Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Đó là một ngày nắng đẹp giữa trưa hè, không đúng, lúc đó mùa hè cũng sắp kết thúc rồi, vậy cứ gọi là cuối hè đi. Phải, đó là một ngày nắng đẹp cuối hè, những ánh nắng tuy có gay gắt, nhưng nhờ làn gió nhè nhẹ làm cho người ta thấy dễ chịu phần nào. Trong cửa hàng của mình, Natsu Dragnell, 22 tuổi, đang xem xét kỹ mấy cái lá úa vành. Chỉ duy nhất vào mùa hè, cửa hàng cây cảnh này của anh mới mở. Một phần anh muốn kiếm thêm thu nhập, phần khác là vì đây là kỉ vật cuối cùng của ba mẹ anh để lại, đánh chết cũng không thể vứt bỏ.
"Có lẽ là do nóng quá"- anh tự nhủ.
Thời tiết gì thế này, mấy cái cây sắp không chịu nổi rồi. Bất giác anh quay lại nhìn chậu hoa hải đường đỏ rực trên bàn
"Ba..."
Đúng vậy, khi còn sống, mẹ anh thích nhất là hoa, vì bà, ba anh mở ra cửa hàng này, chậu hoa kia chính là do hai người cùng nhau chăm sóc đến tươi tốt như vậy.
- Xin chào - một thanh niên bước vào.
Cậu ta nhìn quanh rồi "À" lên một tiếng, ngay lập tức tiến tới chậu hải đường kia trong ánh mắt ngỡ ngàng của Natsu.
- Cái này bao nhiêu, tôi mua - Cậu ta vừa nói vừa rút ví, bộ dạng rất hứng thú.
- Xin lỗi, chậu này không bán.
Anh điềm tĩnh trả lời, nhân tiện giới thiệu mấy cây hải đường nhỏ hơn trong cửa hàng, nhưng nhận lại chỉ là cái bĩu môi của cậu kia. Không còn cách nào khác, Natsu đành đem chậu hoa đặt vào phía trong, có như vậy sẽ không ai dòm ngó tới nữa.
Vừa mới đi được vài bước, câu nói của cậu ta đã làm anh dừng chân.
- Chỉ là một đám hoa hồng xấu xí, có cần phải làm như vậy không?
Natsu hít mạnh một hơi. Không thể tin được còn có người không biết phân biệt hoa hồng và hải đường, nhưng cái chính là, cậu ta dám nói chúng xấu xí, dám nói vật định tình cuả ba mẹ anh là xấu xí. Chán sống à...
- Đó là hoa hải đường - một âm thanh trong trẻo vang lên.
Cậu thanh niên ấy quay lại, anh cũng quay lại. Người vừa vào là một cô gái nhỏ nhắn, tầm 18 tuổi. Mái tóc màu nắng mềm mượt tung bay, hiện ra khuôn mặt đáng yêu nhưng đầy nghiêm túc.
- Đó là hoa hải đường đỏ, không phải hoa hồng. Cậu không biết sao?
Cô đứng trước mặt cậu thanh niên, nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa. Đôi mắt nâu trong sáng toát lên vẻ lạnh lùng, cô lướt nhìn cậu ta một lượt, vẻ mặt như đang đánh giá. Cậu ta liền lúng túng, lầm bầm cái gì đó rồi lướt đến xem xét mấy loại cây khác, cứ như không có gì xảy ra.
Natsu khẽ cười, tiến đến gần cô gái, nhẹ giọng:
- Em cần gì?
Lucy nhìn anh, đôi môi hồng xinh xắn cong lên rất hoàn mỹ, hai mắt sáng lên lạ thường.
- Rất đẹp - Cô nói.
Thoáng chốc, anh đỏ mặt. Con gái ngày nay...nói thế nào nhỉ, sao lại mạnh mẽ đến vậy. Cô vừa gặp anh, đã dạn dĩ bày tỏ như vậy... Thú thật, anh đang rất bối rối.
Lucy bỗng nhiên tiến sát lại anh hơn một chút, Natsu theo bản năng lùi lại, nhưng không kịp nữa. Hai mắt anh tròn lên, cô gái này...
- Hoa rất đẹp, chắc anh chăm sóc rất kỹ nhỉ?
Cô gái vén tóc, cuối đầu ghé sát vào đóa hoa to nhất, ngon tay thon dài vuốt ve cánh hoa, trong ánh mắt tràn ngập thích thú.
Hoa...đẹp, cô là đang khen chậu hoa này đẹp.
Tự nhiên, anh cảm thấy có hơi hụt hẫng, và cả xấu hổ nữa, anh hiểu lầm cô. Gương mặt anh tuấn hơi ửng đỏ, Natsu xoay mặt nhìn đi nơi khác, nhưng không hiểu sao vẫn cố ý liếc nhìn gương mặt ấy đang vui vẻ cười tươi.
- Em muốn mua một chậu hoa nhỏ. Anh có thể chỉ cho em vài loại được không?
Giọng cô nhỏ mà nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ vẩn vơ của anh bay đi mất. Anh máy móc gật gật đầu rồi đặt chậu hoa xuống, vừa định giới thiệu một số loại thì...
Xoảng...
Chớp mắt mà thủ phạm không ai khác là tên nhóc lúc nãy đã bỏ chạy. Chắc hẳn cậu ta trong lúc tức tối đã làm vỡ chậu hoa rồi. Natsu tiếc nuối sờ cánh hoa tím nhạt vẫn còn tươi. Đây là một trong những chậu hoa đẹp nhất của anh, nhưng không sao, đổi chậu là được, ngoại trừ vết dập khá lớn trên thân cây.
- Dập hết rồi - Lucy khẽ thốt lên - Tội nghiệp quá. Nó sẽ chết sao?
Đôi mắt cô long lanh, thương cảm nhìn loài thực vật nhỏ bé ít phút trước còn tươi tốt mà bây giờ...
Natsu nhẹ nhàng nâng rễ cây còn nguyên vẹn đến bỏ vào một chậu khác, lấp đất vào đó rồi dùng kéo cắt đi toàn bộ phần dập nát, chỉ còn lại phần gốc nhỏ.
- Nếu may mắn sẽ có thể sống - Anh ngừng lại một chút - Nhưng thời tiết dạo này gay gắt quá, chỉ sợ nó không chịu nổi.
Lucy nghe vậy thì bất giác siết chặt lấy gấu áo. Không được, đó là một sinh mạng mà, đừng chết. Cô liền nắm lấy cánh tay anh lắc nhẹ.
- Em...em nuôi nó, em sẽ chăm sóc tốt cho nó. Anh bán chậu lan tường (hoa cát tường) này cho em nhé.
- Không được. Anh không thể bán cây đã hỏng cho khách hàng được.
Natsu cương quyết, anh không thể làm cho bản thân mất uy tín. Nhưng, đúng là không lường trước được điều gì. Cô gái có mái tóc màu nắng đang giương đôi mắt nâu to tròn nhìn anh. Anh thậm chí còn có thể thấy được bóng mình trong con ngươi long lanh của cô nữa. Dáng người cô nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú cộng thêm biểu cảm như mèo con, thật sự làm cho người ta không nhịn được ý nghĩ muốn che chở.
- Không được. Em có làm mặt dễ thương hay đáng thương cũng vô ích.
Và đó chính là điều không ngờ nhất: anh không bị cô lừa. Sao lại như thế? Thường thì nó rất có hiệu quả mà. Lucy tức đến dậm chân, luyến tiếc nhìn gốc cây tội nghiệp bị mang đi.
- Thật ra...
Ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, Natsu đột nhiên thốt lên.
- Thật ra sao ạ?
- Thật ra nếu để em chăm sóc cũng không sao, chỉ sợ em không biết cách, nó sẽ mau chết thôi.
Anh nói rất nhẹ nhàng, ngón tay thon dài vuốt vuốt cái lá bé xíu còn sót lại. Ai biết được trong đôi mắt kia đang ánh lên tia nhìn đầy thích thú và...hơi gian xảo.
Lucy nghe thế thì mừng rỡ vô cùng, chạy đến trước mặt anh, rất tự tin đảm bảo rằng chỉ cần anh chỉ dẫn, cô nhất định có thể cứu sống chậu lan tường đáng thương.
Và đó chính là nơi bắt đầu.

-----------------------------------

- Natsu. Natsu anh đi đâu mà không có ai trông cửa hàng hết vậy?
Cô gái thân hình nhỏ nhắn đứng chống tay, sau đó đi một vòng các ngóc ngách tìm kiếm. Không ai khác đó chính là Lucy. Sau 1 tháng lui tới, cô dường như đã quá quen thuộc chỗ này. Hôm nay không ngoại lệ, cô đến khoe với Natsu chậu cây đã có lá mới rồi, nó còn cao hơn 2.5 cm so với tuần trước.
Nhưng anh đâu rồi.
- Anh Nats...
- He he, đoán đi nào.
Hiện tại hai mắt cô bị bàn tay to lớn bịt chặt, cùng với giọng nói ồm đi do cố tình của người mà ai cũng biết là ai. Lucy khẽ cười, cái tính trẻ con như vậy, ai mà biết anh đã 22 tuổi chứ.
- A, bắt cóc. Cứu tôi - Cô giả vờ, nhưng tiếng cười khúc khích vẫn không nén lại được.
Natsu cũng vui vẻ nhéo mũi cô, tiện tay làm rối mái tóc suông mượt chảy chuốc kỹ lưỡng của cô. Và mọi chuyện lại tiếp diễn như mọi ngày, cô xù lên đánh nhéo anh, anh cười xuề xòa chạy mất... Khung cảnh tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

- Hmmm...
- Sao, sao rồi?
Lucy sốt ruột nhìn anh soi mói gốc cây của cô. Xem cái gì mà lâu thế? Hay nó hỏng rồi? Hay có gì trục trặc? Nó có chết không vậy?...
Vân vân và mây mây câu hỏi hiện lên trong đầu, Lucy đi qua qua lại lại suy nghĩ làm anh nhịn cười đến đau bụng. Quả thật Lucy chăm sóc nó rất tốt, tốt đến nỗi bây giờ nó hoàn toàn lành lặn bình thường, mấy vết tổn thương ngày trước đều khỏi, một thời gian nữa sẽ có thể cho hoa rồi. Vậy cũng có nghĩa là...
- Sao? Sao rồi? Mau nói em biết đi.
Đôi mắt to tròn nhìn anh cầu khẩn. Tên đáng chết này, cô đang lo muốn chết. Anh giương mắt nhìn cô như vậy là ý gì?
Không biết phải mất bao nhiêu lâu, Natsu từ từ ngẩng mặt lên đối diện với Lucy, dùng giọng nói trầm ổn hơn bao giờ hết.
- Nó sắp chết đến nơi rồi, may là em đem đến cho anh kiểm tra, nếu không...
- Khoan đã - Cô ngắt ngang - Anh nói nó...nó sắp chết?
- Ừ - Natsu gật đầu chắc nịch.
Tội lỗi quá, anh vừa phạm phải tội "nói dối không chớt mắt" và cả "đùa giỡn sinh mạng người (vật) khác"
- Không thể nào, rõ ràng em... Anh có chắc không vậy?
Lucy to mắt, cô không thể chấp nhận, chẳng phải nó đã sống tốt rồi sao? Sao bây giờ...
- Nhưng yên tâm - Natsu tự tin vỗ lên vai nhỏ của Lucy rồi chỉ vào mình - Anh nhất định cứu nó giúp em. Được không?
Anh cười, cười như không có chuyện gì xảy ra. Tay rảnh rỗi lại vỗ vỗ nhẹ lên lưng Lucy vài cái.
Cô gái nhỏ chỉ có thể nuối tiếc gật đầu, Natsu tuy là học Ngành Kiến trúc nhưng hiểu biết về cây cảnh của anh đảm bảo không thua sinh viên trường Nông lâm. Cho nên, cô tin anh. Không đúng, phải nói là từ lúc quen biết anh đến giờ, cô luôn tin anh. Chỉ vì đơn giản là cô cảm thấy anh rất đáng tin.
Natsu luôn tốt với cô, anh thường cười với cô khi cô buồn, xoa đầu cô khen ngợi khi cô khoe một cái gì đó, dù là cô không thích lắm đầu tóc mình rối bù lên như vậy. Anh còn hay giảng cho cô mấy bài tập cô không hiểu, ăn bánh cùng cô, ăn trưa cùng cô...tất cả những việc cô làm không biết từ lúc nào luôn có sự hiện diện của anh. Dần dần, cô nhận thấy từ sâu trong tim mình, một nhịp đập lạ đang nhảy lên mạnh mẽ...
- Thôi mà đừng buồn, lại đây ăn bánh với anh.
Buổi chiều hôm ấy cứ như thế trôi qua, cho đến khi cô gái có mái tóc màu nắng vẫy tay tạm biệt rồi đạp xe đi về, bóng người cao cao khỏe mạnh vẫn không thôi hướng mắt về phía cô.
- Xin lỗi em...

-------------------------------

Bây giờ là khoảng 1 giờ, nắng gắt giữa trưa khắc nghiệt bao lấy thân người nhỏ nhắn đạp xe điên cuồng giữa lòng đường nóng đến tan chảy.
Không ai khác đó chính là Lucy. Vì sáng nay, khi bạn bè đến nhà cô học nhóm, và đó cũng là lúc cô phát hiện ra sự thật.
̃- Này Lu-chan - cô bạn tên Levy khẽ gọi - chậu này là hoa gì thế.
Levy sờ nhẹ lên thân cây đáng yêu, cảm thấy vô cùng thích thú với "người bạn" này. Chỉ tiếc nó lại trơ trụi nhưng vậy, ngoài cái lá bé tí ra thì nụ hoa cũng không có.
- Đó là lan tường, trước kia nó gặp "tai nạn". Vốn dĩ nó có thể sống tốt, chắc tại mình nên mới...
Nói đến đây, tâm trạng Lucy lại xuống đến thê thảm. Rốt cuộc cô đã nuôi sai cái gì? Nhưng quan trọng nhất là, cô cảm thấy bản thân như đang nợ Natsu, anh đã tin tưởng giao nó cho cô, vậy mà cô chẳng thể làm nó khá lên chút nào.
- Không có đâu, mình thấy nó bình thường mà, rất tốt là đằng khác.
Câu nói vang lên từ Gajell - bạn trai Levy làm cô tròn mắt. Cái gì? Bình thường? Tại sao...
- Không thể nào, rõ ràng Natsu nói với mình...
- Gajell nhà tớ chuyên Sinh nhá, nhìn sơ là biết rồi, chắc chắn đúng 100%. Cậu đó, suốt ngày Natsu nói, Natsu này nọ, cậu với anh ta có gian tình à?
Levy nhướng nhướng mày nói với giọng chắc chắn, cả Gajell cũng cười theo làm cô xấu hổ chết được. Cô quyết định buổi chiều sẽ đi hỏi lại Natsu.

Nhưng có vẻ như Lucy không có tính kiên nhẫn, bằng chứng là bây giờ đã vội vã đạp xe tới cửa tiệm của anh với câu hỏi nan giải
Tại sao anh lại nói dối cô?
Trong tim cô nhói lên một tia hy vọng rất nhỏ, có phải vì anh muốn giữ lại một lý do để cô lui tới chỗ anh mỗi ngày? Có phải vì trong thời gian qua, trái tim anh cũng đôi lần lỗi nhịp như cô? Có phải không, anh cũng thích cô?
Lucy dừng chân ngay cửa trước, nơi có tấm kính to trong suốt có thể nhìn vào xuyên bên trong, cũng là nơi cô thấy rất rõ ràng, anh đang cầm tay một người con gái có mái tóc ngắn màu bạch kim, vui vẻ hướng dẫn cô ấy tưới cây bằng bình phun. Bất chợt, Lucy nhìn xuống bàn tay mình. Hình như, anh chưa lần nào nắm tay cô.
Một cái gì đó trong cô tan vỡ, ánh sáng lúc nãy nhem nhóm cũng vụt tắt. Cô nhanh chóng rơi vào tình trạng hoá đá. Giữa cái nắng trưa, cô vẫn đứng nguyên đó, bất động.
Thì ra, từ đầu tới cuối là anh đùa giỡn. Chắc anh vẫn xem cô là con ngốc không hay biết gì, một mực tin vào trò đùa của anh. Hay chỉ đơn giản là anh rảnh rỗi nên nảy sinh ý nghĩ trêu đùa cô, chỉ có cô quá ngây thơ không chút nghi ngờ anh. Và khi con người ta đang nảy sinh mâu thuẫn nội tâm gay gắt, tâm lý rất dễ phát triển theo chiều hướng tiêu cực. Cô cảm thấy...ghét anh.
Cô ghét anh.
Nếu như ngay từ đầu đã không có ý định gì, tại sao lại gieo cho cô hy vọng? Tại sao lại đối xử quá tốt với cô? Tại sao lại lừa cô? Và tại sao, tại sao lại khiến cô thích anh...
Cô thầm cảm ơn đám tiểu thuyết đã cho cô đầy đủ bình tĩnh và bản lĩnh trong vấn đề này. Sự việc cô phải đối mặt bây giờ không phải là anh có lừa cô hay không nữa, mà đó là tình cảm giữa hai người. Rốt cuộc thì thời gian qua, anh xem cô là gì? Cô là ai trong cuộc đời anh? Bạn? Bạn thân? Khách hàng? Và khi bắt gặp nụ cười trìu mến của anh với chị kia, cô đã có được câu trả lời cho mình.
Em gái.
Phải rồi, cô chỉ là đứa em gái dễ gạt ngốc nghếch đi tin tưởng anh, tin tưởng thứ tình cảm không tồn tại. Vậy ra, những cái xoa đầu tinh nghịch, những lần vui đùa đó chỉ là những cử chỉ nên có của một mối quan hệ anh trai - em gái đơn thuần. Có lẽ nếu ngay từ đầu cô nhận ra được điều này, thì hôm nay mọi chuyện đã khác.
Một lúc sau, cô đạp xe đi mất, dáng người quen thuộc khuất dần trong cái nắng khắc nghiệt cuối hè.

- Đó là tất cả những gì em cần biết để chăm sóc lan nhé, Lissana - Natsu cười.
- Cảm ơn anh nhé. Chắc Bislow sẽ vui lắm nếu em tặng anh ấy chậu lan em tự trồng. Thật sự rất cảm ơn anh.
Lissana cúi đầu rồi nhanh chóng đi mất. Natsu rửa tay rồi tranh thủ uống một chén trà, lén xem đồng hồ một cái. Đã 1 giờ hơn, vậy là chỉ còn vài chục phút nữa, anh sẽ gặp được Lucy của anh rồi. Nhìn bó hoa được chuẩn bị cẩn thận kia, anh không nén được hy vọng sẽ nghe được câu nói "Em đồng ý" từ cô. Sau bao nhiêu ngày phân vân, hôm nay, anh quyết định tỏ tình với cô...

---------------------------------

Lại là một ngày mới, chỉ có điều, hôm nay không có nắng nữa, bầu trời chuyển sang hơi xám với cơn gió se se lạnh. Trong cửa hàng của mình, Natsu chán nản ngồi nhìn ra ngoài. Đã là 5 ngày 4 giờ 16 phút rồi Lucy chưa đến chỗ anh. Cảm giác thiếu vắng cô thật khó chịu.
Anh cầm điện thoại lên, 20 tin nhắn, 33 cuộc gọi không ai trả lời. Rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì? Tại sao không trả lời anh? Tại sao không đến chỗ anh? Tại sao chứ?
Suốt mấy ngày nay, bất cứ khách hàng nào bước vào, dù là mua hoa hồng, hoa cẩm chướng hay bất kì hoa gì hoa gì nữa anh cũng mang ra mấy chậu lan tường, làm cho không biết bao nhiêu người đùng đùng tức giận bỏ về. Nhưmg ai quan tâm chứ? Anh có thể không cần khách hàng, không cần kinh doanh gì nữa. Anh chỉ cần cô thôi.
Reng...reng...
- Xin chào, ai vậy? - Natsu bắt máy ngay khi điện thoại vừa reo. Vì vốn anh đang chờ Lucy gọi đến, hay nhắn tin cũng được.
- Anh có phải là Natsu Dragnell? Tôi là Levy...

Ngôi nhà trọ nhỏ xinh nằm trên con đường đầy hoa anh đào. Theo như Levy chỉ dẫn, đây chính là nhà Lucy đang ở. Cô ấy nói rằng anh cần gỡ nút mà chính bản thân anh thắt ra, và quả thật lần này, anh có khá nhiều chuyện cần làm rõ, không thể để người con gái của anh tiếp tục hiểu lầm nữa. Cô ấy sẽ tự làm tổn thương mình mất.
Natsu đứng tần ngần nhìn cánh cổng đóng chặt kia. Vậy ra đây là thế giới của cô, một thế giới mà không ai có thể xâm phạm. Bỗng nhiên trong anh dấy lên một khao khát. Anh muốn trong thế giới này của cô có hình ảnh của anh, có đầy ắp kỉ niệm, tình yêu của hai người.
- Lucy - Natsu thì thầm.
Anh bước đến, khẽ đẩy cánh cổng khép hờ, thầm trách sao cô ngốc này lại bất cẩn như vậy. Thêm một bước nữa, anh thấy mấy chậu hoa vừa và nhỏ được đặt ở hàng ba đang héo dần, có lẽ Lucy đã không thèm chăm sóc đến chúng. Nhưng anh không nhìn thấy chậu lan tường...
- Ai đó?
Giọng nói trong trẻo vang lên, làm cho cả người Natsu cứng đờ lại, hình ảnh cô từ bên trong bước ra cũng giống y như khoảnh khắc hôm đó cô xuất hiện ở cửa hàng, xinh đẹp, tràn đầy ấm áp. Sau 5 ngày 4 giờ 45 phút, lần đầu tiên anh nhận thấy con tim đang điên loạn của mình đang bình yên trở lại, cũng là lần đầu tiên anh thấy xót xa trong lòng khi thấy cô gầy đến xanh xao.
Lucy vừa nhìn thấy anh liền xoay người bước vào trong, cả cửa cũng không kịp đóng, lập tức trốn trong phòng.
- Lucy nghe anh nói.
- Anh biến đi - Cô hét lên.
Natsu không bỏ cuộc, ra sức gõ cửa phòng cô. Bộ dạng lúng túng nóng nảy này dường như biến anh thành con người hoàn toàn khác.
- Lucy, anh nghĩ em hiểu lầm gì đó, anh không...
- Anh im đi. Tôi ghét anh, tôi không muốn gặp anh. Đi đi.
Cô gái nhỏ trở nên hoảng loạn. Vết thương lòng kia chưa kịp lành lại rỉ máu. Đáng ghét, tại sao chứ? Rõ ràng cũng chỉ là một tình cảm thôi mà, cầm lên được, sao lại không bỏ xuống được. Cô tự cười vào bản thân mình, chẳng phải lúc trước rất có khí phách sao? Sao bây giờ...
Trong chuyện này, từ đầu tới cuối chỉ là cô đơn phương, có tư cách gì trách mắng anh như vậy. Hồ đồ, cô thật sự quá hồ đồ rồi.
Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, đôi mắt đỏ hoe của cô rụt rè nhìn ra ngoài, nhưng...anh không có đây. Khóe môi cô nhếch lên, một nụ cười chua chát. Anh đi rồi.
Lucy lặng lẽ quay trở vào. Cô mong chờ gì chứ? Thực tế đã là như vậy...
Rầm...
Bên ngoài, trời đột nhiên chớp một cái, tiếp đó là hàng loạt giọt nước nhỏ lần lượt tí tách rơi. Mưa? Trận mưa khá lớn xối rửa mặt đường nóng như lửa. Cuối cùng cũng mưa rồi.
Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Giác quan thứ sáu của cô mách bảo gì đó, xui khiến cô đi đến khung cửa sổ. Bên ngoài, trời mưa giăng giăng, từng lớp trắng xóa phủ kín khắp nơi. Ở đó, bên cạnh chiếc xe đạp đã ngã trong cơn gió mạnh, người con trai ấy vẫn đứng đó, hướng mắt về phía ngôi nhà nhỏ. Cả người anh ướt đẫm, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt đau thương bị mái tóc ướt che khuất. Anh chỉ muốn được gặp cô, anh chỉ muốn giải thích với cô. Nhưng cô ghét anh, cảm giác bị người con gái mình yêu thương căm ghét, đáng sợ rất nhiều hơn mưa tạt gió lùa.
- Natsu anh bị điên à? Đi về đi.
Tay siết chặt ô, Lucy đứng ở khoảng sân nhỏ hét lên trong cơn mưa gió. Phải, cô ghét anh, nhưng trái tim lại không kiềm nén nổi đau đớn khi nhìn anh như thế.
- Lucy, anh không về. Anh muốn nói chuyện với em. Xin hãy nghe anh Lucy.
- Nói cái gì ?- Cô hét lên - Nói rằng anh xin lỗi, anh không cố ý trêu đùa tôi, không cố ý làm tôi rung động, tất cả chỉ là tôi tự mình đa tình. Hay anh nói anh lừa tôi chỉ vì thấy tôi ngốc nghếch, anh không cố ý làm tôi ôm hy vọng, cũng không cố ý làm tôi có tình cảm với anh. Tôi không muốn nghe.
Lucy đâu biết rằng cô đã kích động đến nỗi chạy ra ngoài, chân trần bước trên mặt đường ẩm ướt, hai vai rung lên không hiểu vì lạnh hay vì dòng nước mắt nóng hổi tuôn trào.
- Anh...anh chỉ muốn nói: Lucy, anh yêu em, người mà Natsu Dragnell này giữ trong lòng chỉ có em.
Trong phút chốc, cả thế giới như ngừng lại, mưa, gió, hay bất kì thứ gì khác đều trở thành mây khói. Hai mắt Lucy mở to, đôi chân vừa định xoay bước cứng đờ. Anh...anh nói...
- Anh yêu em Lucy.
Cái ôm ấm áp kéo cô về thực tại. Anh dang tay bao bọc lấy cơ thể mỏng manh vẫn đang ngơ ngẩn. Chiếc ô trong suốt rơi xuống đất, từng giọt nước mưa thấm ướt cả người cô, lạnh đến tê dại, nhưng trong lòng lại dâng lên dòng cảm xúc nóng hổi, đến nỗi trào ra khóe mi thành giọt nước mắt lấp lánh.
- Vốn dĩ, anh đã chuẩn bị rất kĩ màn tỏ tình đó với em, nhưng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy - Giọng anh hơi run, bàn tay lạnh cóng siết lấy đôi vai gầy, anh nhìn thẳng vào mắt cô - Lucy, em tiếp tục nuôi lan tường của anh được không? Đừng vứt bỏ nó, đừng vứt bỏ anh, được không?
Cô yếu ớt gật đầu, vì những tiếng nấc nghẹn ngào đã ngăn mọi hành động. Cô cũng chỉ là một cô gái, cũng có những mong muốn đơn thuần như bao cô gái khác. Nhưng giờ đây, giờ phút này, cô chỉ cần anh, mỗi anh thôi.
- Natsu, em đã nói...em cũng yêu anh chưa? - Cô nghẹn ngào
- Chưa, em chưa nói - Natsu cười.
- Vậy...vậy bây giờ em nói yêu anh nhé.
Bên khung cửa sổ nhỏ, nụ hoa màu tím nhạt bung cánh. Chậu lan tường yêu kiều khoe mình trong tiết trời lạnh giá, ngắm nhìn khung cảnh ấm áp ngoài kia. Hình như trong một cuốn sách thực vật học nào đó mà Lucy đã đọc qua hàng chục lần: hoa lan tường, đại diện cho tình yêu bất diệt...

----------------------------------
- Ngày mai anh với em đi khám bệnh nhé.
- Vâng. Hắt xì...
-----------------------------------
=> Viết hơi dở, minna thông cảm nha^^, ai đọc qua làm ơn cho cái cmt.
À, hứa là 2 bộ kia sẽ nhanh chóng up chap mới. Hehe, hết lười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro