28 - Kế hoạch giải cứu tiểu thư Lucy
Có một chuyện mà Lucy vẫn luôn giấu mọi người trong Fairy Tail, rằng tên đầy đủ của cô là Lucy Heartfilla, mà Heartfilla lại chính là một dòng họ đại diện cho sự giàu có của Fiore.
Cha của Lucy - Jude Heartfilia đã rất tức giận khi cô không ngoan ngoãn ở nhà làm một tiểu thư mà lại bỏ đi nên đã thuê bọn Phantom Lord đến bắt cô về.
Bây giờ Lucy đang bị bọn chúng trói trên tầng cao nhất của một tòa lâu đài dị hợm, có vẻ là trụ sở chính của chúng.
Cô đã có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với hội trưởng Phantom - Jude. Sau khi thành công lừa và tặng ông ta một cái lên đùi, Lucy tức tốc muốn rời khỏi tòa tháp này.
Cô đứng ở cái lối ra duy nhất của căn phòng đó, sửng sốt.
Cao quá!
Chết tiệt, bọn chúng chắc chắn đã tính tới trường hợp này nên mới ném cô lên đây!
"Cô đã chơi ta một vố đau đấy." Jose ôm lấy bộ-phận-nào-đó, khập khiễng đứng dậy, tức giận.
"Nào, lại đây, ta sẽ trừng phạt cô, ta sẽ cho cô thấy Phantom Lord đáng sợ thế nào."
"..."
Nếu ngoan ngoãn chịu trói, bọn chúng có thể sẽ dùng cô làm con tin để bắt Fairy Tail phải đầu hàng.
Hơn nữa, cô sẽ lại phải trở về ngôi nhà đó, trống vắng, không một ai làm bạn...
Không, tuyệt đối không, có chết cũng không!!
Lucy nghĩ như thế, rồi dứt khoát ngã mình ra phía sau, rơi xuống.
Mình nhất định sẽ không sao, mình có thể cảm nhận thấy Rachi, cậu ấy sẽ đỡ mình!
Phải tin vào linh cảm, phải tin vào linh cảm!
Sự thật cho thấy rằng, Lucy đã đoán đúng. Ngay lúc cô chỉ còn cách mặt đất ba mét, một vòng tay dang ra, đỡ trọn lấy cô.
Sau đó? Hai người ôm nhau té lăn quay trên đất vài vòng. Dù sao thì chiều cao của tòa tháp này không phải chuyện đùa đâu, hơn nữa tay của Rachel không có được làm từ hợp kim titan.
"Tiểu thư của tôi à, có biết như thế nguy hiểm lắm không hả?" Rachel nhẹ giọng thở dài khi Lucy ôm chầm lấy nó. Thật là, một phen hồi nãy làm tim người ta muốn rớt ra ngoài tới nơi.
"Nhưng mà, quyết định nhảy xuống là đúng đắn đó."
"Cậu đã nghe hết rồi chứ gì?" Lucy thở một hơi. Cái giọng của ông già kia không hề nhỏ đâu.
"Thật tốt quá, tớ sẽ không cần lại trở về căn nhà đó..."
"Mặc dù tớ vẫn sẽ đến thăm cậu thường xuyên?" Rachel cười trêu chọc.
"Ai mà biết cậu có quên mất tớ không chứ." Lucy giả vờ giận dỗi nói.
Đúng vậy, Rachel được nhiều người yêu quý như thế, có nhiều bạn bè như vậy, đâu ai biết được một ngày nào đó cậu ấy có quên mất cô không. Hơn nữa, ông ta (Jude) đã phát hiện ra chuyện cậu ấy lẻn vào nhà mình mấy năm trước, chắc chắn sẽ không dễ dàng-
"Chỉ có việc suy nghĩ lung tung là giỏi." Rachel cất tiếng đánh gãy suy nghĩ của Lucy. "Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu, biết chưa. Chúng ta là bạn thân nhất mà."
"... Ừ!"
Đúng thế, bạn thân nhất, đó là lời hứa giữa chúng ta mà.
"Mà nói nè... Cậu nặng quá, Lucy." Rachel để Lucy đè lên người mình nãy giờ, sắp không chống đỡ nổi.
"Bất lịch sự quá đó!"
"Rachi, Lucy, về thôi!!" Natsu từ đâu chui tới vẫy tay cười cười.
"Sao Natsu cũng ở đây, cả Happy nữa?" Lucy bất ngờ.
"Là Natsu và tớ đã cản đám Phantom lại để Rachi cứu cậu đó, mau cảm ơn tụi tớ đi!" Happy vênh mặt nói.
"Cái bọn đó dai vãi, mà sức lực thì yếu xìu, đánh chả sướng tay gì cả." Natsu thở dài.
"Được rồi được rồi, kế hoạch giải cứu tiểu thư Lucy đã thành công, trở về thôi." Rachel đứng dậy phủi phủi bụi.
"Tiểu thư gì chứ..."
"Khoan đã, đây là lâu đài của chúng-"
"Trở về thôi, Natsu. Phải xem tình hình của mọi người nữa." Rachel nhìn Natsu, nở nụ cười mà nó cho là cực kì hiền lành.
"A-Aye."
Natsu đang run kìa.
Trên đường đi, Natsu và Happy mỗi người một câu kể lại trận chiến giữa Fairy Tail và Phantom, Rachel cũng chen mồm vào vài câu.
Khi nghe đến cả hội đều bị xây xát và hội trưởng mất hết ma thuật vì chiến đấu với bọn chúng, Lucy cảm thấy áy náy cực kì.
Nếu không phải tại mình, Phantom sẽ không tấn công nhóm Levy, Fairy Tail sẽ không đáp trả bọn chúng, mọi người cũng sẽ không bị thương...
Càng nghĩ, Lucy càng cảm thấy chỉ vì mình mà mọi chuyện mới thành ra thế này. Cô tự trách, nước mắt trào ra.
"Xin lỗi, chỉ vì mình..."
"Cậu sao thế, Lucy?" Natsu và Happy không hiểu tại sao Lucy lại khóc, ngờ nghệch hỏi han.
"Không phải lỗi của cậu, Lucy. Chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, tụi Phantom chỉ đợi thời cơ mà thôi." Rachel vỗ vỗ lưng Lucy an ủi.
"Natsu, cõng cậu ấy đi."
"Tại sao lại là tao?!" Natsu bất bình la lên.
"Vì mày CAO mà, chẳng phải sao?" Rachel nghiến răng nói.
"... Hứ."
Tên Gajeel chết tiệt!!
Thế là Rachel cứ đi được một đoạn lại quay sang khích lệ Lucy một câu, Natsu và Happy thấy vui vui cũng muốn chọc cười Lucy.
Tất cả chỉ để cô gái của bọn họ không còn khóc mà thôi.
Lucy rốt cuộc cũng bị sự quan tâm của ba người đang vây lấy làm bật cười.
"Thật là... Cảm ơn, các cậu."
.
.
2021.07.26 - 16:31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro