Chương 11: Vũ điệu trên sông
Lucy vẫn không hiểu nổi sao mình bị dính vào mớ bòng bong này. Cái gì mà tục lệ hằng năm. Cái gì mà nhảy múa cầu bình an. Có mà mấy người đang kiếm chuyện mua vui cho thiên hạ thì có.
Lucy đoán chắc mẩm bà Hoàng Hậu kia đang tìm cớ để bôi nhọ cô. Nếu như đó là ý đồ của bà ta, thì bà ta thành công rồi đó.
Lucy không phải không biết nhảy múa. Cô cái gì chả làm được. Nhưng múa cổ trang thì cô không quá rành. Chưa kể, nhạc nhẽo cô còn không biết bọn họ chơi bài gì. Phe này đứt rồi....
- Quan nữ Lucy Heartfilia, ngươi chuẩn bị xong chưa?
Lucy giật mình cắt đứt suy nghĩ. Lúc này tiến không được, lùi cũng không xong. Phải liều thôi.
Cùng lắm thì... nhục một chút vậy. Mặt cô đủ dày.
Lucy tiến đến phần mui thuyền, hai bên đã có những cung nữ cầm đàn, trống chuẩn bị cho buổi lễ này. Tuy vậy, cũng không có bàn cúng hay thầy bói gì cả. Xem chừng phong tục này không phải là giả, nhưng nó cũng không quan trọng đến mức quá đáng.
Dù sao thì, cô cũng nên làm xong chuyện rồi chạy biến ra chỗ khác cho yên.
Tiếng nhạc vang lên, lập tức trái tim Lucy như đông cứng lại.
Lucy không có quá nhiều kí ức về mẹ của mình. Nhưng bài hát này cô biết. Đây là bài hát trong một hộp nhạc của những món quà mẹ đã tặng cho cô. Tại sao nó lại có ở đây?
Tâm trí Lucy không còn để tâm vào những người xung quanh nữa, thân thể cô tự động di chuyển theo lời bài nhạc.
Lucy không phải là con người của nghệ thuật, song bản thân cô cũng đã có một thời gian học múa học hát. Bài hát này chính là bài hát đầu tiên khơi dậy trong cô lòng ham muốn học múa, cũng là bài hát đầu tiên cô tự biên đạo.
Lucy đa tài là vậy, đến múa hay biên đạo cũng không làm khó được cô. Lần này, mẹ cô cũng cứu cô một phen. Nếu đổi lại là một bản nhạc khác, có lẽ cô cũng không thể theo nhịp điệu của bài hát mà múa được. Có điều, đây là bản nhạc mà vũ đạo của nó đã ăn sâu vào tâm trí của cô.
Nhưng, tại sao một bản nhạc trong hộp nhạc người mẹ đã mất gửi cô lại xuất hiện ở thời đại này? Tại sao chiếc đồng hồ đếm ngược đó lại đưa cô về thời gian này? Liệu mẹ cô có ngụ ý gì? Hay tất cả chỉ là sự siêu nhiên của thế gian đang trêu đùa Lucy?
Bản thân Lucy chìm vào suy nghĩ, còn những người xung quanh lại chìm đắm vào điệu múa của nữ nhân tóc vàng ấy.
Rõ ràng họ đều là những người được chứng kiến những vũ nữ hàng đầu thực hiện điệu múa vào dịp tế lễ này. Tuy phải công nhận là Lucy không có những động tác sắc bén như những vũ nữ chuyên nghiệp, nhưng thần thái thực sự không ai bì kịp.
Tà váy hồng phấn phất phơ trong làn gió nhẹ, mái tóc vàng óng như phản chiếu lại sắc vàng của ánh dương. Điệu múa đó tuy có chút lạ lẫm. Vừa mạnh mẽ, lại vừa uyển chuyển lạ thường.
Lisanna đứng ở một bên mà trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Rõ ràng Quan Nữ kia hoàn toàn bị cho vào thế bị động, bị Hoàng Hậu đẩy đi múa một cách đột ngột. Vậy mà ả ta vẫn có thể múa tự nhiên như vậy, lại còn khiến quan thần lẫn quý tộc há hốc trợn tròn mắt không dời. Thực sự đáng chết mà!
Hoàng Hậu quay sang nhìn Hoàng Thượng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lisanna đã lên làm Hoàng Hậu được 2 năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt si mê kia của Zeref. Tại sao? Dẫu cho nàng ta có cố gắng như thế nào, Hoàng Thượng cũng chưa từng đặt ánh mắt lên nàng. Cớ sao một Quan Nữ mới tiến cung lại khiến quan thần lẫn hoàng thượng trao ánh mắt như vậy.
Ánh mắt của Lisanna càng thêm quyết tâm. Sự quyết tâm ấy đã được hình thành nên bởi những ghen ghét và đố kỵ.
Liệu Lucy có thể an toàn thoát khỏi thời đại này và trở lại thế kỷ 21 không?
Tiếng nhạc dần vãn, Lucy cũng ngưng múa. Lúc này, cô mới sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Tiếng vỗ tay cứ dần dần vang lên, Lucy mau chóng cúi đầu.
- Rất ấn tượng, Quan Nữ Lucy Heartfilia. Có lẽ điệu múa của ngươi năm nay sẽ khiến thần linh ban phước cho đất nước chúng ta nhiều hơn đó.
- Hoàng Thượng quá khen, thần nữ không dám nhận.
Lucy chỉ mong hắn không làm phiền đến cô nữa. Cô chỉ mong một cuộc sống an ổn thôi mà!!!!
- Nên ban thưởng cho ngươi như thế nào nhỉ? Vàng? Tăng chức vụ? ...Hay đưa ngươi vào hậu cung?
?
Lucy mở căng mắt, ngước lên nhìn tên khốn Hoàng Thượng trước mắt.
Không ổn.... Thực sự không ổn.
Lucy cũng để ý Hoàng Hậu đang nghiến răng ken két bên cạnh, cô càng cảm giác bản thân nên lảnh tránh.
- Bẩm Hoàng Thượng, Thần nữ kém cỏi, nếu người thực sự muốn thưởng cho Thần, xin hãy để thần làm quan thần trong cung, để thần cống hiến cho Kim Lăng Quốc.
Zeref cau mày. Cả đế quốc này nữ nhân nào cũng mong muốn trở thành hậu cung của hắn, vậy mà Quan Nữ trước mặt lại từ chối.
Hắn mỉm cười. Rất thú vị. Hắn có lẽ sẽ có thứ để giải trí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro