Chap 26: Tôi đã quên nói
Co ngước khuôn mặt Đỏ ửng lên nhìn thiếu niên đang cầm cán ô che cho mình dưới trời mưa rầm
- Laxux ! _Cô bất giác gọi tên
Thiếu niên kia không chớp đôi mắt thăm thẳm nỗi u sầu, nhẹ nói
- Về đi, đừng Ở đây nữa, Sẽ bị cảm đấy !
Co cúi đầu xuống, Run run tay nói
- Anh cứ mặc tôi đi, Tôi cần phải ở đây với Lisanna !
Laxux dường như đã mất hết kiên nhẫn, Liền thét
- Cô làm vậy thì con bé sẽ sống lại à ! Đừng có làm cho con bé Lo lắng thêm khi ở thế giới bên kia nữa, mọi người đều đang đợi cô đấy !
Tí tách ..
Những giọt nước trong veo trong ngưng chảy xuống Tấm áo ướt sũng, Cô nghiến răng để không cho bản than mình khóc len thật to
- Anh làm như tôi muốn làm vậy lắm ấy ?
- Vậy mau trở về hội đi !
Cô im lặng không nói gì, Tuyệt nhiên những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra dù cho co đã cố gắng lau nó
Chợt, Như thể có một bàn tay cần cầm chặt lấy tay cô, Dùng một lực mạnh kéo về phía mình
- Nếu cô muốn gào hay khóc thì cô cứ gào lên đi, Tôi sẽ hứng những giọt nước mắt ấy !
Laxux nhẹ nhàng nói khi ôm cô vào lòng, Cô khó khăn không nói thành lời, chỉ hét lên đầy thống khổ xoá tan cái thanh âm buồn của ngày mưa
Mira đứng ở đó như gợi lại một kỉ niệm mình đã quên, Gạt nhẹ dòng nước mắt, Cô tuyệt đối không để bị đánh lừa, Vì đây là ảo ảnh, nhất quyết chỉ là Ảo ảnh, nó có chân thực đến đâu cũng chỉ là giả dối
Nhưng cô viễn khẽ cười
- Khi tôi trở về tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết điều mà toi không đam mở lời khi đó !
_____________________
Mình ngâm giấm Fic lâu quá rồi nhỉ, Hi hi ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro