CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ.
~~~~~ Tại nhà riêng của Gray~~~~~
- Con xin phép lên phòng trước.- Gray nói.
- Bà dạy lại nó cách tôn trọng người lớn một chút đi. - Silver tức giận.
- Tôi biết rồi.
Sau khi lên phòng và làm vệ sinh cá nhân xong, Gray dự định đi ngủ nhưng nằm mãi mà vẫn không thể ngủ được vì không quen với môi trường mới. Cậu phóng bật ra khỏi giường và khoác 1 chiếc áo len để ra ngoài đi dạo. Ngoài đường trời lạnh lẽo, âm u và ít người. Bỗng cậu bước đến một công viên và nghe được âm thanh: cót.. két.. cót.. két... Tò mò, cậu đến gần và xem có chuyện gì thì cậu nhìn thấy 1 cô gái với mái tóc xanh nước biển, xõa dài che phũ cả gương mặt, mặc đồ đồng phục trường cấp 2. Cậu tò mò bước đến chào hỏi:
- Chào cậu.
- Chào.
- Cậu là người sống ở khu này à.
- Um.
- Cậu học lớp mấy?
- Lớp 9.
- Tên cậu là gì? - Gray vội nhìn bảng tên treo trước ngực Juvia, chợt nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và quen thuộc của cô bị che phũ bởi mái tóc dài. Cậu bất giác thốt lên:
- Cậu đẹp thật.
Juvia hết sức ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Bỗng dưng trời đổ mưa. Hai người vội kiếm chỗ nấp thì thấy 1 cái cầu trượt gần đó. Gray và cô nhanh chân chạy đến đấy trú mưa. Khi đã trú được mưa, Gray và Juvia vui vẻ nhìn nhau cười hớn hở. Bỗng Juvia lên tiếng:
- Cậu đứng đây đợi mình nhé!- Nói xong cô lập tức chạy đi. Cô về đến nhà vội hỏi mẹ:
- Mẹ có thấy cây dù của con đâu không?
- Mưa thế này mà mày mang dù đi đâu?
- Dạ bạn con đang mắc mưa.
- Mày mà cũng có bạn à.
- Ai lại cả gan dám chơi với con của kẻ giết người chứ.
- A! Con tìm thấy rồi con đi đây.- Nói xong cô vội vàng chạy đi, lúc này người cô đã ướt đẫm vì dầm mưa.
Tới nơi, cô gục mặt xuống và đưa dù cho cậu:
- Dù đây! Cậu dùng nó mà che tạm về nhé.
- Cám ơn cậu. Khi có dịp mình sẽ trả lại nó.
- Không cần đâu. Cậu cứ giữ đi.
- ......
Nói rồi, cô nhanh chóng chạy 1 mạch đến nhà, sau đó vệ sinh cá nhân, và lên nệm ngủ. Trước khi ngủ, cô bỗng nhớ đến người bạn lúc nãy của mình và mỉm cười.
- Mày khùng hả? - Mẹ cô hỏi.
- Dạ không có gì, mẹ ngủ đi.
~~~~Sáng hôm sau.....~~~~
- Ê, chào con của kẻ giết người. - Một đứa cùng lớp la lên.
- Này, biết gì không, con nhỏ đấy là con của kẻ giết người đó.- Những đứa lớp khác không ngừng bàn tán và to nhỏ về cô.
Cô gục mặt xuống, đi thẳng vào lớp và đến chỗ ngồi cuối lớp của mình.
Reng.....reng..... - Tiếng trống trường vang lên. Tất cả các học sinh đều nhanh chóng đến vị trí ngồi của mình. Thầy giáo bước vào nói:
- Thầy giới thiệu với các em một bạn học sinh mới. Em có thể vào rồi.
- Chào các bạn mình là học sinh mới. Mong được giúp đỡ.
Vì sở hưu vẻ mặt điển trai nên cậu được khá nhiều bạn nữ yêu thích, nhưng cậu không hề quan tâm đến điều đó.
- Em ngồi ở cuối lớp nhá.- Thầy giáo nói.
Bước đến cuối lớp cậu bỗng nhận ra gương mặt thân quen cậu đã gặp lần trước. Cậu ngồi ở chiếc bàn kế chiếc bàn của Juvia.
Reng.....reng..... - Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi.
Juvia vội mở cặp lấy ra 1 hộp sữa. Bỗng đâu một thằng con trai chạy đến giật lấy hộp sữa và nói:
- Đấy là của tao.- Rồi nhanh tay ném hộp sữa xuống đất làm sữa chảy lênh láng. Juvia nhìn thấy vẫn lặng im không nói gì.
Nhìn với cự li gần, Gray thấy bực tức nên liền đập bàn đứng dậy.
- Cậu quá đáng rồi đấy.
- Thì sao nào? Mày bênh con nhỏ đó à.
- Tôi không bênh ai cả, chỉ là chứng mắt vì hành động của cậu thôi.
- Hành động của tao thì sao liên quan gì đến mày à?- Nói xong tên đó liền lấy cặp của Juvia chổng ngược xuống khiến cho tất cả tập vở rơi hết xuống đất. Thấy vậy, nhưng cô vẫn ngồi im không nói gì. Gray đứng đó nhìn thấy vội nắm lấy cổ áo tên khốn đó, trừng mắt:
- Mày muốn gì?
- Tao muốn gì thì liên quan đến mày. Mày là bạn nó à, thích nó à.- Nói xong quay mặt qua nhìn cô: Mày có bạn rồi này.
- Hai người diễn đủ chưa.- Cô vội gục mặt đứng dậy, lụm hết tất cả sách vở vào cặp. Thấy vậy, Gray liền buông tay ra khỏi hắn.
- Này, dọn đống sữa đó mau và đi đổ rác đi Juvia.- Một đứa trong lớp nói.
- Tôi biết rồi.- Cô lạnh lùng trả lời.
Cô bước đến đống sữa bị làm đổ lúc nãy và dọn sạch nó 1 cách gọn gàng. Sau đó mang theo bọc rác đi xuống cầu thang. Thấy vậy Gray liền đi theo và giật lấy bọc rác:
- Để mình cầm.
- Không cứ để mình.- Cô chưa kịp lấy lại thì Gray đã xuống đến chân cầu thang. Lúc này cô chỉ biết chạy theo và hỏi:
- Sao cậu lại làm vậy?
- Tại tôi thích.
- Tốt nhất cậu không nên đi theo tôi.- Cô nói với giọng trầm xuống.
- Tại sao?
- Vì... vì tôi là con của kẻ giết người. Mọi người trong trường khi thấy tôi đều muốn tránh né tôi. Nhưng sao cậu lại không làm vậy?
- Vì tôi biết cậu sẽ không làm hại ai cả.- Gray mỉm cười nói với cô.
Juvia nhìn Gray một cách thân thiện và mỉm cười.
- Chúng ta làm bạn nhé.- Gray nói.
- Um, được thôi, người bạn đầu tiên của tôi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, 2 người cùng nhaj ngồi xuống dưới một tán cây, mặc cho con mắt của những người xung quanh.
- Gray này, cậu có thích đến trường không?
- Tất nhiên là không rồi.
- Vậy sao cậu lại luôn đến trường?
- Đơn giản vì tớ chẳng có lí do gì để nghỉ học cả.
- Tớ thì chẳng muốn đến trường từ sau vụ án của cha mình. Khi đến trường mọi người đều nhìn tớ với nhiều ánh mắt khác nhau.- Juvia buồn bã nói.
- Đừng quan tâm, cậu đừng quan tâm đến mình trước ánh mắt của mọi người mà hãy quan tâm cách nhìn nhận chính bản thân mình. Đó mới là điều quan trọng.- Nhìn Juvia mỉm cười nói.
-Um, kể từ giờ mình đã có lí do để đến trường hàng ngày rồi, đó chính là cậu.
- Cô ngước mắt lên nhìn Gray cười thân thiện.
- Haiz, bài tập nhiều quá mình chả muốn làm tý nào.- Vừa nói xong cậu tựa lưng mình vào lưng Juvia, ngước lên ngắm nhìn bầu trơi và đọc:
- 1 lần 2 là 2, 2 lần 2 là 4,.....
Reng... reng... - Tiếng chuông reo lên, mọi người nhanh chân chạy vào lớp học, Gray và Juvia cũng vậy. Họ nhanh chóng bước vào tiết học tiếp theo.
------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro