Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Chúng ta có thể làm được... Jellal... Unison Raid của chúng ta sẽ thành công!

"Heavenly Swords!" chúng tôi đồng thanh.

Tôi nhắm mắt, cảm thấy một quầng sáng tím bao bọc lấy mình. Jellal nắm lấy tay tôi chặt hơn.

Thành công rồi!

Tôi mở mắt ra, vừa kịp lúc để thấy những thanh kiếm bọc trong Thiên Thể Thuật của Jellal đang bay về phía tên 'hội trưởng'.

Mắt hắn mở to, và hắn bị đánh bật về phía sau. "Các ngươi có thể đánh ta như thế nào tùy ý," hắn thì thầm. "Nhưng ta tin vào Storm.. Những kẻ đi cùng của các ngươi sẽ chết.. Các ngươi sẽ kiệt sức, và ta sẽ mang Erza đi."

Jellal bước về phía trước và đấm vào mặt hắn, "Trận chiến chưa kết thúc cho đến khi ta cho phép!"

Tôi vỗ lưng Jellal. "Làm tốt lắm! Cậu bắt đầu học theo cách cư xử của tớ rồi đấy... Tớ rất tự hào!" Jellal nhìn tôi và cười.

Cậu ấy trông thật đáng yêu khi cười... Thật tốt khi được thấy cậu ấy vui vẻ như thế!

Tên hội trưởng ngồi dậy, một quả cầu pha lê màu cam nằm trong tay hắn.

"Cái gì đó?" Tôi hỏi, giật nó khỏi tay hắn và đặt xuống trước mặt.

Jellal thì thầm, "Có lẽ chúng ta không nên chạm vào nó-"

Không ngần ngại, tôi chạm vào quả cầu một lần nữa và giữ nó trong hai bàn tay mặc giáp.

"-hoặc cậu biết không, cứ tiếp tục đi. Sao lại không chứ? Ý tớ là-"

"Hắn đang đánh lạc hướng chúng ta!" Tôi thì thầm, nghiền nát quả cầu.

"Nói sao cũng được," hắn nói, cố gượng đứng dậy. "Ta đảm bảo với các ngươi, ta sẽ thắng. Ta sẽ mang Erza đi và dứt bộ tóc đỏ quạch đó-OW!"

"BAO GIỜ NGƯƠI MỚI NHỚ ĐÚNG HẢ!" Jellal hét. Tôi chớp mắt ngạc nhiên.

Cách cư xử này rất... không giống Jellal...

"NÓ MÀU ĐỎ THẮM!" cậu ấy la. "KHÔNG PHẢI MÀU ĐỎ QUẠCH NGU NGỐC! ĐỎ THẮM!"

Tôi mỉm cười. Cậu ấy thực sự trân trọng màu tóc mình đến thế ư?

Jellal chỉ tay phải lên trời. "Heavenly Body Magic: Sema!"

Bầu trời chuyển màu tím đậm, những đám mây cuộn trong không khí. Cậu ấy từ từ hạ tay xuống, và đám mây xoáy quanh kẻ địch.

"Ta sẽ không dung thứ một kẻ gọi tóc Erza là 'đỏ quạch'," Cậu ấy thì thầm.

Tên hội trưởng bắt đầu la lên đau đớn, dù tôi không thể nhìn thấy hắn do phép của Jellal.

Cuối cùng, đám mây bắt đầu tan ra, và tôi gần như không thể nhìn ra hắn. Thật ra thì tôi không thấy hắn đâu cả...

"Jellal?" Tôi quay sang.

"Ừ?"

"Hắn thoát rồi." Tôi thì thầm.

Jellal lắc đầu. "Không, tớ nghĩ hắn chạy rồi."

"Vậy... Chúng ta đã... giải tán được hội đó chưa?" Tôi thắc mắc.

Cậu ấy cười và vỗ lên đầu tôi như thể tôi là một đứa trẻ. "Phải, chúng ta đã làm được."

"Ultear!" Tôi hét, chợt nhớ những gì đã diễn ra. "Và Meredy!"

"Chúng tôi ổn! Các cậu đã đánh bại tên hội trưởng rồi phải không, vì hội huy của Storm và Wind biến mất rồi," Ultear nói với tôi qua thần giao cách cảm.

"Phải, chúng ta làm được rồi. Làm tốt lắm, tất cả mọi người," Jellal nói.

"Và ta hoàn thành sớm một ngày, nên Erza có thể ăn mừng cùng chúng ta! Cậu ấy được làm vậy, phải không?" Meredy háo hức hỏi.

"Đương nhiên rồi, cậu ấy là một hội viên Crime Sorciere mà."

"Jelly-kuuuun!" Meredy gọi, chạy trong rừng ra cùng Ultear, và dừng lại cạnh chúng tôi. "Erzaaaa!"

"Các cậu vẫn ổn!" Tôi nhẹ nhõm nói.

"Đương nhiên rồi," Ultear trấn an.

"Chúng ta sẽ ở đâu đây? Không phải mấy cái lều kinh khủng đó chứ!" Meredy rên rỉ.

Jellal nghiêm túc gật đầu, "Phải, thực ra chúng ta sẽ cắm trại ngay tại đây."

"Tại đây? Ngay đây á?" Ultear hỏi. "Có an toàn không?"

"Có," Jellal đáp. "Ultear, Meredy, các cậu sẽ dựng lều chứ?"

"Chắc chắn rồi, và nhân đây, Erza-"

"Phải, tôi biết rõ rằng chúng ta chỉ có hai cái lều. Erza sẽ ở cùng với tôi," Jellal nói, quay mặt đi.

"Tốt, tôi mừng là việc này đã được giải quyết xong," Ultear nói, hóa phép ra hai cái lều nhỏ màu xanh từ không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro