Chương 8: Yến hội
- Mà thôi, một ngày nào đó tỷ cũng sẽ phải rời khỏi Kim Lăng Quốc, rời xa cả lục địa này, nên tốt nhất không nên quá thân thiết với nơi đây.
Lucy đứng dậy, phủi váy và rời khỏi Vườn Hồ Điệp, mặc cho Dạ Nguyệt mặt đang ngơ ngác. Lucy đưa tay nhìn chiếc đồng hồ đã đưa cô trở về quá khứ. Tầm 700 giờ nữa, tức là hơn 1 tháng nữa cô sẽ trở về hiện tại. Lucy không muốn quá thân thiết với nơi đây, vì sợ bản thân sẽ có những cảm xúc không nên có. Trong thời gian này, cô nên hạn chế tiếp xúc quá thân thiết với những người ở thời đại này. Nhất là tên Hoàng Thượng và lũ vương gia, và cả cô hoàng hậu kia nữa!
Hoặc chi ít đó là những gì cô mong muôn.
- Quan nữ Lucy Heartfilia thông minh tài trí, giúp đỡ Tam Vương Gia trong công việc. Hoàng Thượng ban chỉ yêu cầu Quan Nữ Lucy Heartfilia tham dự yến hội ở sông Thiên Hà vào ngày đầu tiên của tháng tới. Quan Nữ Lucy Heartfilia mau tiếp chỉ.
Lucy tự nguyền rủa độ đen đủi của bản thân, mếu máo chấp nhận yêu cầu của Hoàng Thượng. Cô vốn không muốn tham dự, nhưng mà tên Hoàng Thượng đốn mạt kia lại trực tiếp yêu cầu cô tham dự. Không đồng ý thì hiển nhiên cô chỉ còn con đường đoàn tụ với cha mẹ trên thiên đường thôi. Cô còn trẻ, cô còn thanh xuân...
Lucy ngay tối hôm đó đã đập cửa Thanh Âm Điện, gào ầm lên ăn vạ.
- Laxus! Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với Hoàng Thượng mà hắn ta cứ ép tôi phải xuất hiện là sao? Tôi không được phép đóng vai mỹ nữ an tĩnh hay gì? Tôi cần được có một cuộc đời bình yên!!!
Laxus méo mặt khi bị Lucy than thở không dứt, nhưng anh cũng chỉ thở dài mà đáp lại.
- Em có nói gì đi nữa thì tôi cũng hết cách rồi. Tên Hoàng Đế đó không phải một kẻ đơn giản, bản thân tôi cũng chả thế đoán được hắn đang muốn cái gì. Nhưng mà, em vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Yến hội sẽ có rất nhiều người tham dự đó.
Lucy thở dài, nằm vật lên cái trường kỉ, thầm than thân trách phận mình bạc bẽo như cánh hoa trồi giữa sông giữa suối. Lúc này Laxus xoa đầu Lucy, đưa tay đùa nghịch với một lọn tóc vàng óng rồi nói.
- Không sao. Dù sao em cũng là người của Tam Vương Gia, không một ai dám động vô em đâu.
Lời nói của Laxus tựa như một cọng lông vũ mềm mại, gẩy nhẹ vào trái tim của Lucy. Cô im lặng một hồi, rồi nói:
- Thế anh tìm cách xích Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và đám Vương Gia kia xa xa tôi một chút. Chỉ cần gần họ là tôi cảm thấy tương lai mình đen tối y hệt mấy cái công ty ở hiện đại rồi. Giờ thì chúc ngài ngủ ngon, Tam Vương Gia.
Nói xong, cô cuốn gói chạy biến khỏi Thanh Âm điện, bỏ lại Laxus đang ngơ ngác.
~.~
- Dạ Nguyệt, tỷ thực sự không muốn đi...
- Tỷ đừng làm khó Dạ Nguyệt. Hoàng Thượng đã đích thân ban chỉ, tỷ tỷ không đi thì dù có trốn khắp cái Kim Lăng thì Hoàng Thượng cũng sẽ phái người đưa tỷ tỷ về Yến Hội đó.
Lucy nghe vậy thì im bặt, ngồi ngay ngắn để Dạ Nguyệt chỉnh sửa đầu tóc và mặc đồ cho mình. Sao mà mấy bộ đồ ở đây rườm ra, thướt tha thế không biết. Vừa nóng, di chuyển lại khó khăn.
Lucy mặc một bộ váy màu xanh, điểm xuyến vài bông hoa nhỏ. Màu sắc nhạt, không quá nổi bật. Lucy đã khăng khăng đòi mặc bộ này để tránh không gây sự chú ý nhất có thể. Dạ Nguyệt đành phải nghe theo lời của cô, nhưng trong lòng thầm tạch lưỡi ngao ngán và tiếc nuối. Vấn đề không phải là tại bộ đồ đẹp hay không, mà tại Lucy thực sự quá xinh đẹp nên lúc nào cũng thu hút sự chú ý. Nếu mà Lucy không đeo cái gì đó để che mặt, thì đảm bảo mấy vị quan nhân với hoàng tộc có mặt ở đó lập tức lao đao chen chúc xếp hàng để được diện kiến nhan sắc của tỷ ấy quá.
Lucy đeo mạng che mặt lên, cầm theo một cái ô rồi chuẩn bị đi đến yến hội, trước khi đi không quên bảo với Dạ Nguyệt.
- Ở đó có gì ngon tỷ sẽ 'thó' về cho muội ăn. Ở nhà chờ tỷ về nha.
Dạ Nguyệt phải đến tối hôm đó mới hiểu 'thó' của tiểu thư Lucy nghĩa là "mang trộm" đồ ăn về. Quả thực Lucy tỷ tỷ càng ngày càng kì lạ, cả về tính cách lẫn ngôn ngữ.
~.~
Lucy nhớ rõ ràng bản thân đã tốn rất nhiều công sức đề mò được bộ quần áo ít nổi nhất, bản thân còn đeo mạn che mặt, tại sao lúc nào cô đi cũng bị người đời soi mói là thế quái nào. Hiển nhiên, với cái sự chú ý cô đang sở hữu đây, thì việc đám Vương Gia cùng Hoàng Thượng và Hoàng Hậu tìm được cô giữa đám đông đang vui vẻ đi yến hội hiển nhiên rất dễ dàng.
- Quan Nữ Lucy Heartfilia, hôm nay... ngươi mặc đồ khá đơn giản nhỉ?
Lucy miệng cứng đờ khi Hoàng Hậu lại là người đầu tiên mở lời với cô. Nhưng thôi, nữ nhân với nữ nhân, càng dễ đối phó. Lucy uốn lưỡi bảy lần, hành lễ rồi trả lời:
- Thần nữ nghĩ dù mình có mặc đồ lộng lẫy hơn cũng không thể đọ với nhan sắc của Người và mùa xuân tại Kim Lăng. Xin Hoàng Hậu tha thứ cho Thần Nữ không thể sửa soạn cẩn thận hơn.
Mấy vị vương gia chưa phải chưa thấy cảnh nữ nhân 'đánh nhau' giành sủng ái. Vị vua trước là một kẻ trang hoa, phi tần vô số. Để có thể giành được sủng ái, hiển nhiên mấy vị thê thiếp đó không thiếu mưu kế để lật đổ nhau. Tuy nhiên,từ khi Zeref lên ngôi Hoàng Đế, trừ việc lập Lisanna làm Hoàng Hậu để có hậu thuẫn vững trãi ra, ngài ấy chưa từng có thêm một vị phi tần nào. Nên việc có một kẻ nói chuyện với Hoàng Hậu như vậy thực sự giúp họ cảm thấy được giải trí.
- Mà... Mà thôi! Nể tình ngươi đã giúp Tam Vương Gia rất nhiều gần đây, bổn cung cho phép ngươi đi chung thuyền với bổn cung để dự yến hội.
Lucy nở một nụ cười. Một nụ cười tươi như quảng cáo son môi Chanel, Dior,... Nhưng trên đầu cô như hiện cả ngàn dấu hỏi chấm to tựa như cái gia sản của cô vậy. Xin lỗi, nhưng Hoàng Hậu vừa rủ cô đi chung thuyền ư?
Lucy cảm thấy không ổn. Rõ ràng là KHÔNG ỔN MỘT CHÚT NÀO.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro