Chap 4
- Vậy là nhiệm vụ chúng ta xong rồi sao. Ối vậy mà tôi cứ nghĩ khó lắm cơ...
Natsu cất giọng huênh hoang, bẻ lại khớp tay. Ông chú lái trực thăng nghe vậy bật cười.
- Anh bạn trẻ, nhiệm vụ của năm người là đi qua tổng cộng bốn thành phố. Tôi chỉ có nhiệm vụ tới đưa mấy người được cứu về căn cứ và đưa mấy người tới vị trí chỉ định thôi. Giờ chưa về được đâu...
- GÌ CƠ???
Có vẻ như nhỉ có anh chàng tóc hồng kia mới bất ngờ tới vậy.
- Nè Gray... mày cũng không biết đúng không?
- Không nghe chỉ huy phổ biến giờ lại bảo không biết, đổ thừa
Gray mặt không cảm xúc, đều đều cất tiếng. và có vẻ như điều đó đã chọc giận Natsu. Rất lấy làm lạ khi Natsu không gân cổ lên cãi như mọi khi nữa, cậu nằm tựa lên ghế trực thăng, mắt có chút gì đó hơi vô định. Tiếng bộ đàm trên tay người lái trực thăng bỗng vang lên, tiếng nói của chỉ huy lọt tới tai những người ngồi sau. Và có vẻ như thành phố Lost Thrills (xin lỗi mọi người. Do tui không nhớ được tên của các thành phố trong Fairy Tail nên tui sẽ tự tạo ra một cái nha) Nghe đến đây, Natsu bỗng bật dậy, đó chẳng phải là thành phố nơi bố mẹ cậu đang sinh sống hay sao? Chỉ huy nói rằng đã liên lạc được vài người ở chỗ đó. Lúc này trong cậu ánh lên một tia hy vọng lớn. Cậu mong rằng đó chính là bố mẹ mình. Natsu nắm chặt lấy chiếc khăn choàng cổ trắng mà cậu luôn mang theo, lòng không khỏi thầm cầu nguyện.
Máy bay từ từ hạ xuống. Nhóm người Natsu cẩn trọng đáp đất, từng bước chậm rãi bám sát nhau. Hai người được cứu sáng nay được đưa về căn cứ. Natsu bám sát lấy Lucy, không để cho cô phải đi một mình. Trời bây giờ đã chập chờn tối, chỉ còn lại những đốm sáng lập lòe, mùi máu tanh bốc lên từ xung quanh nồng nặc hòa cùng với mùi thối của xác thịt khiến cho Lucy bất giác cảm thấy buồn nôn. Họ tiến dần tới khu chung cư cách đó không xa, sự hoang sơ của nơi này bỗng truyền đến một cảm giác ớn lạnh, mới chỉ mấy ngày trôi qua mà những bức tường đã nhuốm màu rêu ẩm mốc... Rồi họ tiến dần lên phía cầu thang, chiếc cầu thang được làm bằng gỗ, dù giày được lót một lớp xốp dưới đế nhưng vẫn không ngăn được tiếng lộp bộp khe khẽ. Thời gian lúc ấy như ngưng đọng, họ gần như cảm nhận được nhịp đập trái tim của từng người.
Leng Keng.....
Bốn người kia đã đi trước, Lucy vì chiếc dây chuyền hình chìa khóa rơi xuống mà khựng lại nhặt. Chợt một con zombie từ đâu chạy ra bổ nhào tới, chồm lấy Lucy. Qúa bất ngờ, cô trợn tròn mắt nhìn nó, hai giây sau cô đã kịp phản ứng, lúc hàm răng con zombie kia sắp tiến tới cũng vừa kịp lúc khẩu súng của cô chắn trước nó. chết tiệt, sao nét mặt ủa nó rất quen, rất giống với....Natsu
-B...Bố....
Giọng Natsu vọng lại phía cầu thang, cậu quay lại vì không thấy Lucy đâu. Chợt nhận ra người đang vồ lấy vồ để Lucy chính là bố của mình. Lúc này, Natsu đã dương súng lên, Lucy như cảm nhận được sự run sợ phía sau nòng súng kia....
- Nat....Natsu, đừng...
Lucy tay gắng lực dồn về phía chiếc súng đang chắn trước mặt kia, đôi mắt có chút ngấn lệ. cô không muốn Natsu giống cô, tự tay giết chết cha mẹ của mình. Dẫu cho cô rất rất không muốn dừng chân lại, nhưng mà cô thà chết, nhất định không được để Natsu phải có cảm giác hối hận giống như bản thân mình hiện tại.
- Làm ơn....Natsu đừng làm vậy...
____ĐOÀNG____
Tiếng súng vang lên trong không gian lặng lẽ. Lucy trợn tròn mắt nhìn bố của Natsu trong hình hài con zombie ấy mà tin cô như bị ai bóp chặt. Nước mắt nãy vẫn còn đọng trên mi nay đã chảy dài xuống. Tên ngốc Natsu đó.... Cô nằm như vậy, bất động một hồi rất lâu. Cho đến khi Natsu tiến tới kéo cô dậy. Lucy thấy rõ, mặt anh tối sầm đi trông thấy, hốc mắt còn có chút hoen đỏ. Cô ngồi trong lòng anh, giây phút này thời gian như ngừng đọng. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn xuống con zombie ấy, nước mắt lại chực trào. Cô đánh liên tiếp vào Natsu, tiếng nấc cứ thế cất lên trong không gian tĩnh lặng.
- Đồ ngốc này, sao cậu lại làm thế....
Cậu im lặng, siết chặt cánh tay ôm lấy Lucy
- Tôi không sai, Lucy. Đó không phải bố của tôi... Cô quan trọng hơn, với lúc này điều đó tôi cho là đúng...
Lucy im bặt... Anh nói đúng nhỉ, cho dù giờ anh có không bắn nó, liệu nó có trở về được bình thường, có còn là bố của anh hay không? Đầu óc Lucy bắt đầu cảm thấy choáng váng, ngất lỉm đi trong vòng tay của Natsu
- Anh Natsu, chị Lucy....hai người?
Wendy quay lại, nhìn thấy hai người ngồi đó rồi lại nhìn con zombie kia, dùng tay chắn miệng lại che đi vẻ kinh ngạc của mình.
-Suỵt.... Nhỏ giọng thôi
- À vâng, chị Erza nói đã tìm thấy một căn phòng để tối nay chúng ta ngủ lại rồi ạ, nên chị ấy rủ em xuống đây gọi hai người.
-À hiểu rồi - Nói đoạn, cậu vòng tay còn lại qua đùi Lucy, bế lên kiểu công chúa bước từng bức nhẹ nhàng lên cầu thang. Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng có chút vội, Lucy dẫu mê man nhưng hình như cảm nhận được hơi ấm, khẽ dụi vào lòng cậu, cặp má hơi ửng hổng lên vì lạnh khiến Natsu bất giác mỉm cười
(Xin lỗi độc giả của tui nhiều, tuần này tui thi học kì nên u trùi cả tuần không có ra nổi chap luôn í. Thông cảm cho tui nhe nhe, hứa tuần sau sẽ chăm ra chap hơn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro