Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Một gia tộc đã vong.

Cuối cùng sau hàng loạt tiếng hét vọng ngoài cửa, thì cơn tò mò vẫn chiến thắng

Chỉ xem một chút thôi...

Sau đó em mở cửa phòng bước ra ngoài, hình ảnh đầu tiên cô thấy là... Một màu đỏ...

Màu đỏ?

"Ah!! Tiểu thư ! Sao người lại ở đây mau--" mau rời khỏi đây ngay! Nhưng chưa kịp để người làm ấy hoàn thành nốt câu nói thì anh đã bị một đạo hắc quang xuyên thủng ngực ngã huỵch xuống đất, đôi mắt trợn trắng ánh lên tia không cam lòng.

Chợt tiếng cười hung hãn vang vọng khắp dinh thự

"Khà khà khà! Đốt hết! Giết hết lũ này cho tao! Ophelia cái khỉ gì cơ? Gia tộc hùng mạnh!? Ahaha tất cả cũng đều quỳ xuống dưới chân hội Darking thôi!!"

Calliope hướng mắt nhìn về phía tiếng nói thô lỗ kia, em nheo mắt lại như không tin nhìn vào nhìn cảnh trước mắt

Hắn... Cái tên đó đang để chân lên cái gì vậy...? A... Đó.. Đó...

Thím Maria!?

Cơ thể em cứng đờ, không di chuyển chỉ đứng đực ra đó lắp bắp những câu từ không ra nghĩa

"Hửm? Còn một đứa còn sống sao?... Aiz! Nhóc con mi chạy đi đâu đó!?" 

Calliope run rẩy chạy nhanh về phía cửa phòng, đóng mạnh cánh cửa lại run rẩy nhìn về phía cánh cửa đang bị đập liên hồi

Ah... Đây không phải tổ chức sinh nhật bất ngờ... Thím Maria...

Calliope rùng mình khi nghĩ lại cảnh tượng hồi nãy, thật đáng sợ... Chờ đã, nếu chuyện sinh nhật không phải là thực vậy... Ba mẹ!?

Ba mẹ có làm sao không?

Em chợt giật mình hướng cánh cửa phòng vẫn còn đang kiên cường chịu những đòn đánh ngoài cửa, nhưng em muốn biết ba mẹ có an toàn không! Calliope nhìn về phía cửa sổ với anh mắt kiên định

Được rồi!

[Tâm linh ma pháp - Triệu Phong Linh]

Một sinh vật có hình dạng trong suốt xuất hiện, sinh vật đó mỉm cười vui vẻ vây quanh Calliope.

"Windy nhờ cậu đưa tớ xuống dưới lầu"- Em đi về phía trước mở cửa sổ lấy tay chỉ xuống dưới.

"Flii!!" - Sinh vật đó vui vẻ biến thành những ngọn gió vây quanh eo và chân của Calliope nhấc bổng cô lên đưa xuống dưới đáp đất một cách an toàn sau đó tan biến.

"Cảm ơn. Tớ sẽ gọi cậu sau!"- Em nhanh chóng đáp xuống vẫy tay chạy về phía sảnh chính. Trên đường đi, càng gần với sảnh chính thì tỉ lệ các xác chết càng tăng điều này làm cho tâm lý em càng bất an.

Ba mẹ đừng xảy ra chuyện gì!

Đứng trước cửa sảnh, Calliope hướng mắt chần chừ một lát đứng ngoài cửa

"Ah! Phu nhân người!?" - Tiếng Rein vang lên, nhanh chóng em đẩy mạnh cửa xông vào.

"Ba mẹ! Hai người... Ơ..."

Cái...

"Lipy! Tại sao con còn chưa sơ tán!?" -Phu nhân Ophelia kinh hãi thốt lên, nhân lúc em phân tâm thì một thanh kiếm đã đánh xuyên ngực, em trợn mắt tức giận nhìn về phía thủ phạm

"Sophia! Beslaphor ta bảo ngươi bảo vệ vợ ta!!" - Gia chủ Ophelia đang tức giận gằn từng chữ thở hổn hển nhìn về phía người đang đứng kế bên mình

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ chủ nhân mình, ngài còn đang bị đâm đấy thưa gia chủ đáng kính" - Mặt khác tên linh hồn trung thành vẫn mặt thản nhiên hờ hững đáp lại, hắn nhìn thoáng qua cô tiểu thư nhỏ nhíu nhẹ mày sau đó đảo mắt.

Vẫn không nghe lời như thế.

"Mẹ!! Rein! Chuyện gì đây?" - Calliope sợ hãi chạy về phía mẹ mình sau đó chợt dừng lại khi nghe tiếng la không cho em qua đó, em tròn mắt không tin nhìn vào hiện thực trước mắt.

Ba đang bị đâm khụy gối bên kia

Mẹ đang đứng trước mặt chắn cho mình cũng bị đâm

Có hai thi thể đang nằm dưới đất, một của trưởng đội vệ sĩ và một là hầu gái trưởng Mushu...

"Chậc! Chưa chết sao? Không sao cũng đỡ phải tìm đứa cuối cùng" - người nọ lại gần về phía phu nhân Ophelia

Gia chủ sợ hãi đôi đồng tử co lại muốn hét lên " Beslaphor!!"

!?

"Tiểu thư à, người phải cảm ơn tôi nhé ! Vì tôi sẽ giúp người chôn ba vị cùng một chỗ~" - Dứt lời hắn ta lôi cây kiếm ra định chém một nhát nữa

"Mẹ ơi!!" - Calliope hét lên chạy thật nhanh về phía trước vươn đôi tay bé nhỏ

*Keng!*

"Chậc! Thật phiền phức."

Một chàng trai tóc trắng bạc tay cầm trường kiếm chặn đi đòn chém tử vừa lao xuống

Calliope vỡ òa "Lyl!! Pa pa thật giỏi..." sau đó em chợt im lặng,  khi nhìn thấy khuôn mặt của thủ phạm. Với đôi mặt không thể tin được, giọng em run rẩy "Bác Rein?"

"Vâng tôi đây thưa tiểu thư nhỏ ~ Úi chà gắt gỏng thế?" - Thân hình tưởng già cỗi nay lại nhanh nhẹn né đi được vết chém lạnh băng

"Lipy dẫn mẹ con sơ tán đi, Beslaphor mau hộ tống con bé đi. Cậu cũng sẽ không thể không thực hiện khi đó là nhiệm vụ bảo vệ người thừa kế nhỉ?" -Sau đó gia chủ mỉm cười trêu chọc.

Thứ cứng đầu.

Beslaphor nheo mắt lại, chưa kịp để hắn nói gì Calliope đã chen vào "Không thể! Bessy mau bảo vệ mẹ đi ta sẽ không để Papa chiến đấu một mình, huống hồ... Không chỉ có một mình Rein" - Bàn tay vận dụng ma pháp triệu hồi một đạo phong linh hướng về phía góc phòng đánh.

Nhưng không hiệu quả...

"Chậc, con nhỏ ngu ngốc." -Một bóng đen đi ra phi thẳng hướng về phía Calliope "Ta sẽ giết ngươi trước!!" 

Và rồi hai giọng nói đồng thời vang lên

"Lipy!"

"Beslaphor!"

*Rầm*

"Tiểu thư, người đúng là không chịu nghe lời gì cả." - Giọng nói quen thuộc đầy chán nản cất lên, luồng ma pháp tím chặn lấy đòn tấn công

"Bessy!"

"Hừ! Lại thêm một thứ phiền phức nữa" - tên đó nhanh chóng né đi cười gằn nhìn tình cảnh trước mắt. Ánh mắt lạnh toát hướng về phía tên già nhất ở đây ra lệnh "Ta chán rồi."

"Rõ thưa hội trưởng Odin" - Rein cúi nhẹ đầu, tay cầm chắc thanh kiếm lao nhanh về phía trước vượt qua Lyl xông thẳng đến phu nhân Ophelia chém mạnh xuống đầu. Các hành động diễn ra trong chốc lát và Calliope chẳng thể làm gì ngoài... Đứng đực ra đó trợn mắt

"...M...me...mẹ?!!!!"

"Sophiaa!! Đáng chết!" - Gia chủ giương đôi mắt tức giận gằn giọng hét lớn.

"Hahaha!! Chết phải! Chết hết đi!! Hhaha" - Gã hội trưởng cười khằng khặc nhìn vào thân thể đầy máu dưới đất, đôi mắt híp lại ánh lên vẻ coi thường.

...

"A... Argh!! Ngươi! Thứ khốn nạn! Đồ ác ma! Ngươi, sao ngươi dám!!" - Calliope kích động chạy nhanh về phía gã, đồng thời xuất hết toàn lực ma pháp sắc bén.

"Beslaphor, đây là mệnh lệnh tuyệt đối từ chủ nhân. Từ bây giờ ta, Horkis Ophelia chính thức công nhận Calliope Ophelia trở thành gia chủ mới, hãy đưa gia chủ rời khỏi nơi này ngay lập tức!" - Vị gia chủ với con mắt đỏ lừ nhìn về phía cả hai tên hắc ma đạo sĩ phía trước đồng thời bên cạnh ông, Lyl với gương mặt lạnh như băng đang thủ thế chuẩn bị xông vào một trận chiến mới.

"Hm, vậy tôi chỉ có thể tuân mệnh thôi nhỉ? Tiểu thư."

!?

Không...

"Tôi không đi đâu cả! Papa còn ở đây mà!" - Calliope trợn mắt sợ hãi, giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Beslaphor.

"Lipy..."

"Nín mỏ lại coi con nhóc này! Chủ nhân đã bảo mi rời thì mau làm đi, nói lắm thế. Lẹ lên Beslaphor. Đưa con nhóc tiểu thư và phu nhân ra khỏi đây nhanh lên." - Lyl với gương mặt lạnh băng lớn giọng quát, sau đó ngay lập tức tĩnh lặng như chẳng có gì.

"Thật vô lễ. Bảo trọng nhé Horkis." - Dứt lời Beslaphor một tay xách Calliope nóng nảy, tay khác xách cái xác lạnh lẽo của Sophia lên bước đi nhanh khỏi căn phòng.

"Oi, ai cho đi vậy hả?" - Rein già nua chau mày giơ kiếm.

*Keng*

"Tch... Phiền quá."

Lúc này Calliope đã thấy một điều kì lạ, đây là lần đầu tiên Lyl cười với mình...

Bảo trọng đó con ngốc kiêu ngạo.

[...]

"Ngài Beslaphor! Bên này, đi được một đoạn nữa sẽ đến hầm thoát hiểm."

...

Tai của ta như ù đi... Ta... Tại sao lại xảy ra việc này? A...

Tại sao, tại sao, tại sao!

Tại sao mọi việc lại rối tung lên!

Đáng nhẽ hôm nay phải là ngày vui vẻ nhất trong năm tại sao lại biến thành...

Chợt tầm nhìn của tôi bị che mất bởi một bàn tay mềm mại và ấm áp.

"Thưa phu nhân, người đừng làm tốn sức lực mình nữa ạ." - Giọng nói đầy xấu tính của Bessy vang lên.

Mẹ muốn an ủi mình?

Nhưng mẹ cũng bị đau mà?

"Phu nhân."-

"Hầy vất vả thật, xin hai người hãy nghỉ ngơi một lát nhé."-

"Không anh đang nói cái gì vậy Bessy-... Ơ... Um..."

"Vâng, tiểu chủ nhân cứ nghỉ ngơi đi nhé."- Vẫn là khuôn mặt tươi cười đó nhưng hôm nay nụ cười ấy có đôi chút khác so với thường ngày.

...

Bàn tay đang xoa nhẹ mái tóc của Calliope cũng dần chậm lại, trên con đường hầm vắng lặng có thể nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ, cô ấy gắng hết sức lực của mình để nói những lời dặn dò trước đứa con ngủ say nọ, dù cô biết, đứa trẻ chẳng thể nghe thấy.

"Sống cho tốt, hãy luôn xinh đẹp một cách kiêu hãnh và mạnh mẽ nhé con yêu của mẹ... Làm ơn, Beslaphor hãy bảo vệ đứa nhỏ này, gia chủ hiện tại và tộc nhân Ophelia duy nhất."

"Tôi sẽ làm thế thưa phu nhân."

Như đáp lại, Sophia nở một nụ cười thanh thản, cánh tay vẫn giữ nguyên vị trí nhưng xúc cảm ấm áp đó giờ đã chẳng còn.

Calliope Ophelia nhậm chức gia chủ gia tộc Ophelia vào sinh nhật bảy tuổi, cha mẹ và cả gia tộc đều bị diệt chỉ còn một 'người' quản gia may mắn sống sót.

________________..
Tác giả : Dĩ Tư Nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro