Lời hứa ngày ấy cậu đã quên!
Chiều dần buông, ánh mặt trời lặng lẽ chiếu rọi những tia nắng cuối cùng xuống bao phủ lấy thân mình nhỏ nhắn của một cô gái tóc vàng đang cuộn mình say ngủ dưới một gốc anh đào, bên cạnh là một cuốn tiểu thuyết còn đang đọc dang dở.
"Lucy! Lucy, mau dậy đi!"
Một chàng trai với mái tóc màu anh đào, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời tiến đến, ngẩn ngơ nhìn cô gái đang say ngủ kia một lúc rồi khẽ lay cô dậy!
"Lucy! Tối đến nơi rồi mau dậy đi!"
"Ưm..." bị gọi dậy, cô gái dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng nhìn người bên cạnh. "Natsu, cậu làm gì ở đây?"
"Còn gì nữa, gọi cậu dậy chứ làm gì! Happy đang than đói kìa, mau về ăn cơm tối nay chúng ta còn phải đi làm nhiệm vụ mới!" Natsu vừa nói vừa đưa tay kéo cô dậy.
Nắm lấy tay cậu, Lucy mượn sức cậu mà đứng dậy, phủi phủi bụi và mấy cánh hoa dính trên áo. "Ờm... tớ biết rồi! Chúng ta mau về thôi!"
"Mà Lucy này, cậu làm gì mà ôm cuốn sách rồi lăn ra đó ngủ thế?"
"Ừm... đó không phải là sách. Là một quyển tiểu thuyết Levy-chan vừa tặng cho tớ đó! Hay lắm!"
"Nó có cái gì mà hay? Không phải cũng đều là chữ cả sao?" Cậu thắc mắc, sách với tiểu thuyết thì khác nhau chỗ nào???
Lucy nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết rồi đáp. "Quyển sách nói về tình yêu của một đôi trai gái. Chàng trai đã thề sẽ vì người mình yêu mà hy sinh cả sinh mạng, chết cũng không sợ đó! Lãng mạn quá phải không?"
"Lucy, cậu thích những câu chuyện như thế à?"
"Ưm... rất hay, rất ý nghĩa mà! Mà Natsu này, đã bao giờ cậu nghĩ sẽ nói với tớ sẽ nguyện chết vì tớ chưa?" Cô nhỏ giọng bật ra câu hỏi mà cô rất muốn biết đáp án từ khi đọc câu chuyện này.
Natsu ngửa mặt lên nghĩ nghĩ một lát. "Tớ sẽ không nói như vậy đâu. Vì ở bất kỳ tình huống nào không cho rằng chết là cách giải quyết hay và tớ không bao giờ muốn chết vì người khác... Cậu hãy quên điều ấy đi nhé!"
"Tớ biết rồi, đó là tất nhiên mà!" Lucy trả lời, không thể tin là trong thoáng chốc cô chợt muốn nghe được câu nói có từ cậu, sao cô lại muốn câu chết vì mình chứ... Lucy mày ngốc thật!
Còn đang thất thần trong chính suy nghĩ của mình, giọng Natsu lại tiếp tục vang lên.
"... Vì vậy, tớ sẽ sống vì Lucy! Cả cậu cũng vậy nhé, Lucy!" Cậu cười rạng rỡ, nắm bàn tay dùng ngón cái chỉ vào ngực mình tuyên bố quyết định.
"Ưm! Nhất trí!" Lucy hạnh phúc nhìn nụ cười tỏa nắng của chàng trai trước mắt, đúng vậy, chúng ta không nguyện chết vì nhau mà là sẽ sống vì nhau! "Chúng ta ngoéo tay đi, ai vi phạm sẽ bị phạt!"
"Ngoéo thì ngoéo, tớ mà sợ sao!"
"Cậu hứa rồi đấy nhé!"
Hình ảnh hai người đứng kề bên nhau hai tay đan vào nhau đổ dài dưới ánh mặt trời của buổi chiều muộn tạo thành một bức tranh êm đềm hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*****
Giữa một bãi chiến trường mịt mờ khói bụi, trận chiến đã hoàn toàn kết thúc, một cô gái ngồi phủ phục bên thân ảnh một chàng trai, nước mắt không kiềm nén được rơi xuống như mưa...
"Này Natsu..."
"Tớ tưởng cậu đã hứa rồi chứ...!"
"... hứa rằng cậu sẽ sống vì tớ cơ mà!"
"... chẳng phải cậu đã hứa rồi sao?"
"Kẻ nuốt lời sẽ bị phạt đấy!"
Cô cúi gục người xuống ôm lấy toàn thân cậu, sợ gió sẽ đưa cậu đi mất. Đột nhiên thân thể cậu trở nên nhẹ bẫng, rời khỏi vòng ôm của cô, quyển sách END nằm trơ trọi trên đất bỗng biến mất dần đi vào hư vô.
Natsu đứng ở đó, đối diện với Lucy...
"Và cuối cùng là xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với cậu! Cậu hãy sống, sống thay cả phần của tớ nhé, Lucy!"
------------------
Định viết thêm mà thôi...! Buồn quá, viết không nổi nữa TT___TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro