Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sủng nô tỳ


CHÚ Ý CỰC KÌ QUAN TRỌNG ( SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ RA CHAP ): Thân gửi đến những ai đang theo dõi bộ truyện này của mình. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, mình muốn thông báo một chuyện. Bộ truyện này sẽ bị mình thay đổi rating lên thành 18+ và NP nhé == Bạn nào còn muốn giữ gìn độ trong sạch thì hãy lưu ý trước :3 Thân yêu các bạn rất nhiều.

~•~

- Em lui về trước đi, Dạ Nguyệt, không cần lo lắng cho ta đâu.- Lucy quay ra nói với Dạ Nguyệt.

- Vâng, chị cẩn thận nhé...

Đợi bóng dáng của Dạ Nguyệt biến mất, Lucy mới thở dài.

- Sao anh lại đến đây, Laxus? Anh làm kiểu gì mà bị xuyên không đến đây vậy?

- Tai nạn xe hơi. Mà sao em lại nhận ra tôi? Không lầm tưởng tôi là Tam Vương Gia sao?- Laxus nhún vai, đánh mắt nhìn Lucy

- Cái giọng cợt giỡn đấy chỉ có anh mới sở hữu thôi, Laxus.

Lucy cười nhạt nhẽo nhìn Laxus. Lần cuối cô gặp anh ta là lần kí hợp đồng hai công ty, khoảng tầm 2, 3 năm gì đấy. Trong hai, ba năm ấy cô chả thay đổi gì nhiều, chỉ là về ngoại hình một chút xíu. Còn Laxus thay đổi nhiều hơn cô. Tuy xuyên không, nhưng thể xác lại giống y hệt ở thế giới kia. Mái tóc vàng óng của những tia chớp mạnh mẽ. Đôi mắt xám tro bí hiểm. Và vẫn là thứ cô ghét nhất - Chiều cao của anh ấy....

Kì thật, Lucy không phải là lùn, nhưng cứ đứng trước Laxus, cô y hệt đứa trẻ lên 5 ngước nhìn papa vậy.

- Vậy, một chủ tịch như em mà định làm nha hoàn là sao?- Laxus nheo mày, hỏi.

Lucy nhìn anh ấy, đôi mắt nâu trở nên nhu mì trong đáy mắt. Trong ánh mắt ấy, như có cả những viên pha lê ma mị hấp dẫn người xung quanh.

- Một cuộc sống không cần phải đấu tranh, không cần phải điên đầu vì nhân gian, chả phải tốt hơn sao? Địa vị, quyền lực, tiền bạc, chưa có cái gì là em chưa trải qua. Vì vậy, em chỉ ước có thể vô ưu vô lo sống trên nhân gian mà thôi, Tam Vương Gia.

Laxus có chút bất ngờ, anh phì cười lên. Tiếng cười ròn rã làm Lucy bực mình.

- Có gì đáng cười?

- Không. Chả qua rất thú vị thôi. Giống em như những ngày nào.- Laxus nín cười, lại hỏi tiếp. - Anh nghe cô gái Dạ Nguyệt kia nói, em là " Đệ Nhất Kỹ Nữ " đúng không?

Lucy có chút ớn lạnh, khẽ gật đầu.

- Vậy, để em làm "sủng nô tỳ" của Tam Vương Gia này cũng không hẳn là ý tồi nhỉ?

Lucy thoáng giật mình, thế nhưng chưa kịp phản ứng, cơ thể thể đã được bồng lên một cách nhẹ nhàng.

- Anh... Anh định làm cái khỉ gì thế, Laxus?

- Dắt về điện.- Nói rồi anh vác cô đi, không hé thêm một lời nào nữa.

- Yah, thả tôi xuống. Laxussssss!!!!!

Bước chân của Laxus sải rộng, chả mấy chốc mà họ đã đến Tam Vương Gia điện. Lucy bị quăng xuống giường, cả người chợt thấy hơi ê ẩm. Cô gắt:

- Yahh, Laxus!! Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à? Anh nên đối xử tốt hơn với phụ nữ chứ?

Laxus không thèm trả lời Lucy, gọi một thái giám vào rồi bảo:

- Mang bộ đồ ấy ra cho cô gái kia thay.

Tên thái giám cúi đầu rồi vội vã lui đi, trong lòng không khỏi rối bời. Ai mà chả biết Tam Vương Gia trước giờ chưa bao giờ lại gần nữ sắc, ai ai cũng lo lắng. Trong cung còn có tin đồn Tam Vương gia Laxus H. Dreyar không thích nữ nhân, chỉ hứng thú với nam nhân. Giờ tự dưng ngài ấy vác một cô gái về, ai lại chả hết hồn.

Không quá khó để Lucy nhận ra vẻ mặt vừa rồi của Thái giám. Cô chợt phì cười ngặt nghẽo rồi nhìn Laxus. Anh ấy thở dài, rồi bảo cô:

- Nếu cô thực sự coi mình là phụ nữ, chi ít nên tự biết bản thân mình đang ở đâu đi chứ?

- Ý anh là sao? _ Lucy nghiêng đầu hỏi.

- Nơi này không giống với hiện đại đâu Lucy Heartfilia. Người ở đây đều có nội lực, chỉ sợ cô chưa kịp phòng thủ đã bị nội lực làm cho bất động rồi. Cô lại không có quyền thế, "Đệ nhất Kỹ nữ" của Kim Lăng quốc thực sự dễ bị nhắm đến. Tốt hơn hết nên có một người dựa vai.

Lucy gật gật đầu. Chi ít thì có Laxus ở bên thì người ngoài sẽ không dám làm gì cô. Thế nhưng, cô chợt có một cảm giác không lành lắm về việc ở cùng Laxus.

Linh cảm của Lucy, sau này cô mới biết được rằng cô đã đúng. Đó là linh cảm về một tương lai trước khi cô bị sói lang nuốt vào bụng.

Lucy miễn cưỡng trở thành nô tỳ của Laxus, cơ mà cô biết thừa anh ta sẽ không bắt cô làm mấy thứ quá quát.

Khác với các y phục của nô tỳ được làm bằng vải thô, bộ đồ Laxus đưa cô được làm bằng các loại vải vô cùng đắt tiền, điều đó làm cô cảm thấy khó hiểu.

Tên này coi cô là nô tỳ hay là thế thiếp của hẳn vậy.

Chợt nhớ ra một điều, Lucy giật giật vạt áo của Laxus, khẽ nói:

- Laxus, em muốn có Dạ Nguyệt ở đây.

- Dạ Nguyệt, đó là ai?_ Laxus hỏi.

- Dạ Nguyệt là tuỳ tùng của em lúc ở Bích Ngọc lầu. Cô ấy rất tốt với em.

Laxus vốn định từ chối, nhưng mà nhìn ánh mắt của Lucy lại miễn cưỡng gật đầu cho qua. Ở hiện đại, Lucy và Laxus vốn là bạn từ nhỏ, hai người có quan hệ khá thân thiết dù hai người hay cãi nhau. Khi bố mẹ cô mất, Laxus là chỗ dựa duy nhất của Lucy.

Hơn hết, Laxus và Lucy có mối quan hệ mật thiết hơn nhiều so với cánh báo chí biết.

Từ bé, bố mẹ hai bên đã rất thân thiết với nhau. Vì vậy, họ đã quyết định rằng, khi lớn lên, Laxus và Lucy sẽ cưới nhau.

Nói cách khác, họ là hôn thê.

Nhưng đó là chuyện trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro