chap 24 bất ngờ
- mấy đứa chơi đã chưa? - ông thầy hiệu trưởng cất giọng bất lực sau khi vào phòng hiệu trưởng thay vì phòng y tế. ông không rõ gia cảnh của những cậu nhóc này. nhưng bằng con mắt đã nhìn qua không biết bao nhiêu nhân tài, ông chắc chắc được đó là đám nhóc này không phải trái hồng mềm, mặc ai muốn làm gì thì làm.
lam triệt cười cười nói:
- con có làm gì đâu. hiệu trưởng hình như hiểu lầm gì đó thì phải - lam triệt.
hiệu trưởng ồ một tiếng rồi nói sang chuyện khác. bởi vì ông không muốn gặp rắc rối với mấy đứa nhỏ này. dù gì chuyện lúc nãy nếu không phải ông kịp xuất hiện thì kết quả cũng sẽ như vậy thôi. không phải chuyện gì to tát nên ông cũng không để tâm lắm. ông nói:
- vậy mấy đứa muốn nhập học vào lớp nào đây. Vị kia đã dặn rồi, mấy đứa cứ đưa ra ý kiến. nhà trường sẽ cố gắng thực hiện. - ông hiệu trưởng nói.
- trước tiên có lẽ mình nên giới thiệu trước nhỉ? - vân trạch lịch thiệp nói
ông hiệu trưởng hết sức ngạc nhiên. bản thân ông là hiệu trưởng của trường lớn nhất nước, ai không biết rõ về ông thì ít nhất cũng phải từng nghe qua tên ông. vậy mà đám nhóc trước mặt này lại không biết gì hết. là do ông không đủ nổi trội hay tại bọn nhóc đó là người sao hỏa hay sao mà chưa biết tới ông?
- à! ta bất cẩn quá nhỉ. xin tự giới thiệu, ta là Uông Minh Trì, hiệu trưởng của trường cấp 2 Trung Hoa. - ông thầy hiệu trưởng gượng cười rồi giới thiệu.
- chào thầy. con là Lam Triệt - lam triệt từ tốn nói ra tên mình
- vân trạch
- vân lãng
- vân vũ
các tiểu soái ca của chúng ta cũng giới thiệu ngắn gọn về mình.
- lam triệt........ sao ta nghe cái tên này quen quá, hình như ta nghe qua ở đâu rồi thì phải. - uông minh trì ngập ngừng không chắc nói
- tụi con là người thuộc một phân nhánh nhỏ của Lam gia. chắc có lẽ lúc họ sắp xếp nhập học đã nói qua với thầy nên thầy mới từng nghe qua tên của tụi con thôi ạ. - vân trạch nói hợp tình hợp lý.
- ừm cũng đúng. phân nhánh của Lam gia toàn những người tài không nhỉ..........khoan đã! mấy hôm trước ta gặp một thằng nhóc tự xưng là Lam gia đến nhập học rồi mà. sao mấy đứa còn........... họ nói chỉ có 4 người thôi mà. sao bây giờ dư 1 đứa rồi? - Uông minh trì càng nói, thì càng lâm vào bế tắc.
- ồ quao. tụi con nghĩ thầy nên coi lại nội bộ trường mình thì hơn. - Vân Lãng không hề khách khí mà nói. cũng đúng. thông tin bọn họ về nước chỉ có cấp cao Lam gia biết thôi. nếu xảy ra sai sót để có kẻ giả danh bọn họ nhập học, thì chỉ có khả năng vấn đề nằm bên phía nhà trường thôi. chắc chắn có kẻ tiết lộ thông tin ra bên ngoài rồi.
ánh mắt nhìn thầy của Vân Trạch trở nên tối đi khi nhóc nghe có kẻ dám giả mạo bọn họ nhập học. đúng là cái bọn chỉ vì muốn có được đãi ngộ tốt mà đến giả danh Lam gia cũng dám làm. thấy sống quá đủ rồi hay gì?
ông hiệu trưởng Minh trì cảm giác toát mồ hôi khi phải đối diện với đám con nít trước mặt. khí thế này quả thực bức người nha~~, không hổ là người Lam gia trông truyền thuyết. chỉ là con cháu trong phân nhánh thôi đã có thể phát ra uy áp đáng sợ như vậy rồi. haizz. nhân tài a~~
- được. chuyện này ta sẽ giải quyết sạch sẽ, mấy vị thiếu gia cứ an tâm. hôm nay là ngày học để làm quen với mọi người trong lớp thôi. nếu phiền, mọi người có thể không tham gia.- hiệu trưởng Trì.
- phải tham gia chứ. thầy nói tên giả mạo ấy học lớp nào? tụi con cũng muốn được diện kiến với tên nhóc đó nha. - lam triệt cười tươi như hoa nói. thật, lần đầu tiên bị người khác giả mạo, cậu cảm thấy rất mới mẻ nha
- là lớp 6 chuyên của trường. vì nghĩ là người được giới thiệu nên học lực của tên nhóc đó sẽ cao, vậy nên ta mới đưa tên nhóc con đó vào lớp giỏi nhất khối. nếu mấy đứa muốn học luôn thì ta sẽ dẫn mấy đứa vào lớp cho. vừa hay cũng sắp tới giờ học rồi. - thẩy hiệu trưởng trì
- không cần đâu thầy, con nghĩ chuyện tụi con nên giữ bí mật chuyện mình là người lam gia thì hơn. chơi vậy mới vui. nói hết thì còn gì thú vị - vân lãng lơ đãng nói ra ý kiến của cả bọn
- được, vậy ta kêu cháu trai ta dẫn mấy đứa vào lớp cho, nó cũng sẽ là bạn học cùng lớp với mấy đứa sau này, sẵn tiện cho làm quen nhau luôn. đợi ta tí - thầy hiệu trưởng nói rồi nhất điện thoại lên gọi cho cháu trai của mình.
- vậy làm phiền thầy rồi - vân trạch nói rồi cuối người xuống cảm ơn cho đúng phép lịch sự. theo lý thì cậu nhóc cũng không cần cúi người như vậy. nhưng vì đây là trường học, nhỏ phải kính trọng lớn. chứ không giống như quy tắc bất thành văn mà các vị tiểu thiếu gia của chúng ta thường hay dùng, đó là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì có quyền. họ cũng phải làm quen với cuộc sống của những đứa trẻ 12 tuổi BÌNH THƯỜNG thì hơn.
-----------------------------
ừm, vì kiến thức của mình có hạn cho nên tên trường mình bịa đại luôn. với lại cách phân chia lớp gì gì đó thì mình hoàn toàn dựa vào cách phân chia cấp bình thường luôn. cấp 1 là cấp tiểu học, từ lớp 1 tới lớp 5. cấp 2 là cấp trung học, từ lớp 6 tới lớp 9. cấp 3 là trung học phổ thông, từ lớp 10 tới lớp 12. vân vân và mây mây.
nếu có yêu cầu gì thì mọi người cứ nói. mình sẽ cố gắng thay đổi. mà cốt truyện là mình nghĩ tới đâu thì viết tới đó nên hơi lộn xộn tí, mong mọi người thông cảm. cảm ơn mấy bạn đã đọc truyện của mình rất nhiều.😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro