Chap 17 : Nỗi đau
Mọi thứ xung quanh Gray bỗng trở nên trắng xóa. Hắn như đang bước đi trong một vùng không gian ánh sáng, rộng đến vô tận.
"Đây là đâu? Mình chết rồi sao?"
Hắn đưa hai bàn tay ra nhìn, rồi nhìn hết cơ thể mình một lượt, không có vết thương nào, cũng không còn cảm giác đau đớn.
"À, chắc là mình chết thật rồi..."
Hắn buồn bã nghĩ thầm.
Nhưng không.
Ánh sáng bắt đầu dịu lại. Sau đó, xung quanh hắn, cảnh vật dần dần hiện lên.
Chỗ hắn đang đứng, chính là hội Fairy Tail.
"Tại sao mình lại quay về hội?"
Lòng hắn bắt đầu hoang mang, nhưng rồi hắn chợt nhận ra, nơi đây không giống với hội Fairy Tail hiện tại.
Những hình ảnh mờ mờ càng ngày càng rõ nét dần, mọi người trong hội đang nằm quằn quại trên mặt đất. Riêng Mirajane đang bị một người mặc áo chùm đen nắm tóc thô bạo kéo đi.
_Thả cô ấy ra!
Gray lớn tiếng nói. Nhưng rồi âm thanh phát ra lại không phải từ hắn. Đó là giọng của một cô gái.
Cánh cửa hội Fairy Tail bật mở. Bên ngoài, mưa gió vẫn ì ầm, một cô gái tóc xanh xuất hiện, cầm một cây dù hồng trong tay. Cô gái đội một chiếc nón nga, đầm xẻ hai bên màu xanh dương đậm với bốn chiếc nút đối xứng trên ngực áo. Mái tóc của cô xoăn nhẹ dài quá lưng, vài chỗ đã bết lại vì ướt. Hội huy Fairy Tail màu xanh được xăm trên đùi trái.
Một hình ảnh thật thân thương, thật quen thuộc đối với Gray.
Là Juvia.
Của ngày xưa.
Juvia thả cây dù xuống đất, cô đưa tay lên.
"Thủy thuật. Vòi rồng"
Một vòi rồng từ tay Juvia xuất hiện, ập đến kẻ đang kéo lê Mirajane, nhưng chỉ đủ sức hất văng chiếc mũ chùm đầu của kẻ kia rớt xuống vai. Mái tóc màu vàng xuất hiện. Chính là Asmodeus.
_Juvia! Chạy đi! Ả mạnh lắm!
Gray gào lên, nhưng vô ích, không hề có một lời cảnh báo nào gửi được đến tai Juvia. Trước mặt hắn, Juvia không hề nao núng, tiếp tục thi triển thêm vài thủy thuật, nhưng vô dụng.
_Ô, chúng ta có duyên thật đấy!
Asmodeus mỉm cười, nâng tầm mắt lên nhìn Juvia. Ả thả Mirajane nằm rũ ra đất rồi chầm chậm bước đến gần Juvia, bàn tay khẽ cử động trong không trung. Từ những ngón tay của ả, một làn khói màu đỏ bay lên cao uốn lượn trong không khí rồi biến mất.
_Ngươi... Ngươi chính là cô gái ta và Gray sama đã gặp ngày hôm đó.
Từ trán Juvia, mồ hôi bắt đầu túa ra.
_Ta sẽ không để ngươi mang bất cứ ai đi!
_Vậy sao?
Asmodeus che miệng cười khúc khích.
_Thử xem!
Vừa dứt lời, từ bàn tay của ả bắn ra một tia sáng màu đỏ. Juvia ngay lập tức nghiêng người qua một bên né tránh, cô lấy đà lao đến áp sát Asmodeus.
"Thủy thuật"
_Ta chẳng phải nói pháp thuật của ngươi không có tác dụng...
Mắt Asmodeus nổ đom đóm. Ả choáng váng ngã nhào xuống đất.
Từ tay phải của Juvia, không hề có một thủy thuật nào được thi triển, đó đơn giản chỉ là một cú đấm vung thẳng vào má trái của ả.
_Xem ra đòn tấn công vật lí có chút tác dụng nhỉ? - Juvia nói.
_Khốn kiếp!
Asmodeus lồm cồm bò dậy. Ả như sắp điên lên đến nơi, cả người tỏa ra hơi nóng và ánh sáng màu đỏ. Trong tích tắc, ả lướt đến Juvia.
Juvia vội nhảy lùi hai bước. Asmodeus biến mất.
_Phía sau! Juvia! Phía sau!
Gray dùng hết sức gào lên. Nhưng vô ích.
Một cột lửa đỏ từ phía sau ập thẳng đến lưng Juvia, hất cô văng đến bức tường đối diện.
Bức tường đổ sập, cả người Juvia bị đè dưới đống đổ nát.
_Chưa xong với ta đâu!
Asmodeus khoát tay, đống gạch đá liền bay dạt sang hết một bên, để lộ ra Juvia đang nằm đó, cả người đầy bụi, quằn quại trong đau đớn. Dù vậy, cô vẫn gắng gượng đứng lên.
Bỗng, Juvia thở dốc, hai tay ôm lấy bụng, mặt mũi tái nhợt. Một cơn đau thấu trời ập đến, từ bụng lan tỏa khắp cả cơ thể. Cả người Juvia run rẩy, từ phía thân dưới của cô, máu tươi bắt đầu chảy ra, cô lảo đảo ngã xuống lại trên đất.
_Ô hô, gì thế này?
Asmodeus nở một nụ cười tàn độc.
_Ngươi...có thai à?
Mắt Juvia trợn trắng, những lời Asmodeus vừa nói như sét đánh ngang tai. Đôi môi tái nhợt của Juvia mấp máy những tiếng rời rạc.
_Ngươi...nói...gì?
_Ngươi có thai, ngươi không biết sao? Nhưng ngươi đã mất đứa bé rồi! Hahaha.
Asmodeus phá lên cười. Mặt Juvia tái đi, cô đưa hai tay ôm lấy bụng.
_KHÔNG!KHÔNG!KHÔNG THỂ NÀO! NGƯƠI NÓI DỐI!!! KHÔNG!!!!
Juvia gào lên thảm thiết, nước mắt tuôn rơi.
Gray chứng kiến tất cả.
Nước mắt cứ thế chảy ra không thể nào kìm lại.
Con của hắn.
Con của hắn và Juvia.
Hắn đã không thể nào bảo vệ được con của hắn, càng không thể bảo vệ Juvia.
_DỪNG LẠI! DỪNG LẠI ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN XEM NỮA! DỪNG LẠI ĐI!
Hắn gào lên.
Vô ích.
Phía trước mặt hắn, Asmodeus vẫn không buông tha cho Juvia. Ả bước đến, thô bạo nắm lấy tóc của Juvia, giật đầu cô ngửa ra sau. Nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, Asmodeus cười khoái trá.
_Để xem người yêu của ngươi đang làm gì nhé!
Một vòng sáng màu đỏ hiện lên bao bọc lấy Juvia và Asmodeus.
Khung cảnh xung quanh của Gray cũng liền thay đổi theo. Lần này là một khách quán nhỏ tại vùng ven. Trong một căn phòng, Gray liền nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm đó, ngay trên giường, phía trước mặt Juvia, cả cơ thể quấn băng.
_Gray sama... Gray...sa...ma... Em xin lỗi...
Juvia nước mắt lưng tròng, đau đớn bò tới gần và gọi tên Gray nhưng dường như "hắn" không nghe thấy.
Có tiếng gõ cửa. "Gray" ngồi dậy, bước ra mở cửa, Lucy xuất hiện, trên đầu và tay cô ấy cũng quấn băng.
_Cậu chưa ngủ sao? Đến tìm tớ có chuyện gì thế? - "Gray" hỏi.
_Tớ... - mặt Lucy ửng đỏ - Tớ có chuyện muốn nói với cậu...
_Cậu nói đi, tớ đang nghe đây.
Lucy hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng ấp úng lên tiếng.
_Hôm nay, khi cận kề cái chết, tớ mới nhận ra... - Lucy ngước đôi mắt ướt át lên nhìn "Gray" - Gray, tớ yêu cậu...
_Cái gì... Lucy...cậu... - Juvia sững sờ thốt lên, cô như không thể nào tin vào mắt mình.
Càng không thể tin được.
"Gray" nhẹ nhàng ôm Lucy vào lòng, vuốt tóc cô ấy và dịu dàng nói:
_Lucy, tớ cũng vậy...tớ cũng yêu cậu...
_KHÔNG!KHÔNG PHẢI ĐÂU! JUVIA EM ĐỪNG TIN! KHÔNG PHẢI ĐÂU MÀ JUVIA!
Gray gào lên, lao tới ôm lấy Juvia, nhưng tay của hắn xuyên qua cơ thể của cô. Juvia ngồi đó, đau đớn khóc ngất trong tiếng cười tàn nhẫn của Asmodeus.
_Gray...tại sao anh lại đối xử với em như vậy...
Juvia ngã quỵ trong nước mắt, nỗi đau cả thể xác và tinh thần đã hoàn toàn hạ gục một cô gái mỏng manh.
_KHÔNGGGGGGGGG! DỪNG LẠI ĐIIII! DỪNG LẠIIIII!!!!!!!
Gray lấy hết sức bình sinh hét lên.
Hắn muốn phá hủy đi đôi mắt của mình để không phải nhìn thấy nữa.
Nhưng hắn không thể.
"Juvia... Thì ra em đã chịu đựng những nỗi đau đến dường ấy sao?
Juvia... Em mạnh mẽ quá...
Còn anh...
Cái chết đối với anh có lẽ còn tốt hơn gấp vạn lần."
Ánh sáng bỗng phủ kín cả cơ thể của Gray.
Hình ảnh của Juvia biến mất.
Trước mặt hắn, Asmodeus xuất hiện, vẫn là khuôn mặt khoái chí khi nhìn thấy vẻ đau khổ của người khác.
Giống hệt như ngày hôm đó.
_Sao nào? Thích ân huệ cuối ta ban không? Giờ thì... Vĩnh biệt!
Ả cười. Từ đầu ngón tay của ả, một tia sáng màu đỏ bắn ra, nhắm thẳng đến ngực của Gray.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro