Chap 25: Ảo Ảnh
- Ngươi là kẻ nào ! _Tiếng Thét của Mira vang lên hòa lẫn cùng tiếng khóc rên
Ngay lúc cô vừa rạch đôi con quỷ kia ra, khung cảnh đã lập tức bị bao chùm bởi 1 màu đen khó lường, Tiếng khóc quen thuộc mà xa lạ cứ dội về, đầu óc vẫn luôn quay cuồng, không phân định phương hướng, Cảm giác như sức lực của mình bị trút cạn vậy, thật khó tả làm sao
Nhưng chỉ chớp mắt 1 loáng, cô đã nhìn thấy lại khung cảnh hội quán, nhưng không phải là như lúc trước, cô trở lại như lúc bình thường, Hội quán bây giờ lại đầy tiếng cười với những hình dáng bé nhỏ, đây là khung cảnh lúc cô còn nhỏ, và dường như chẳng ai nhìn thấy cô cả
Tuy biết chỉ là ảo ảnh, nhưng Mira vẫn chăm chú quan sát, vì nó khiến cô nhớ lại cả 1 quãng thời gian dài
Lúc ấy, khi cô của thuở bé, nói cách khác là ảo ảnh tái hiện vừa oánh nhau với Erza xong, có chút bầm dập, đang hậm hực ngồi trên bàn thì Laxux lại đi đến gần Phàn nàn
- Cô vô duyên thật, đi làm đổ bánh kem của người ta rồi sinh sự, giờ lại đi chửi bới !
- Liên quan nhỉ ? _Mira đáp lại với chất giọng vô cùng khàn
- Thật là .... hết nói nổi ! _laxux cũng chán nản mà bỏ đi
Roạt !
Lại thêm 1 cú chớp mắt, cô lại thấy khung cảnh trở nên khác, lúc này lại là buổi chiều, có thể nói là đã đi đến năm kế tiếp so với lúc cũ, và ngay lúc ấy, cô vừa đi làm nhiệm vụ trở về, săn được 1 con thú lớn và thế là cả hội mở tiệc
Cô cầm 1 miếng thịt to, liếc nhìn chung quanh thì thấy Laxux đang ngồi đó thờ ơ 1 vẻ
- Này ! Cho cậu đấy ! _Cô cười tươi
- Tôi không ăn đâu ! _laxux phủi tay
- Nhưng Tôi muốn cậu ăn ! _Cô thét
- Rồi, tôi ăn là được chứ gì ! _Laxux giật lấy miếng thịt nhét ực 1 cái vào trong miệng
Roạt !
Khung cảnh lại thoắt cái thay đổi, lần này .... là sau khi Lisanna đến Edolas, cô vô cùng đau khổ mà ngồi khóc bên mộ của Lisanna, dầm mình dưới trời mưa
Tuy chỉ là Nhìn, nhưng cái cảm xúc buồn thoáng vẫn không ngừng dạt đến trong lòng cô, 1 kỉ niệm thật khó phai nhạt, tuy bây giờ Lisanna đã quay lại rồi ....
Đúng lúc ấy, khi những giọt nước vẫn còn lấm thấm trên đầu, cô dường như không cảm thấy có gì nữa, tuy vậy lại chẳng hề ngước đầu lên
- Cô đau khổ nhưng có cần phải khiến bản thân mình thế này không ! _Giọng của thiếu niên tóc vàng đang cầm trên tay cây dù vang lên
------------------------------------
Lâu lắm mới đăng Chap à ! Cơ mà dạo đây Hint Miraxux hơi nhiều, vì mình đang pấn couple nỳ :v
Edit xong khổ lắm ấy à, nhưng mà không viết bù được đến 3000 từ được, lười óa :3 hãy thông cảm cho số đầu con, vì hôm nay trời ít mây quá :V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro