Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khoảng trống

Trống rỗng !

Trong đầu tôi trống rỗng, tôi chẳng còn nhớ bất cứ thứ về tên hay nơi tôi đang , họ nói nơi đây chính Fairy Tail tên tôi Lucy. Tôi đồng đội của họ nhưng tôi thật sự chẳng ấn tượng nào về việc đó.

Ngày qua ngày, họ đều cười đùa vui vẻ với nhau nhưng còn tôi, khoảng trống trong tôi rất lớn, tôi chẳng thể nào hòa nhập được với họ. Fairy Tail sao ? thật đây gia đình của tôi không ? Tại sao tôi lại chẳng nhớ chứ ?

Mỗi khi cố gắng nhớ về những điều trong quá khứ thì đầu tôi lại rất đau. Mọi người trong hội nói tôi đã sử dụng cấm thuật quá mức bằng việc kết hợp tinh linh ma pháp với cấm thuật hai thứ này lại đối nghịch nhau nên chúng đã khiến ức của tôi vỡ ra. Sao lại vậy chứ ? Chẳng lẽ tôi yêu quý họ đến mức phải bất chấp tất cả hy sinh một phần của mình ? Thật khó tin làm sao !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Natsu P.O.V

Cô ấy đã quên hết tất cả, kể cả bản thân mình là ai. Lucy giờ đây không còn như trước nữa, lạnh nhạt hơn chăng ? Tôi chẳng còn thấy cô ấy cười hoặc là khi cười thì trông cô ấy có vẻ không được thoải mái cho lắm. Có phải tại chúng tôi đã khiến cho Lucy khó chịu ? Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn dần. Cô ấy cũng ít đến hội hơn và dần tránh né mọi người.

Tôi muốn Lucy trở lại như trước, tôi muốn cùng cô ấy tiếp tục làm nhiệm vụ chứ không phải như bây giờ, có vẻ như việc mất đi hết ký ức đã khiến cô ấy chịu một cú sốc nặng rồi. Lucy khép mình với mọi người. Ngay cả khi tôi đến bên cô ấy hay đứng trước mặt cô ấy mà nói rằng:

- Lucy, chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ nha !!!!!

Lúc ấy cô ấy đã mỉm cười với tôi rồi lại nói rằng:

- Xin lỗi cậu. Tôi vẫn chưa thích nghi được với nơi này

"Nơi này" mà cô ấy nói chính là Fairy Tail, là gia đình của cô ấy, cô ấy nói chưa thích nghi được có nghĩa là đối với tôi và mọi người trong hội, cô ấy vẫn xem chúng tôi là những người xa lạ. Tôi hận bản thân mình lúc ấy. Tôi hận bản thân mình tại sao lại không biết Lucy đang thực hiện một phép thuật hết sức nguy hiểm, cũng may mà chúa trời đã không mang cậu ấy đi, nếu như lúc đó phép thuật thi triển thất bại thì cô ấy cũng sẽ tan biến. Thật may mắn nhưng tại sao may mắn lại không được trọn vẹn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi về đây !_ Lucy kéo ghế đứng dậy

Cô bước ra ngoài cửa, ánh mắt trầm tư suy nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu lia lịa như đang xua đuổi nó đi, Lucy đã như vậy kể từ khi mất đi ký ức, mọi người trong hội cũng không thể làm gì hơn. Lucy cố gạt đi cái suy nghĩ mông lung không tự chủ của mình. Những bước chân của cô sải dài trên con đường.

Phía xa xa, thấp thoáng bóng dáng của một ai đó. Vẻ mặt nhìn tới, nhìn lui, ngó nghiêng, ngó ngửa rồi lại rón rén, rón rén nhảy thọt vào cái thùng rác bên cạnh, lại đưa hai mắt lên quan sát động tĩnh sau đó nhảy khỏi thùng rác đi dần về phía của Lucy nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn nhất định. Chú mèo xanh bay trên đầu người đó cũng chắm chú quan sát không kém

- Natsu, liệu có ổn không khi chúng ta theo dõi cô ấy như thế này, nhìn cứ như mấy tên trộm ấy !_ Happy nhìn xuống cậu bạn của mình vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước, mắt không rời cô gái tóc vàng một giây

Cậu trả lời:
- Lucy hiện đang mất ký ức, chúng ta là đồng đội phải đi theo phòng trừ những trường hợp có chuyện bất trắc_ nói xong, cậu lại nhảy tọt vào cái thùng rác trước mặt

- Nhưng chúng ta có thể nói với cô ấy mà, đâu cần phải như thế này_ cậu bạn bạn mèo xanh vẫn nghĩ "trung thực là chính đáng"

- Không phải cậu cũng đã nghe Lucy nói là dạo này có cảm giác bị ai đó theo dõi sao, chúng ta phải như thế này thì mới bắt được tên đó. Sau khi bắt được thì tớ sẽ dần cho hắn một trận vì dám lợi dụng thời cơ mà tiếp cận Lucy_ Natsu nói sau đó lại nghĩ tới mấy cảnh tượng mà cậu sẽ là với tên đó sau khi bắt được hắn

- Tớ thì thấy cậu giống với tên đó theo miêu tả của Lucy đấy_ Happy nói lí nhí

Lucy đã về được tới nhà, đặt tay lên nắm cửa "Két" tiếng kiêu khó chịu của cánh cửa gỗ nghe chói tai. Lucy bước lên lầu, đinh ninh là mình sẽ sớm được nghỉ ngơi nhưng ai ngờ lại là hai người "thân quen" đột nhập trái phép vào nhà mình.

- Lucy, trông cậu có vẻ buồn ?_ Happy hỏi

- Ừ, một chút. Đã một tháng rồi mà tớ vẫn chưa nhớ được tí gì. Mà... Mà sao hai cậu lại vào nhà tớ nữa vậy.

- Bọn tớ chỉ đến đây để bảo vệ cậu thôi, không phải cậu đã nói có kẻ khả nghi bám đuôi cậu sao, tớ sẽ đá đít hắn_ Natsu hùng dũng nói, nhưng ánh nhìn của Lucy lại thay đổi, cô có vẻ hơi không thoải mái cho lắm thì phải

- Natsu và Happy, mọi người trong hội rất tốt với tớ, các cậu cũng vậy, tớ thật sự thích mọi người trong hội và không phải vì tớ không tin tưởng mọi người nhưng tớ thật sự thấy không thoải mái khi hai cậu cứ tự tiện vào nhà tớ như vầy. Mọi thứ đối với tớ vẫn còn quá xa lạ, có thể trước kia các cậu là những người có thể thoải mái vào đây nhưng bây giờ tớ thật sự cần một khoảng không gian riêng yên tĩnh cho bản thân mình. Mong các cậy hiểu cho.

Lucy không thoải mái, cô ấy thấy không được riêng tư khi có Natsu và Happy, nếu là Lucy của trước kia, dù cho cô ấy có không thoải mái hay bực bội thì cậu vẫn sẽ lén vào nhà của cô, vì nhìn gương mặt tức giận của Lucy thật sự rất dễ thương, nhưng Lucy của bây giờ, cô ấy mất đi ký ức và không còn nhớ về những kỷ niệm trước nữa. Đối với những người quên mất tên tuổi của mình như Lucy thì đó là điều tồi tệ nhất, cô ấy thấy không thoải mái cũng đúng thôi. Nắm chặt đôi tay lại, nói lời mà mình không muốn nhất hiện giờ

- Ờ... Ờm, thôi được rồi, vậy bọn tớ về đây. Lucy nhớ cẩn thận nha !_ Natsu nói rồi cùng Happy phóng từ đường của sổ ra

- Ừ, các cậu về cẩn thận nha_ Lucy nói vọng theo.

Khi Natsu và Happy đã đi rồi thì Lucy mới ngã mình trên chiếc giường êm ái của mình. Đầu óc cô thật sự trống rỗng, Lucy đã cô gắng nhớ lại nhưng không thể, một tấm màng trắng xóa đã che hết mọi tầm nhìn trong tâm trí cô, dù có làm cách gì cũng không thể mở được, mỗi khi cố vận não để suy nghĩ thì đầu cô lại đau như hằng trăm mảnh gương vỡ đâm vào. Không tài nào nhớ được, hết rồi. Lucy chẳng thể nhớ được gì cả , có lẽ cô chỉ có thể sống như bây giờ. Dù đầu óc trống rỗng nhưng có lẽ vẫn còn có những người trong hội bên cạnh cô và lấp đầy phần nào khoảng trống trong cơ thể của cô. Tuy vậy, mọi người trong hội vẫn khiến cô không được thoải mái cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro