Chap 15: Gặp lại người thân & Đồng đội mới
Natsu sau khi lên tàu đã bất tỉnh 1 tiếng, cậu tỉnh dậy:
- Đây...là...đâu...? - Natsu mơ màng
- Là~địa~ngục~ - Lucy hù Natsu
- Ko, ko, tôi ko muốn ở địa ngục, ko...ơ - Natsu
- Lừa được cậu rồi - Lucy cười tinh nghịch
- Đừng hù doạ mình kiểu đó chứ - Natsu
- Onii-chan là đồ nhát gan~ - Wendy
- Cả em cũng chọc anh nữa hả??? - Natsu
- Nói nhiều như vậy chắc mày còn khoẻ như trâu nhỉ? - Gajeel
- Tao mà, hả? Gray, mày đang cầm gì trong tay vậy? - Natsu
- Là T-VIRUS - Levy
- CÁI GÌ??? T-VIRUS - Natsu
- Đúng vậy! Gray-sama đã tìm ra nó khi lấy khẩu Rocket - Juvia
- Con người muốn sử dụng nó để tạo ra vũ khí sinh học rồi đem bán cho các nước khác để thu lợi nhuận cao - Laxus
- Tại sao? - Mira lấy tay che mắt và khóc
- Chị Mira? - Natsu
- Cha mẹ của chúng ta đã chết, chúng ta đã mất mọi thứ vậy mà...chúng ta vẫn còn sống - Mira vừa khóc vừa nói
- Chúng ta đã rất may mắn mới thoát chết - Laxus
- Chị cũng tìm được thứ này - Erza lấy ra 1 cái đĩa
- Đĩa CD? - Lucy
- Đây là đĩa CD chứa dữ liệu của vũ khí sinh học. Nó rất quan trọng nhưng... - Jellal
- Ko có thiết bị để mở - Erza
- Sắp đến ga cuối rồi, mọi người sẵn sàng chưa? - Gajeel
- Lúc nào cũng sẵn sàng - all
Xuống tàu, mọi người vào 1 thành phố khác:
- Liệu ở đây có ai ko? - Juvia
Thấy có bóng người, Wendy đến gần nhưng nó quay mặt lại:
- Là...là zombie - Wendy
- Chết tiệt! Ăn đạn này - Natsu
Tiếng súng vừa rồi đã thu hút thêm nhiều zombie đến, Gray cốc đầu Natsu:
- Thằng ngu! Xem mày đã làm gì kìa - Gray
Rất nhiều, rất nhiều zombie đến, mọi người bắn mãi mà ko hết. Khoảng 10 phút sau, chỉ còn vài con họ định kết liễu nhưng hết đạn:
- Bố khỉ! Vào lúc này mà lại... - Gajeel
- Chúng ta tiêu rồi!!! - Wendy
ĐOÀNG...ĐOÀNG...Lũ zombie gục hết:
- Ai...ai vậy? - Mira
8 con người xuất hiện:
- Zeref-nii? Mavis-nee? - Natsu
- Romeo-kun? Chelia-chan? - Wendy
- Mystogan? - Jellal
- Nhìn kìa em, là bọn nhóc - nam thanh niên tóc đen
- Thật mừng quá! - Cô gái tóc vàng nhạt
- Nhìn kìa Romeo, Wendy-chan vẫn còn sống - cô gái tóc hồng
- Ukm - nam thanh niên tóc đen tím
- Jellal-nii - người con trai có khuôn mặt giống Jellal
- Bọn em nhớ mọi người lắm - Wendy
Cả đám nhào đến ôm nhau thắm thiết:
- À này, chúng tôi ko muốn ăn bơ - người con trai tóc đen khác
- À xin lỗi, giới thiệu với mấy đứa, đây là những người đã cứu mạng bọn anh - Zeref
- Tôi là Makoto Itou, 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường Senbonzakura - Makoto
- Mình là Sekai Saionji, 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường Senbonzakura - người con gái tóc đen ngắn
- Còn mình là Kotonoha Katsura, 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường Senbonzakura - người con gái tóc đen dài
(Từ trái sang phải: Kotonoha, Makoto, Sekai)
- Em là Natsu Dragneel, học sinh năm 3 trường Fairy Tail - Natsu
- Em là Lucy Heartfilia, học sinh năm 3 trường Fairy Tail - Lucy
- Em là Gray Fullbuster, học sinh năm 3 trường Fairy Tail - Gray
- Em là Juvia Lockser, học sinh năm 3 trường Fairy Tail - Juvia
- Em là Gajeel Redfox, học sinh năm 3 trường Fairy Tail - Gajeel
- Em là Levy McGarden, học sinh năm 3 trường Fairy Tail - Levy
- Em là Jellal Fernandes, sinh viên năm nhất của trường Fairy Tail - Jellal
- Em là Erza Scarlet, sinh viên năm nhất của trường Fairy Tail - Erza
- Em là Laxus Dreyar, sinh viên năm nhất trường Fairy Tail - Laxus
- Em là Mirajane Strauss, sinh viên năm nhất của trường Fairy Tail - Mira
- Em là Wendy Marvell, học sinh năm nhất của trường Fairy Tail - Wendy
- Mấy đứa đến chỗ trú ẩn của bọn này chứ? - Mavis
- Có sao ạ? - Erza
- Có chứ, mà chỉ có chúng ta ở thôi - Zeref
- Vậy đi thôi - Makoto
*Đến nơi, họ đi vào trong:
- Whoa, sang trọng thật - Lucy
- Đây là nơi trú ẩn sao? - Juvia
- Đúng, chỉ có 10 phòng thôi, mỗi phòng tối thiểu là 2 người - Kotonoha
- Vậy ai sẽ ngủ cùng ai? - Chelia
- Bóc thăm quyết định, ok? - Sekai
- Ý hay lắm, chị Sekai - Romeo
*Sau khi bóc thăm:
+ Phòng 1: Jellal & Erza
+ Phòng 2: Zeref & Mavis
+ Phòng 3: Gray & Juvia
+ Phòng 4: Laxus & Mira
+ Phòng 5: Mystogan & Chelia
+ Phòng 6: Kotonoha & Sekai
+ Phòng 7: Natsu & Lucy
+ Phòng 8: Romeo & Wendy
+ Phòng 9: Gajeel & Levy
+ Phòng 10: Makoto
- Thế quái nào mà tôi lại ở 1 mình??? - Makoto hét lên
- Anh hiểu cảm giác của chú, cái cảm giác mà ko được ngủ cùng với cô gái nào - Zeref
- Tôi lên phòng trước đây - Makoto nổi nóng
- Makoto-kun, cậu ấy giận rồi - Kotonoha
- Kệ cậu ấy, lúc nào cũng vậy, dù lớn nhưng vẫn ko thay đổi, y hệt như lúc nhỏ - Sekai
- Oáp~, em buồn ngủ - Wendy
- Thôi mọi người về phòng đi - Erza
Mọi người về phòng mình và bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro