chap 3
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Lisanna đã 15 tuổi, cô đã gắn bó với thế giới này 10 năm rồi....
Trong 10 năm qua, cô đã luyện tập rất chăm chỉ để thuần thục sát long ma pháp và cả Kosei.
Laxus thì đang học năm 2 Yuuei_học viện anh hùng nổi tiếng bậc nhất cả nước, anh đang mạnh lên một cách chóng mặt a-.-
(Trong khoảng thời gian sống ở đây, Laxus bây h đã thành siscon chính hiệu :'> )
Bây giờ là thời gian nghỉ hè, mama đại nhân đã đi du lịch với bạn thân và bỏ lại 2 đứa con yêu quí ở nhà :|
----11h_phòng bếp----
''Tsk, con gái kiểu gì giờ này rồi còn ngủ, chả giống Mira chút nào''_ Laxus đang chuẩn bị bữa trưa, vừa nấu vừa càu nhàu vì sự lười biếng của cô em gái.
Vừa mới nghỉ hè chưa được tuần mà đã như này rồi,.... Yona lại đi du lịch, thế là mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do 1 tay Laxus đảm nhận, haizz khổ quá mà
Cơm canh đã xong xuôi, anh cất giọng gọi con nhóc nào đó
''Dậy đi Lisanna''
''....''_im lặng
Laxus kiên nhẫn gọi thêm lần nữa ''Oy, LISANNAA''
10p sau... Vẫn không thấy có phản hồi, anh nhà hết cách, đành phải lết lên đến tận phòng cô
/cạch/_''dậy mau-lis...''
Cảnh tượng trước mắt khiến Laxus đơ mất 5s /phòng này là cho người ở sao °-°??/
Anh nhìn căn phòng bừa bộn mà không khỏi đen mặt, mền gối thì vứt lung tung, sách vở rải rác khắp nơi...thật là quá sức chịu đựng rồi
Lisanna đang ngủ ngon lành, tự nhiên có một luồng hàn khí nguy hiểm tràn vào làm cô lạnh cả sống lưng, bật dậy
Laxus?...''_ cô nhìn bản mặt hầm hầm của anh thì thấy có điềm không lành, theo bản năng liền bịt tai lại...
''EM XEM PHÒNG EM THÀNH CÁI DẠNG GÌ RỒI??''
Lisanna bị quát còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì
*RẦM*/tiếng đóng cửa/_ Laxus đã ra ngoài, không quên bỏ lại câu nói: '' dọn phòng rồi xuống ăn cơm''
---11h30p_ dưới nhà---
Lisanna ngồi trên ghế, thong thả chờ cơm, trong khi Laxus nhà ta thì phải dọn cơm ra các kiểu :'))
''Em tính thi vào trường nào?''_ anh hỏi
Cô nghe vậy cũng dừng đũa, vui vẻ nhìn anh
''Tất nhiên là khoa anh hùng UA, em đã đăng ký rồi''
''Tốt, hè này anh sẽ giúp em luyện tập''_ Laxus tiếp tục nói
Lisanna gật gù
''Bộ thi UA khó lắm hả anh?''
''Không, em hoàn toàn có thể đậu''
''Ồ, vậy là muốn em đứng nhất cuộc thi đầu vào sao~''_ cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cũng dễ hiểu thôi, vì hai năm trước Laxus cũng đứng nhất cuộc thi đầu vào mà.
/chắc anh ấy muốn con nhà tông không giống lông cũng giống cánh đây mà/
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Lisanna cũng đã đồng ý luyện tập trong hè cùng Laxus, còn bây giờ....cả hai đang diễn ra một cuộc chiến không thể khác hơn:
''Anh đã nấu ăn rồi, em phải rửa bát đi chứ!''_ Xus chống hai tay lên bàn
''Không! Anh là người lớn thì không nên tị nặng với một đứa trẻ như em mới phải''_ chị Lis cũng chả vừa, khoanh tay cãi lại.
........15p sau, cuộc chiến kết thúc và Laxus cuối cùng vẫn phải xách đít đi rửa bát,....đời..
Lisanna ngồi trên ghế, gương mặt đắc thắng nhìn con người đang cặm cụi với đống bát đĩa
/hahha, nghĩ gì mà thắng được anh ơii/_ Tất nhiên là suy nghĩ đó cô chỉ giữ trong đầu, nói ra có mà vỡ mồm chứ chả chơi :>
-----------Tối----------
Đây là một buổi tối yên tĩnh hiếm có trong căn nhà của hai anh em. Họ chỉ bật Tv rồi ngồi đó, im lặng...
Dường như ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng của mình
(''chúng mày bật tao lên làm m.ẹ gì thế?''_tv said)
Lisanna đột nhiên hỏi, phá tan bầu không khí im lặng
''Anh còn nhớ Fairytail không?''
''..... Có chứ, đã rất lâu rồi không gặp họ''
/cũng 10 năm rồi/_ cô im lặng, bầu không khí lại lần nữa rơi vào ngột ngạt.
Lisanna chạm nhẹ lên đùi mình- nơi có in hội huy của Fairytail, nó đã nhạt dần theo thời gian, và giờ thì gần như biến mất. Nhìn hội ấn nhạt nhòa trong lòng cô lại dâng lên một nỗi buồn khó tả, đây là bằng chứng duy nhất cho thấy họ thuộc về Fairytail, là thứ để họ nhớ về những người đồng đội, những người bạn tuyệt vời....và dấu ấn của đại gia đình ấy bây giờ đang biến mất trước mắt cô sao??
/tách!.../
1 giọt,
2 giọt... Và sau đó là liên tiếp những giọt nước mắt thi nhau trượt dài trên khuôn mặt của nàng tiên tử ấy- cô khóc, khóc vì nhớ nhà.... Vì cớ gì mà hết lần này đến lần khác cô luôn phải rời xa gia đình của mình? Đột ngột, không kịp chia tay, không lời từ biệt....
Laxus chỉ lặng lẽ ôm Lisanna vào lòng, không thể cất lời khuyên nhủ cô, bởi vì chính bản thân anh cũng đang rất buồn, trước nay chưa bao giờ anh nghĩ đến việc phải rời xa hoàn toàn khỏi Fairytail cả, những năm qua cả hai đều cảm thấy trống vắng, khoảng trống của Fairytail tuyệt nhiên là không thể lấp đầy, dù có qua bao lâu đi nữa...
1 lúc sau...
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của Lisanna và giọng nói vỗ về của Laxus :
''Khóc đi Lisanna, trút bỏ hết muộn phiền rồi ngày mai lại tiếp tục bước tiếp. Là ma đạo sĩ của Fairytail, chúng ta không được phép bỏ cuộc''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro