Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Fairy Tail

Mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên Rachel suy nghĩ là, mình đã quên mất cái gì í nhờ?

Kí ức của nó chỉ mơ hồ từ lúc tỉnh dậy sau khi trôi dạt ra đảo, tiếp theo là những tháng ngày tự sinh tự diệt, bằng một cách vi diệu nào đó lên được đất liền, vào rừng chiến đấu với mấy con gấu để cướp đồ ăn rồi ngất đi vì bị chúng tát một cú trời giáng vào đầu.

May vãi, còn nhớ được cái tên.

Tại sao mình lại trôi tới cái đảo khỉ ho cò gáy đó nhờ?

Mà sao mình lên được đất liền hay thế nhờ? Bơi á?

Rachel không cách nào nhớ ra được nên nó mặc kệ luôn, trở về với thực tại đã.

Nó đưa mắt nhìn chằm chằm người đang xách nó trên tay. Ừm, đẹp giai phết. Nếu bỏ qua cái tai nghe dị hợm kia thì quả thật là một hot boy chính hiệu, mặt dù quả mặt anh trai này giống như ảnh táo bón lâu ngày lắm rồi ấy.

"Nhóc tỉnh rồi?"

Đang muốn trả lời thì nó nhận ra rằng đã rất lâu không uống nước khiến chẳng thể phát ra được âm thanh nào. Kèm theo đó là một trận ngứa họng kéo đến khiến Rachel ho khan tới mức như muốn nôn hết ra, mặc dù đã hai ngày rồi nó chả ăn gì.

Laxus vừa nhìn đã hiểu tình trạng của nó, cứng đờ đưa tay đập đập vào lưng Rachel.

Rachel: "..."

Anh ta có biết anh ta dùng bao nhiêu sức vào mấy cú đập này không thế? Rachel thiếu điều muốn phọt luôn cả tim gan phèo phổi mình ra.

"Đến cuối thị trấn này là hội quán Fairy Tail, ở đó sẽ có đồ ăn và thức uống cho nhóc."

Muốn hắn ghé vào quán ven đường mua một cốc nước cho đứa nhóc kia? Mơ đẹp.

Rồi nhìn xuống hai chân nó. "Tự đi được không?"

Rachel nhẹ cử động hai chân trần của mình. Hơi tê, nhưng chưa phế, vẫn đi được. Nó gật gật đầu.

Thấy vậy, Laxus đặt nó xuống sau đó đi phía trước để nó theo sau.

Nhưng nhìn kìa, không có dép bảo vệ khiến hai chân trần của Rachel tiếp xúc trực tiếp với lớp tuyết dưới mặt đường, làm nó lạnh tới mức đánh một cái rùng mình thật mạnh, vội bám vào ống quần Laxus nhảy nhảy lên để tránh đôi chân tội nghiệp của nó chạm vào lớp tuyết hết mức có thể.

Laxus lần đầu tiên trong đời cảm thấy phiền phức đến vậy, không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục bế nó lên kẹp vào tay.

Rốt cuộc cứu đứa nhóc phiền phức này có phải là một quyết định đúng đắn không vậy?

Mà khoan, có gì đó sai lắm. Hông hắn vừa đụng phải cái thứ gì thế kia? Mà sao cái vị trí đó lại trùng với cái nơi nằm giữa hai chân đứa nhóc này?

Không phải nó là con gái à?

Laxus cảm thấy nhân sinh thật kì lạ. Tại sao một đứa nhóc da trắng bóc, mắt to mi dài môi mỏng i đúc một đứa con gái lại có vật giữa hai chân được?

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng Laxus lại quyết định không quan tâm đên vấn đề này nữa.

Culi sai vặt thì con gì mà chả giống nhau.

Chỉ có Rachel là chẳng biết trong đầu người đang kẹp nó trên tay nãy giờ chỉ toàn là giáo dục giới tính rồi sự khác nhau giữa con trai và con gái này nọ, vẫn mãi dán ánh mắt thèm thuồng vào mấy quán đồ ăn.

Lại đi thêm một đoạn đường, hội quán Fairy Tail đã hiện ra trước mắt. Laxus thở dài, cuối cùng cũng tới.

Nhìn thằng nhóc hai mắt sáng lên chăm chú quan sát toà nhà to lớn trước mắt, Laxus nhướng mày.

"Đẹp lắm chứ gì. Đây là hội của ta, Fairy Tail, công hội số một Fiore. Sau này ta sẽ trở thành hội trưởng đời kế tiếp của hội, biết điều thì mau lấy lòng từ bây giờ đi."

Đuôi Tiên sao? Tên nghe hay phết, hội ấn cũng thật đẹp. Nhưng mà tại sao mình lại có cảm giác đã thấy cái hội huy này ở đâu rồi nhỉ?

Còn vế sau của Laxus? Xin lỗi, nó chả quan tâm lắm.

Rachel miên man suy nghĩ, chẳng để ý Laxus đã mở cửa hội từ khi nào.

Hội quán Fairy Tail vẫn ồn ào như mọi khi. Ngay lúc Laxus vừa mở cửa, một chiếc bàn không biết từ đâu bay tới, chuẩn xác theo hướng Laxus và "cái bọc" của hắn mà đến.

Laxus không nhanh không chậm, dùng tay đấm vỡ cái bàn đó làm đôi, khiến nó rớt xuống sàn.

Rachel có chút không kịp tiêu hóa việc vừa xảy ra, uầy một tiếng cảm thán trong lòng.

Hội quán im lặng trong giây lát, sau đó lại ồn ào chào đón Laxus trở về.

"Về rồi đấy à, Laxus."

"Nhóc mang cái gì về đấy?"

"Ôi chà, một đứa nhóc?"

"Là con rơi của chú mày hả, Laxus?"

"Haha, ông làm Laxus ngượng chín mặt rồi kìa."

Rachel đen mặt. Trí tưởng tượng của mấy ông chú này còn có thể phong phú hơn được nữa không? Anh trai này còn trẻ thế mà có đứa con lớn như nó sao được?

Laxus giả điếc đi về phía quầy bar, nơi có một ông lão đang ôm gậy ngồi nhìn về phía hắn.

Makarov từ khi Laxus bước vào hội đã chú ý tới hắn và "vật" mà hắn đang kẹp trên tay. Ông bất ngờ, chà, hóa ra thằng nhóc Laxus này cũng biết quan tâm đến người khác.

Nhưng khi nhìn đến thương tích trên người đứa bé, ông giật mình. "Đứa bé này làm sao thế, Laxus?"

"Trước tiên cho nó ít đồ ăn đi, ông già. Hình như đã nhiều ngày nó chưa ăn uống gì."

.
.

2021.07.04 - 20:39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro