hai hành lang và cầu thang, cậu giương súng bắn hai phát, tiễn hai thằng nghiệp vụ không đến nơi này chầu trời. trong phòng làm việc của trần trạch bân lại có tiếng súng nổ, nhưng lần này là tiếng súng khác, cậu biết chắc không thể chỉ có năm tên quèn này được, lạc văn tuấn muốn chạy ngược lại nhưng đến chỗ cầu thang cậu dần chậm dần rồi dừng lại.

mình quay về làm gì?

trần trạch bân sống hay chết thì liên quan gì đến mình?

quay lại nghĩa là đặt bản thân vào nguy hiểm trong tình thế không bắt buộc, đây là vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng. lạc văn tuấn trước giờ chỉ sống vì mình, đồng ý ở lại đây cũng chỉ vì cái mạng nhỏ này, bây giờ quay lại nghĩa là tìm chết một lần nữa.

lạc văn tuấn chưa muốn chết.

nhưng nếu trần trạch bân chết thì sao?

lạc văn tuấn mở to mắt, bước chân liền lao vội lên cầu thang.

trần trạch bân không thể chết, cậu không muốn hắn chết.

trần trạch bân ho ra một ngụm máu, cảm thấy cả lục phủ ngũ tạng mình đều đang đình công. ba tên sát thủ được thuê dè chừng mà vây xung quanh hắn. một mình trần trạch bân giết chết nửa quân số bọn chúng, trước đó còn có hai tên lâu la mở đường.

thái tử của blg đúng là không đùa được.

"nhưng tiếc quá, bọn tao vẫn phải tiễn mày đi một đoạn."

một tên trong số chúng nói, bọn chúng liền giương súng lên cao, trần trạch bân cắn răng nghĩ không kịp rồi thì tiếng súng nổ, tên đứng ở giữa một đạn xuyên đầu ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. hai tên kia sững người, lạc văn tuấn liền giơ súng bắn liên tiếp hai phát nhưng dù gì sát thủ chuyên nghiệp vẫn hơn bọn lâu la kia, thoáng chốc trên vai và đùi của lạc văn tuấn đều đã dính đạn. cậu chật vật mãi mới giết được hai tên này, thầm than đúng là đã lâu không tham gia nhiệm vụ cấp cao tay nghề gì đó cũng lụn hết cả rồi.

thoáng nghe thấy bên dưới lại có tiếng bước chân, lạc văn tuấn vội chạy đến bên trần trạch bân người lúc này sắc mặt đã tái nhợt. trần trạch bân thật sự rất muốn chửi thằng này một trận, nhưng lời đến miệng đều đau muốn chết, hắn mở miệng mấy lần chỉ chửi ra được một câu.

"mẹ mày quay về đây làm gì?"

"mày nghĩ tao muốn quay lại hả, tao không để mày chết được, mắc gì mày phải cứu tao."

"mày cứu triệu gia hào..."

trần trạch bân khó nhọc gào lên nhưng lạc văn tuấn liền ngắt lời hắn, cậu thở hổn hển trong cơn tức tối.

"nên giờ mày chơi trò mạng đổi mạng với tao? mẹ kiếp trần trạch bân lạc văn tuấn tao ghét nhất là mắc nợ người khác, nhất là nợ mạng, tao phải dùng cả đời để trả đấy, tao đéo thích."

cậu nhìn ra ngoài cửa, cảm giác tức tối, khó chịu cùng đau đớn tràn ngập buồng phổi cậu. lạc văn tuấn dừng lại vài giây, cậu nhắm mắt cố gắng bình tĩnh, trần trạch bân không gắt lại cậu, hoặc do hắn quá mệt để làm điều đó. trong cơn choáng váng, hắn nghe người kia thì thào.

"cùng lắm thì chết chung, không ai nợ ai."

lạc văn tuấn siết chặt súng trong tay, khi tiếng bước chân đến ngay sát cửa, cậu đã giơ súng định bắn. nhưng dừng ở cửa là triệu gia hào với vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng, lạc văn tuấn chớp mắt, cậu ngã ngồi xuống sàn nhà.

"trạch bân, văn tuấn."

cảm giác nhẹ nhõm lan tràn khắp lồng ngực, lạc văn tuấn liền ngất đi.

khi cậu tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng khiến lạc văn tuấn nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. kí ức tua qua vài lần, cậu mơ hồ nhìn thấy triệu gia hào ngồi ở cuối giường.

"tỉnh rồi hả?"

triệu gia hào đang nghe điện thoại, thấy cậu cựa quậy liền vội tắt máy, đi đến đỡ người ngồi dậy. y kê gối cho cậu rồi đi rót nước, giúp lạc văn tuấn làm dịu cổ họng khô rát.

tỉnh táo hơn hẳn, lạc văn tuấn nhìn triệu gia hào, chưa cần cậu mở miệng y đã hiểu ý.

"nó bị thương nặng hơn mày, đang nằm ở phòng bên cạnh đấy."

lạc văn tuấn gật đầu, thơ thẩn ngồi dựa vào gối, nhắm mắt nghỉ ngơi. cậu nghe thấy tiếng cửa mở, nghĩ triệu gia hào rời đi, nhưng cũng không lên tiếng chào tạm biệt. lạc văn tuấn cần thời gian để phân tích, cậu đang hành động rất không giống mình bình thường.

"cảm ơn."

lạc văn tuấn nghe triệu gia hào nói.

"cảm ơn vì đã cứu trạch bân."

im lặng một hồi lâu, cậu mới nhỏ giọng nói.

"cậu ta cũng cứu tôi, coi như huề đi."

trần trạch bân ở trong bệnh viện như một ông hoàng đúng nghĩa, mấy ông anh trai của hắn vây quanh hắn như mặt trăng quay quanh trái đất, nhất quyết không cho hắn đụng một ngón tay vào việc gì. trong lúc đó lạc văn tuấn cũng có đến ngó hắn mấy lần, nhìn cái đầu bù xù lấp ló ngoài cửa, trần trạch bân ngán ngẩm, bảo triệu gia hào.

"anh ra lôi thằng kia vào đây giúp em."

nhìn triệu gia hào nín cười, lạc văn tuấn gãi đầu, do dự một chút mới đi vào trong. trần trạch bân nhìn cậu, lạc văn tuấn lúng túng đứng gần giường nằm của hắn, không biết nên nói cái gì.

trần trạch bân cảm giác lạc văn tuấn đã ốm rồi còn ốm hơn, quần áo bệnh nhân như treo lủng lẳng trên cơ thể gầy gò của cậu, điều này bỗng khiến hắn thấy khó chịu.

lạc văn tuấn ngó đông ngó tây, mắt lia tới lui lại dừng ở khuôn mặt trần trạch bân. dù bị thương nên sắc mặt có hơi tái thế nhưng không phủ nhận tên này vẫn rất đẹp trai, bình thường nhìn hắn lạnh lùng chẳng có chút tình cảm gì thế nhưng ẩn bên trong vẻ ngoài có phần lạnh lùng đó thật ra là một con người rất biết quan tâm.

hắn sẽ vì lạc văn tuấn bỏ lỡ tuyết đầu mùa mà để ý khi nào ngoài trời có tuyết rơi, sẽ đem đống đồ cậu vứt linh tinh trong nhà gom lại một chỗ, sẽ vì lạc văn tuấn bảo nếu ăn một mình sẽ ăn rất qua loa mà về nhà thường xuyên.

lạc văn tuấn nghĩ trần trạch bân rất ấm áp, cậu rất muốn chạm vào sự ấm áp đó.

"lần sau đừng có làm như thế nữa."

lạc văn tuấn nhỏ giọng bảo.

"như thế nào? cứu mày à?"

"liều mạng vì tao, không đáng."

"mạng của tao mày quản được à?"

lạc văn tuấn tức giận, sao thằng này lại nói chuyện ngang ngược như vậy. trần trạch bân thấy cậu trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt cực kì gợi đòn nhìn ngược lại cậu.

vì trần trạch bân bị thương nên tất cả công việc đều phải đem hết vào bệnh viện cho hắn xử lí. triệu gia hào bảo trác định đã quyết định rút khỏi vụ làm ăn với lão hà, trần trạch bân gật đầu, để hắn xuất viện gặp lại lão già đó thì năm sau đi tang lão luôn là được rồi.

lạc văn tuấn mỗi ngày đều qua tìm trần trạch bân, cậu ngồi trên ghế kê cạnh cửa sổ, nhìn ông già noel đang phát kẹo cho mấy bé bệnh nhi, nhận ra chỉ tầm mười mấy ngày nữa là giáng sinh.

"cái lão già chết tiệt."

lạc văn tuấn nhăn nhó.

"làm sao vậy?"

"giáng sinh, lão quậy banh chành lễ giáng sinh của tụi mình rồi."

trần trạch bân nhìn cậu, rồi lại tiếp tục xử lí công việc.

"giáng sinh còn chưa đến mà, sẽ kịp thôi."

lạc văn tuấn bĩu môi.

"trừ phi mày ăn đậu thần của goku."

buổi sáng khi lạc văn tuấn đến tìm trần trạch bân, cậu nhìn thấy triệu gia hào đang nói gì đó với hắn, sắc mặt không quá tốt. đợi anh rời đi rồi lạc văn tuấn mới đẩy cửa bước vào.

"sao trông triệu gia hào không vui thế?"

"chuyện làm ăn, mà cũng không làm ăn lắm." trần trạch bân đem tài liệu vứt lên bàn. "mày biết jdg không?"

lạc văn tuấn gật đầu.

"jdg là đối tác của tụi tao, người đứng đầu vừa lên của họ là lee yechan."

cái này thì lạc văn tuấn cũng biết, cậu khoanh tay đợi trần trạch bân nói đến vấn đề chính.

"tụi tao vừa nhận được thông tin, kho hàng của jdg đã bị phá hủy."

lạc văn tuấn sững người, cậu cân nhắc một chút, cẩn thận hỏi.

"ảnh hưởng đến tụi mình à?"

"không hẳn, kho hàng của jdg bị phá thì đương nhiên bọn họ mới bị thiệt hại nặng nhất."

lạc văn tuấn mặc dù bình thường hơi ngốc nhưng cậu nghe vẫn hiểu ý của trần trạch bân. vấn đề không phải của blg, vấn đề là triệu gia hào.

"anh ta quan tâm?"

"hơn cả quan tâm."

lạc văn tuấn à một tiếng, cũng không đào sâu vào việc này bèn nói lái qua chuyện khác.

"vậy mày nói chuyện này với tao, là có giả thuyết gì à?"

"giả thuyết gì? ai không bị ngu thì cũng nhìn ra nội bộ của jdg chắc chắn có nội gián."

giờ jdg trên dưới như một cái nhà lung lay sắp đổ, nhìn đâu cũng thấy chỗ bất ổn, lâu vận phong cũng phải là dạng người cỡ nào mới có thể giữ được jdg không bị những bên khác cấu xé.

lạc văn tuấn đã lâu không quan tâm đến những thế lực nắm quyền, lúc này cũng không hình dung được cục diện bây giờ với năm năm trước khác biệt thế nào. cậu mân mê cổ tay áo, cũng không nói gì thêm.

;







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro