Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. le bourgeon

lạc văn tuấn bị ép ở lại nhà của trần trạch bân, mấy ngày đầu cậu còn muốn trốn ra ngoài nhưng hắn lại khoanh tay, gác chân đứng ở cửa.

"cậu dám giết tần minh vậy cũng biết thế lực của lão hà lớn thế nào, bước ra khỏi đây tôi đảm bảo cậu không sống được quá một tuần."

lạc văn tuấn mím môi, cậu biết trần trạch bân nói đúng, thế nhưng cứ trốn mãi cũng không phải cách. trần trạch bân như biết cậu nghĩ gì, xua tay bảo.

"lão già họ hà đó đến con ruột của mình còn giết, chỉ là lần này cậu động thủ dưới mắt ông ta, đợi qua mấy tháng lão sẽ tự quên thôi, đến lúc đó cậu muốn đi thì đi, chúng ta coi như không quen biết."

thế nên cuối cùng lạc văn tuấn đồng ý ở lại, buổi sáng trần trạch bân đến blg, cậu buồn chán ở nhà khám phá căn nhà của hắn, tầm chiều hắn trở về, cả hai đặt bữa tối về ăn, đôi lúc là cậu ăn một mình vì hắn phải ở lại xử lí công việc. ở đây mấy ngày, lạc văn tuấn nhận ra trần trạch bân không mấy khi về căn nhà này, vì đến cả người giúp việc cũng không có, cậu chỉ tình cờ thấy ghi chú định kì sẽ có người đến dọn dẹp hắn dán trên lịch. 

lạc văn tuấn nhún vai, cũng không quan tâm. nhưng ở mãi trong đây, căn nhà này dù to cỡ nào cũng đến lúc lạc văn tuấn thấy nó chán. một buổi tối sau khi coi xong tập phim thứ một trăm lẻ một của bộ phim hoạt hình chiếu trên tv, lạc văn tuấn cho rằng đã đến lúc mình nên hòa nhập lại với xã hội.

cậu lấy trong balo mình đem theo ra một chiếc áo khoác đen, một cái nón kết trắng, sau đó đóng cửa rời khỏi nhà. bên ngoài rất lạnh, lạc văn tuấn nghĩ tuyết đầu mùa sẽ rơi sớm thôi, cậu đi đến chỗ nhà hàng mình từng làm, mua một phần mì kèm hoành thành lớn, thêm một cây kem ốc quế, sau đó lững thững bước dọc theo con sông, vừa đi vừa ăn kem.

có vẻ như hôm nay có lễ hội gì đó, pháo bông không báo trước bỗng nhiên bắn ngập trời, lạc văn tuấn ngước nhìn, những người xung quanh cũng dừng chân ngoái lại, trong thế giới của lạc văn tuấn, tiếng đứa con nít đòi ba cõng lên vai, tiếng bạn bè cười đùa, tiếng gái trai thì thầm, dường như ai cũng có một người nào đó, chỉ riêng cậu một mình trong bức tranh khổ lớn này.

lạc văn tuấn trở về, mì cũng đã nguội từ lâu. từ xa đã thấy căn nhà sáng đèn, cậu liền chớp mắt, hôm nay chủ của nó thế mà lại nhớ đến nó.

"về rồi à?"

trần trạch bân đang đọc hồ sơ,  lạc văn tuấn không nhịn được liếc mắt mấy cái, thầm nghĩ tên này đeo kính lại đẹp thế.

"đi mua mì, ở nhà chán quá, căn nhà to cỡ này mà chỉ có mình tôi."

trần trạch bân nghe thế, bỗng thấy rất hứng thú.

"cậu đang trách tôi đem cậu đến đây rồi bỏ cậu một mình đó à?"

lạc văn tuấn nhún vai.

"ừ, tôi đang trách cậu đấy."

trần trạch bân không trả lời, lạc văn tuấn cũng không để ý, chỉ loay hoay đem mì đổ ra tô, chuẩn bị bỏ vào lò vi sóng, vừa làm vừa hỏi.

"đã ăn gì chưa? tới ăn chung đi."

không biết hôm đó có lọt được vào tâm trí của trần trạch bân hay không nhưng trác định thấy hắn dạo này không còn ở lại công ty tới khuya nữa, nếu còn việc gì phải làm cũng sẽ bảo họ báo cáo với hắn sau. thế nên triệu gia hào vừa xuất viện đã nhận nhiệm vụ đem tài liệu đến nhà cho trần trạch bân.

người mở cửa là lạc văn tuấn. cũng đã hai tháng kể từ khi cậu cứu triệu gia hào trong con hẻm, nhưng đây mới là lần chính thức gặp nhau đầu tiên của họ. lạc văn tuấn nháy mắt nhận ra đây là ai, còn triệu gia hào đã nghe bành lập huân kể về lạc văn tuấn, gật đầu.

"hôm đó cảm ơn cậu."

"không có gì, anh vào nhà đi." lạc văn tuấn né qua một bên, triệu gia hào đi vào trong, cậu chỉ vào căn phòng trên lầu. "cậu ta ở trên đó."

trần trạch bân đang làm việc thì cửa phòng bị gõ mấy cái, sau đó triệu gia hào ngó đầu vào.

"sao anh mới khỏe đã chạy ra đây rồi."

"làm ơn anh mày sắp chết dí trong bệnh viện rồi, lập huân coi anh như thủy tinh vậy."

triệu gia hào ngồi lên ghế, đưa hồ sơ cho trần trạch bân.

"việc đàm phán với wbg đang tiến triển rất tốt nhưng bên chỗ của lâu vận phong có vẻ không được ổn, chuyện nội bộ nên anh cũng không tiện tìm hiểu kĩ."

trần trạch bân gật đầu, blg và jdg hợp tác đã nhiều năm nay, lâu vận phong cũng là người cùng thế hệ mới này với họ, quan hệ trước giờ vẫn rất tốt. nhưng dạo gần đây tình thế thay đổi, rất nhiều thế lực khác bắt đầu rục rịch, jdg lại mới trải qua một lần thay mới nội bộ, quyền lực trong tay ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

"em biết rồi."

lạc văn tuấn gõ cửa, bưng vào hai ly nước. triệu gia hào nhìn bóng lưng cậu rời đi, trần trạch bân bỗng hỏi y.

"anh thấy cậu ta thế nào?"

"thế nào là thế nào."

triệu gia hào uống nước, trần trạch bân không trả lời, chỉ hứng thú nhìn y, triệu gia hào lại đảo mắt. y lấy từ trong túi ra một tờ hồ sơ khác, đưa cho trần trạch bân.

"đúng là không qua mặt được mày."

"là anh em với nhau lâu thế em còn không hiểu anh à."

triệu gia hào nói thêm mấy chuyện nữa với trần trạch bân rồi ra về. hắn tắt máy tính, nhắm mắt nghỉ một lúc rồi mới từ từ lật mở tờ hồ sơ kia.

trong đó không có gì nhiều ngoài một tờ giấy và vài bức ảnh. lạc văn tuấn là trẻ mồ côi, được nhận nuôi vào năm sáu tuổi, mấy năm sau cha mẹ nuôi ly hôn bỏ ra nước ngoài, để lại cậu ta một mình lớn lên ở trung quốc. mấy bức ảnh kèm theo là hình chụp lúc nhỏ của lạc văn tuấn ở cô nhi viện.

trần trạch bân đem chúng cất vào ngăn bàn làm việc, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"xong rồi hả? đói không, hôm nay có canh bí và sườn rim này."

quá nản với việc ăn đồ ăn ngoài, lạc văn tuấn liền xắn tay áo lăn vào bếp nấu cơm. trần trạch bân lúc đầu không tin là cậu nấu được, về sau chính hắn cũng ngạc nhiên mình ăn đồ lạc văn tuấn nấu đến nay mà vẫn chưa phải gọi cấp cứu lần nào.

nhìn lạc văn tuấn dọn cơm, trần trạch bân vu vơ hỏi cậu ta trước đây có học nấu sao.

"ở một mình thì sẽ tự khắc biết thôi, về sau cũng chỉ có mỗi bản thân nên cũng lười bày vẽ dần, hơn nữa tôi làm ở nhà hàng mà."

hèn gì cậu ta ốm như que củi.

lạc văn tuấn ăn ít như mèo, động đũa vài cái đã buông chén, cả nồi cơm nấu ra non nửa đều vô bụng trần trạch bân. hắn nhìn sắc mặt cậu, cẩn thận hỏi.

"cha mẹ cậu thì sao?"

"bỏ đi rồi."

lạc văn tuấn điềm nhiên như thể đang kể câu chuyện của người khác. trần trạch bân không hỏi nữa, cầm lấy chén cơm người kia đưa.

"ăn nhiều vào, mày tính để mình tao ăn hết cả bàn này à?"

lạc văn tuấn im lặng nhận lấy miếng sườn người kia gắp, cũng không vạch trần sự thật bàn cơm ngày nào chẳng do trần trạch bân dọn sạch.

lạc văn tuấn sau khi ăn cơm xong sẽ đi tắm, trần trạch bân chê cậu sống không khoa học có ngày chết sớm, bắt lạc văn tuấn sau khi ăn xong phải ra ngoài đi dạo với hắn.

"dạo mẹ gì dạo hẳn vào chợ đêm vậy hả?"

tháng mười hai, không khí giáng sinh bắt đầu tràn ngập khắp nẻo đường. mọi hàng quán đều đã giăng đèn, đi đến đâu cũng thấy ông già noel và cây thông giáng sinh. lạc văn tuấn đứng ngoài nhìn trần trạch bân chen lấn mua kẹo hồ lô, hắn sợ cậu bị đè bẹp dí nên đuổi người ra kia đợi.

lúc tuyết đầu mùa rơi, lạc văn tuấn đang mải mê đánh liên minh huyền thoại trên máy tính của trần trạch bân mà bỏ lỡ mất, lúc kênh chat nhảy ầm ĩ tuyết đầu mùa rơi rồi thì lạc văn tuấn mới biết. trần trạch bân không có hứng thú với thứ màu trắng li ti ấy nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng của lạc văn tuấn, hắn liền buột miệng nói.

"năm sau ngắm lại."

nhắc mới nhớ, hình như bọn họ còn chưa trang trí giáng sinh nữa.

những ngày sau đó trần trạch bân vì chuyện hợp tác với wbg mà phải liên tục ở lại blg, hắn biết lạc văn tuấn nếu mình không về thì sẽ lười bỏ bữa hoặc ăn qua loa cái gì đó, hắn nhắn tin dọa nạt cậu ăn uống cho đàng hoàng, thiếu điều bắt người kia quay video ăn cơm cho mình xem.

bận rộn mãi mới có thời gian về nhà, lạc văn tuấn đang loay hoay trong bếp, thấy hắn cũng chỉ nói một câu.

"về rồi hả, đợi chút sắp có cơm rồi."

trần trạch bân mở tủ lạnh lấy nước, hắn đi ra ban công, lại thấy rất nhiều hộp để ở phòng khách.

"lạc văn tuấn, cái gì vậy?"

lạc văn tuấn nhìn lên, à một tiếng.

"đồ trang trí ấy."

trần trạch bân tính hỏi trang trí cái gì thì chuông cửa kêu mấy tiếng, lạc văn tuấn mắt sáng rực lên, vội vàng chạy ra.

"đúng lúc mày có nhà, đi ra phụ tao chút."

thế là hai người khệ nệ phụ nhân viên vận chuyển đem một cây thông cao bằng hai người vào trong. trần trạch bân nhìn lạc văn tuấn hí hửng tháo lớp bảo vệ, miệng thì liếng thoắng.

"sắp đến giáng sinh rồi, ở nhà cũng phải có chút không khí chứ, nhà mày có cái ban công rất đẹp không thể để phí được."

thế là hai người cặm cụi bẻ lá giăng đèn treo châu, lạc văn tuấn đem mấy đôi vớ trang trí treo lên tường còn trần trạch bân cặm cụi ngồi nối dây điện, đang lọ mọ thì thấy trên đầu ngưa ngứa, lạc văn tuấn đem một cái mũ ông già noel đội lên cho hắn còn bản thân thì cài hai cái sừng tuần lộc.

cảm thấy rất có hứng lạc văn tuấn liền đòi ra ngoài chơi. ngoài đường tuyết rơi trắng xóa, mọi người nô nức cười đùa, lạc văn tuấn kéo trần trạch bân đi đắp người tuyết, rồi họ dí nhau chơi ném tuyết, sau cùng lăn trên đất tạo hình thiên thần.

vui đã rồi lạc văn tuấn mới co rúm người vì lạnh, trần trạch bân liền kéo cậu vào một tiệm bánh.

"ăn ít thôi, chừa bụng ăn cơm nữa."

hai người theo dọc con sông trở về nhà, mấy đứa con nít vừa chạy vừa la lên phía trước có bắn pháo bông, trần trạch bân hỏi cậu có muốn đi coi không, lạc văn tuấn liền lắc đầu.

"ở đây cũng có thể thấy mà."

pháo bông liền bắn lên từ mọi phía, từng đóa một nở rồi biến mất, và nở rồi biến mất, lấp lánh cả một vùng trời. trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy, lạc văn tuấn lại ngó xung quanh, ai ai cũng đang nhìn pháo bông, họ đứng nép vào nhau, cái lạnh thấu của mùa đông dường như khiến người ta cần hơi ấm của nhau hơn.

nhưng khi nhìn sang bên cạnh, lạc văn tuấn thấy trần trạch bân cũng đang đứng sát bên mình, tay đút túi quần không biểu tình nhìn đám pháo tung tóe kia, trên đầu vẫn còn đeo cái mũ cậu đội cho hắn. trần trạch bân dường như cảm nhận được ánh mắt cậu, quay sang hỏi.

"sao vậy?"

lạc văn tuấn lắc đầu.

trần trạch bân trông rất ấm áp, lạc văn tuấn đột nhiên rất muốn chạm vào.

tối đó hai người ngồi trên ban công, lạc văn tuấn đưa cho trần trạch bân một ly cacao, bản thân cũng cầm một ly ngồi xuống cạnh hắn.

bao lâu rồi chưa từng yên bình như vậy?

"tao nghĩ tụi mình nên đặt thêm vài hộp quà dưới cây thông đi."

"tao gói rồi, để trên phòng ấy."

lạc văn tuấn nhấp một ngụm cacao, thuận miệng hỏi.

"quà cho gia đình hả?"

trần trạch bân gật đầu, nghĩ gì đó, bổ sung thêm một câu. "mày cũng có phần."

lạc văn tuấn chớp mắt.

"mày tặng quà cho tao?"

"không thích hả?"

thấy người kia im lặng hồi lâu, trần trạch bân nhíu mày.

"không thích thật à?"

"không, không phải, ý là tao," lạc văn tuấn lấp bấp. "tao chưa chuẩn bị quà cho mày..."

tưởng cái gì, trần trạch bân nhún vai. "thì giờ mày chuẩn bị đi."

"... nhưng tao không biết mày thích gì..."

"giờ bảo gì cũng được thì dối quá, tao thích cái gì dễ thương, được chưa."

lạc văn tuấn bĩu môi, này là trả lời qua loa chứ khác gì đâu.

nhưng tụi nó còn chưa kịp tặng quà cho nhau thì đã có người tặng quà cho tụi nó trước rồi.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro