Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chặn đường mới

Sau khi đánh bại Zeref và Acnologia hoà bình lại được lập lại trên mảnh đất Magnolia. Ở hội pháp sư fairy tail, sau vài ngày vất vả xây dựng hội quán cuối cùng cũng đã hoàn tất. Cuộc sống của các thành viên trong hội lại tiếp tục, qua trận chiến ác liệt ấy mỗi người đã có cho mình một sức mạnh mới, một ý chí sắt đá quyết tâm bảo vệ hội và các thành viên trong hội. Trận chiến kết thúc cũng đã để lại trong lòng mỗi người những tình cảm kì lạ.

Bốn người Gray, Juvia, Lucy, Natsu vừa hoàn thành xong nhiệm vụ và đang ngồi trên xe ngựa về hội. Mọi người đều đã ngủ say chỉ còn mình Gray thức, kế bên anh là Juvia, đối diện là Lucy và Natsu họ là những đồng đội luôn gắng bó với anh trong mọi cuộc  hành trình. Anh yêu quý, anh trân trọng, và sẽ mãi lưu giữ những tình cảm ấy. Anh nhìn xuống bên vai phải, một cô nhóc với mái tóc màu xanh biển mềm mại đang dựa đầu lên vai anh ngủ ngon lành, lòng anh có cảm giác lạ lắm, thấy vui trong lòng khi cô gái ấy vẫn bên cạnh mình. Anh ngồi nhìn cô phì cười, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của anh mà thường ngày mọi người nhìn thấy lúc này sao biến đâu mất mà thay vào đó là nụ cười ấm áp như cái nắng trong buổi sáng sớm đầu xuân vậy.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô. Juvia là cô gái mưa, từng một thành viên của nhóm element 4 và là ma đạo sĩ cấp s của phantom lord. Gray phải đối mặt với Juvia để cứu Lucy anh chẳng có chút gì là ấn tượng với Juvia, cho đến lúc anh đánh thắng và trượt xuống mái nhà để cứu cô, lúc Juvia nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên trong lòng anh nghĩ cô hoàn toàn không giống như lời mọi người đồn đại rằng cô máu lạnh, vô tình. Mà ngược lại, anh cảm nhận được cô gái đó rất đáng thương và cô đơn, rồi cô tự dưng ngất xỉu làm anh thốt tim. Kể từ lúc đó cô gia nhập vào đại gia đình fairy tail và luôn sát cánh bên cạnh anh, ngày nào anh cũng nghe tiếng gọi Gray -sama vang lên bên tai mình riết rồi cũng trở thành thói quen mà nếu ngày nào không nghe anh lại thấy nhớ.

Ghi lại trong lòng anh về Juvia không chỉ có như thế, cô gái ấy còn thuyết âm mưu ghê gớm lắm, mọi cô gái đến gần anh đều bị con nhóc đấy bày mưu tính kế, dùng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người ta doạ chạy mất hết, chắc người duy nhất còn trụ lại là Lucy đấy. Lúc đầu anh chẳng nhận ra được tình cảm của mình, đơn giản anh xem cô như  đồng đội và luôn giữ khoảng cách cho dù cô có tìm cách lại gần anh. Bất cứ nơi nào có anh Juvia luôn đứng nắp vào đâu đó để nhìn trộm. Giờ nghĩ lại mới nhớ anh đã cứu cô rất nhiều lần, trong trận đánh với Ultear anh không hề do dự chạy ra cứu cô, hay trong trận đại chiến với rồng anh đã đẩy cô ngã xuống lấy thân mình hứng chịu đòn tấn công của lũ rồng. Lúc đó anh không hiểu vì lí do gì mình lại làm thế? Anh cũng đã nhiều lần cứu lucy như vậy nên anh cứ nghĩ đó là vì tình đồng đội hoặc đơn giản là vì anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Mặc dù Juvia cứ bám lấy anh, làm phiền anh nhưng anh lại không hề giận. Anh chỉ giận khi nhìn thấy cô thân mật với Lyon, có lẽ đó là cảm giác ghen nhỉ? Anh tự hỏi. Anh đã yêu cô từ lúc nào cũng chả biết nữa! Anh từ chối cô hết lần này đến lần khác nhưng con nhóc ấy vẫn luôn kiền trì chẳng chịu bỏ cuộc.

Cho đến lúc cô dùng thuỷ huyết thanh để cứu anh từ cõi chết trở về. Anh cứ nghĩ là Juvia sẽ chết chứ kiểu gì thì Juvia cũng không thể sống nổi, lúc đó những lời nói, cảm xúc thật lòng đã được thốt ra khỏi miệng anh. *Juvia! Anh xin em tỉnh dậy đi! Anh hứa sẽ nghiêm túc đón nhận tình cảm của em mà!* hì! Anh phì cười không biết tại sao lại nói ra những lời sến xúa như thế? Chắc có lẽ anh sợ sẽ mất con nhóc tóc xanh biển này mãi mãi. Khi biết Juvia còn sống anh đã tự nhủ lòng sẽ bảo vệ người con gái này cho đến cùng.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng hội Natsu đã lập tức bay xuống đất thở phào kết thúc cuộc hành trình say xe với đủ thứ rắc rối như ói, đau đầu, toàn thân ê ẩm .....: Haizzz! Sống lại rồi! đói bụng quá đi kiếm gì ăn không mọi người?

Con mèo có cánh, biết nói với bộ lông màu xanh dương nhảy xuống chiếc xe ngựa bước từng bước tới gần natsu nghe tới ăn thì đôi mắt sáng lên: aye sir! Chúng ta đi ăn thôi. Cá cá cá!

Lucy đứng khoanh tay ngán ngẩm: hai cậu vẫn chẳng thây đổi chút nào. Vậy thì đi thôi.

Juvia thì đứng cạnh Gray lắc lắc cái mông, hai mắt hình trái tim như muốn ôm choàng lấy Gray: anh Gray đi thì Juvia sẽ đi. Gray -sama hay chúng ta đi ăn nhà hàng đi.

Chân mày Gray giật giật nhìn Juvia tuy đã phải nhìn thấy cô rất nhiều lần trong điệu bộ đó rồi nhưng anh vẫn cảm thấy sốc: ờ.... Tôi mệt rồi! Mà thôi đi.....

Bỗng tiếng Juvia hét lên làm anh giật mình: Oái!!!! Juvia quên mất tối nay Juvia có hẹn với anh Lyon. Thôi! Juvia phải đi về chuẩn bị trước đây.

Nói xong Juvia ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút để lại con người kia đứng đấy đùng đùng sát khí

Lucy cảm thấy không ổn vội kéo Natsu và Happy chạy mất: Gray! Bọn tớ đi trước nhá! Tạm biệt.

Gray bước vào hội với một bộ mặt lạnh tanh, đen hết một nửa. Mọi người trong hội nhìn thấy cũng dè chừng, Gray đi một mạch đến quầy gọi một cốc bia ngồi nhâm nhi, có lẽ anh cảm thấy không vui khi con nhóc đáng yêu của mình đi gặp Lyon. "cái thằng khốn kiếp đấy! Mình đã nhiều lần dằn mặt rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định"

_ Gray! Hôm nay cậu sao thế? Đi làm nhiệm vụ không tốt à?\ Mira vẫn như ngày nào, cô mặc một chiếc váy màu hồng đậm, phần tóc mái được buộc lên gọn gàng, giọng nói thanh thoát vang lên bên tai Gray/

_ Đâu.... Đâu có gì!!! Chỉ là có vài chuyện cần phải suy nghĩ. Chị cho tôi một cốc bia nữa._ anh đặt ly bia xuống bàn ngồi chóng cằm chán nản.

_ Nếu rảnh em có thể đến hội Lamia scale chơi, ở đấy đang có lễ hội đấy.

_ Lễ hội ư??? Có khi nào Juvia đến đó không nhỉ??

Nói rồi anh đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác màu trắng của mình về nhà chuẩn bị đồ đạc tươm tất đến hội ở Lamia scale

Juvia về đến căn phòng nhỏ của mình ở kí túc xá, ai mà vô tình bước vào đây cũng phải choáng ngợp trước bộ sưu tập hình Gray do Juvia tự làm. Mọi thứ từ gối ôm, khăn tắm, rèn cửa..  Như vậy thôi cũng khiến người ta đủ hiểu tình yêu của cô dành cho anh nhiều đến nhường nào, cô trân trọng từng ngày tháng được ở cạnh anh. Juvia ngồi vào bồn tắm nhẹ nhàng lấy cục xà phòng hình Gray chà nhẹ lên người chốc lát sau trong bồn tắm đã ngập tràn bong bóng xà phòng. Cô vui vẻ cầm con hình nộm Gray lên tự nói chuyện với mình: anh Gray! Hôm nay Juvia xin lỗi vì không thể đi ăn với anh và mọi người được, Lyon đã năng nỉ em tối nay đến hội anh ấy có việc quan trọng gì đó rồi.....à mà khoan đã.... Không lẽ anh Lyon định cậu hôn mình hay sao?

Mặt Juvia đỏ bừng, Cô lại rơi vào thế giới tưởng tượng kì lạ" Lyon sẽ xuất hiện trong bộ vest màu trắng mái tóc vuốt ngược ra sau, trên tay cầm đoá hoa hồng lớn, khuôn mặt không thể chuẩn mem hơn quỳ xuống cầu hôn mình:Juvia! Chúng ta cưới nhau đi...." : Oái!!! Mình... Mình không được nghĩ lum tum như thế! Juvia chỉ yêu mình anh Gray mà thôi!

Juvia đứng dậy lấy khăn lau người rồi tỉ mĩ chọn một bộ kimono màu xanh dương điểm xuyến vài bông hoa đào màu trắng, mái tóc xanh uốn xoăn đuôi được buộc lên một gọn gàng, Juvia không quên mang theo một chiếc túi xách nhỏ nhắn. Mọi thứ xong xuôi cô nhìn lại mình trong gương một lần nữa rồi vội chạy đến điểm hẹn với Lyon ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro