Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌧

ngày bé, hầu như ai cũng đều thích những câu chuyện thần tiên cổ tích. ở đó có bà tiên ông bụt tốt bụng, vẫy đũa thần, nhẩm thần chú là ra được thứ mong muốn; có cả những con vật đáng yêu biết nói; những chàng hoàng tử khôi ngô tài giỏi kiếm tìm tình yêu đời mình. nó cũng vậy, nó mê tất cả những điều kì diệu ấy!

tối nào nó cũng bắt mẹ phải kể truyện cho nó nghe, mặc dù con bé đã nghe chúng cả trăm lần trong suốt ba, bốn năm cuộc đời rồi. chắc nó tự hào với điều đó lắm. cứ thế, tối nào mẹ cũng kể truyện, và dần dần con bé cũng chẳng cần phải thức đến khi mẹ nó kể câu cuối của truyện nữa, vì nó đã ghi sâu vào trí óc rồi,

"và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi."

cái hồi ấy, nó luôn vui vẻ và tươi cười. mọi lúc. nó có bố mẹ bên cạnh, luôn âu yếm và vỗ về. nó yêu những giai điệu, ca từ, ngân nga suốt cả ngày không chán. những bài hát về gia đình khiến con bé cảm thấy câu ca trong đó dường như đang miêu tả gia đình nhỏ của mình. trong tiềm thức của đứa bé ba tuổi ấy, dưới một mái nhà nhỏ có ba người luôn thương yêu nhau quả là điều tuyệt nhất mà nó có được. thế giới của nó tràn ngập màu hồng xinh đẹp như những câu truyện cổ tích mà nó vẫn hay được nghe.

____

vẫn là đứa trẻ đó, nhưng giờ đã là một đứa trẻ mười lăm tuổi. mười năm trôi qua, một thời gian đủ để đứa trẻ ấy nhận ra nhiều điều mà nó từng lầm lỡ. có thể không phải lầm lỡ, mà là giờ mới hiểu ra.

mười lăm, cái tuổi mà những đứa con gái bắt đầu trải qua những điều mộng mơ nhất cuộc đời. chúng nghe, chúng đọc, chúng xem, chúng kể nhau nghe về những câu truyện thật đẹp. bọn con trai đồng lứa sẽ chẳng thể hiểu được tại sao mấy đứa con gái có thể thức thâu đêm cùng cái máy tính hay điện thoại chỉ để ngắm trai và xem những chuyện tình drama sướt mướt thay vì chơi game. và nó cũng chẳng khác được. nó nghĩ những chuyện tình đẹp đẽ trên phim đó giống như những câu truyện cổ tích khi xưa mà chẳng cầm một cái kết rằng họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

nhưng truyện cổ tích không phải là tất cả, không phải là "cuộc sống" của nó. nó dần dần nhận ra điều đó.

những viễn cảnh kinh khủng của một "mối tình" diễn ra trước mắt nó. những âm thanh bát đĩa và đồ đạc vỡ nát, âm thanh đánh đập, la hét phủ lấy thân thể bé nhỏ của con bé. nó yếu ớt và dễ tổn thương. nó nhớ những điều kinh khủng ấy như cách nó nhớ những điều diệu kì trong truyện cổ tích. khóc lóc, gào thét, van xin. con bé làm tất cả những điều có thể để mọi chuyện dừng lại. nhưng tiếng kêu yếu ớt của nó chẳng thể chạm đến ai hết. nó đã kiệt quệ lắm rồi.

mọi chuyện lắng xuống, nhưng luôn rình rập con bé. để rồi khi những tiếng cãi vã xảy ra thì hình ảnh khi ấy lại quay lại như một thước phim rõ nét trước mắt. chắc có lẽ đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh khủng mà nó không thể nào quên được, suốt cuộc đời.

tuổi mười lăm với những tư tưởng mộng mơ, con bé không còn tin vào những điều kì diệu nữa. nó phải chịu những nhát dao in sâu xuống từng lớp da thịt ở cái tuổi dễ tổn thương tâm lí nhất.

nó vẫn được mẹ kể truyện. người kể vẫn là mẹ, cũng vẫn là giọng kể khi xưa, nhưng thay vì những câu truyện cổ tích, những gì nó phải nghe là sự thật. mà sự thật đã đành, đây còn là những sự thật tàn khốc. những điều ẩn sâu trong cái vỏ bọc màu hồng xinh đẹp của nó luôn nhìn thấy khi xưa mà bây giờ nó mới hay biết.

chắc cũng chẳng thể đổ lỗi cho sự thật. chỉ trách con bé đã lỡ rơi vào một cái hố đen giữa bức tranh cuộc đời và số phận. vì mấy ai rơi vào cái tình huống như thế.

nó luôn thấy cô đơn từ khi nó bước qua cái độ tuổi "thiếu nhi". nó được dạy rằng phải yêu lấy bản thân, và nó cũng đang làm như thế. nhưng đôi khi nó nhận ra sự cô đơn của mình là liều thuốc độc trong những lúc tâm trạng của bản thân rơi xuống tận cùng. đôi khi, nó cũng cần ai đó.

__

con bé ngồi trên tầng thượng hóng từng đợt gió tràn vào buồng phổi mát dịu. tiếng nhạc buồn mà da diết ngân vang hòa vào màn đêm đen mờ ảo, gió thổi nhẹ nhàng man mát khiến người ta nghĩ đây là một khung cảnh nên thơ. nó nghĩ mình phải trốn đi thôi, vì ở ngoài kia, những tiếng ồn ào khó nghe đó đang vang vọng. những dòng kí ức kinh hoàng ấy lại hiện ra, nhưng nó chẳng cảm thấy gì. nó trống rỗng.

bất chợt, nó cất giọng hát và mỉm cười. giọng nó hơi run và những giọt nước mắt như trực chờ rơi ra. nó muốn cười nhiều lắm, vì nếu buồn thì nó sẽ trở thành một kẻ hèn nhát, con bé ghét bản thân mình như thế. ừ thì nó buồn lắm, nhưng vẫn dặn lòng phải mạnh mẽ lên. nó sợ mình sẽ gục ngã nếu như cứ buồn mãi khi chẳng có vòng tay nào đỡ lấy nó.

tình yêu cổ tích vẫn tồn tại, nhưng chỉ những con người thật may mắn - hay họ là định mệnh của nhau rồi, thì mới có được thứ tình yêu vĩnh cửu ấy. có thể mọi người nghĩ rằng cái kết hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi thật nhàm chán, nhưng đó là ước mơ khó đạt được của nhiều mối tình đời thực. vẫn có thể là mãi mãi, nhưng quan trọng có hạnh phúc hay không thôi.

nếu may mắn hay gặp được định mệnh, nó cũng có thể có được một câu truyện đẹp cho riêng mình.

#tái bút: đây không phải một truyện hoàn chỉnh hay gì cả. cái này không nằm trong danh sách truyện của mình, chỉ như một mẩu giấy nhỏ cất trong ngăn tủ. nó còn chẳng có plot và mình cũng không chau chuốt gì ở câu từ. mình muốn nó giữ nguyên giá trị cảm xúc với bản thân nên sẽ không edit. hừm.. mình chỉ muốn chia sẻ một chút là mình sẽ để nguyên nó mà không edit thôi :)

những ai đã đọc hết từ đầu đến giờ.. mong sẽ không suy nghĩ gì nhiều :) cảm ơn đã dành thời gian để đọc..

zi
19.07.08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zi