Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân



Vị Hoàng Hậu cao cao tại thượng kia bỗng chốc trong mắt Lucy chả khác nào đứa trẻ đang gào rống lên vì mất kẹo. Mẫu nghi thiên hạ của Kim Lăng Quốc đây ư, buồn cười quá...

Vị Hoàng Hậu nhận ra ý cười của Lucy, điên tiết lao đến, đòi giật mạn che mặt của cô. Lucy thở dài, né sang một bên với thân thủ không tưởng.

Gì chứ đối phó với nữ nhân là thứ Lucy chán ghét nhất. Thân thể cô trải qua bao nhiêu rèn luyện, các thế võ thông thạo đến mức như ăn cơm. Đối với nữ nhân cổ đại chỉ biết làm duyên, cầm kì thi hoạ, chả qua việc đối phó với họ cũng giống như cướp kẹo của một đứa trẻ thôi.

Vị Hoàng Hậu không ngờ Lucy lại tránh được, nhất thời không ngăn được đà, mà ngã xuống sàn. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng khúc khích bắt đầu xuất hiện làm ả ta đỏ mặt.

Lucy cố nhìn cười, lại mở lời nói.

- Hoàng hậu nương nương, phượng thể của người là quan trọng. Đừng nên nằm dưới sàn nhà thế chứ.

Vị Hoàng Hậu kia đỏ mặt tía tai, gằn giọng với các cung nữ hầu hạ.

- CÁC NGƯƠI!! Mau đỡ bổn cung dậy!!

Các cung nữ sợ xanh mặt, liền chạy đến đỡ Hoàng Hậu, không quên nhìn Quan Nữ Lucy với ánh mắt kì lạ.

- Lâu lắm ta mới thấy nữ nhân thú vị đến nhường này. Laxus, Huynh tìm được bảo bối hay phết đấy.

Natsu cười khúc khích, vỗ vai Laxus.

Lucy Heartfilia quét mắt nhìn Hoàng Hậu, nhếch mép, cất tiếng, thanh âm chỉ đủ để cho nàng và Hoàng Hậu nghe thấy.

- Thật-đáng-thương.

Chưa kịp để vị Hoàng hậu hoàn hồn, Lucy quay sang phía vương toạ, cúi đầu.

- Nếu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đã mong muốn nhìn thấy gương mặt của thần nữ, thần nữ cũng không dám che dấu. Chả qua... Thần không dám sánh ngang với Hoàng Hậu, sợ bị người đời chê cười thôi.

Lúc này khuôn mặt vị Hoàng Hậu bỗng chốc đỏ ửng, lại vẻ e thẹn. Lucy không khỏi ngán ngẩm. Quả nhiên đối phó với nữ nhân thì vẫn là còn cách này.

Nịnh bợ.

Vị Hoàng Hậu ra vẻ e lệ, rất nhanh lấy lại phong độ, ra lệnh cho Lucy.

- Bổn cung nghe nói ngươi là Đệ Nhất Kỹ Nữ của Bích Ngọc Lầu, nhan sắc tựa phù dung, ca âm mềm mại tựa gió thu, cầm kỹ tinh xảo. Nay có duyên được tận mắt trông thấy, sao lại phải ngại ngùng cơ chứ.

Một câu kỹ nữ, hai câu cũng kỹ nữ. Ầy... Lucy quả thực phát ngán. Cơ mà, khuôn mặt này đâu phải muốn cho ai nhìn cũng được.

- Thần nữ đâu dám. Hoàng Hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, là đệ nhất mỹ nhân. Thần nữ thân phận thấp hèn, chỉ sợ đâu dám so sánh giữa cóc ghẻ và phượng hoàng.

Laxus suýt chút nữa sặc rượu. Tuy anh biết thương trường đã rèn luyện Lucy cách ăn nói, đối nhân xử thế nhưng không ngờ em ấy lại đối phó Hoàng Hậu đến mức này.

Mấy vị quan thần ở đây hẳn là vẫn cho Lucy đang ngần ngại trước nhan sắc của Hoàng Hậu, nhưng mấy người lầm rồi.

Nói về nhan sắc, ở đây thì Hoàng Hậu kia mới là cóc ghẻ.

Gì mà Thiên Hạ đệ nhất mỹ nhân, gì mà hoa phù dung? Dẹp hết. Vẻ đẹp của Lucy Heartfilia kia đâu thể chỉ gói gọn trong mấy từ đấy.

- Nếu không có chuyện gì nữa thì thần nữ xin cáo lui.

Chỉ đợi có vậy, Lucy liền chạy biến khỏi chính điện. Trái tim trong lồng ngực tự giác đập thật mạnh. Cô thực sự muốn phá lên cười vì mụ Hoàng Hậu ngốc nghếch kia.

Trên đường đi, Lucy gặp Dạ Nguyệt đang hớt hải tìm mình.

- Lucy tỷ tỷ, muội đi đến chính điện mà các công công ở đấy bảo tỷ đã rời khỏi đây rồi. Muội cứ sợ Hoàng Hậu nương nương làm khó tỷ!

Lucy cười ngặt nghẽo. Đường đường là Lucy Heartfilia như cô mà phải sợ hãi ai khi dễ mình ư? Nằm mơ đi.

- Tỷ không sao. Chúng ta mau về Thanh Âm Các đi. À, đến bếp trước đi đã. Tỷ tỷ muốn ăn cái gì đó ngọt.

Dạ Nguyệt á khẩu. Lucy thực sự không bị Hoàng Hậu nương nương khi dễ? Thật sao?

Trên đường đi, Lucy tìm hiểu được rất nhiều thông tin.

Hoàng Hậu nương nương vốn tên là Lisanna Strauss. Bản tính kiêu ngạo do được nuông chiều từ bé. Bố mẹ đều là quan chức to trong triều đình. Nhan sắc nàng ta hiển nhiên được tung hô khắp 4 phương, chưa kể bao nhiên lời khen nàng ta thành thạo cầm kỳ thi hoạ đến mức không nữ nhân nào dám so tài với nàng.

- Cũng dễ hiểu thôi. Tài năng với điều kiện đủ đưa nàng ta lên làm Hoàng Hậu mà._ Lucy vừa nói vừa ăn chiếc bánh mà Dạ Nguyệt làm cho.

- Nhưng mà Hoàng Thượng kể ra cũng lạ. Ngài lên ngôi được 5 năm rồi. Cứ cho là mấy năm đầu tiên bận đánh giặc đi, nhưng ngài tính đến bây giờ chưa hề ân sủng một ai. Kic lạ nữa là Các vương gia cũng chưa có chính thất.

Lucy gật gật đầu, cảm thấy kì lạ. Đã là vua một nước thì nữ sắc là điều không thể thiếu. Chưa kể việc tạo người thừa kế vương vị rất quan trọng. Vậy mà vị hoàng đế kia cư nhiên lại chưa ân sủng ai? Mà khoan đã, tại sao cả hội vương gia cũng chưa có? Laxus à... Khẩu vị của anh không thích hợp với nữ nhân ở Kim Lăng Quốc à?

- Kể cả Hoàng Hậu sao?_ Lucy gượng hỏi.

Dạ Nguyệt gật đầu, xong như nhớ ra một điều gì đó.

- A! Hoàng Thượng trước nay chưa từng ân sủng ai. Trong cung thậm chí có tin đồn họ là đoan tụ...

Miếng bánh nghẹn vào trong cổ họng của Lucy. Đoan tụ ở thời cổ xưa là một loại bệnh. Nhưng thực chất thì không phải...

Nếu nói theo thời đại của Lucy, đoan tụ... Nói đơn giản hơn chính là Gay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro