Chạm mặt. (1)
SÁNG HÔM SAU
Cốc..cốc
Nee-chan à,sáng rồi.Đi thôi. - Giọng một cô bé vang lên
Ok,Sara em cứ ra trước đi,tí chị xuống.- Người đó.
Dạ,nee-chan xuống nhanh nha.-Sara
Ừ - Người đó
____________________________________________Dưới nhà__________________________________________
Livia xuống chưa - Một thanh niên cất giọng nói
Chị ấy chưa xuống onii-chan ạ - Sara cất giọng buồn
Hazzzz,đúng là con bé chưa quên được cô gái đó - Chàng trai đó
Keita-kun,"cô gái đó" ở đây là ai vậy ? - Một cô gái tóc trắng dài hỏi
Mira-san hả,cô gái đó là..... -Keita đang nói thì bỗng bị cắt lời.
Em xuống rồi đây. - Livia *Vừa đi vừa cười*
Em xuống rồi hả Liv...- Keita sững người khi nhìn thấy Livia cười.
Sao vậy onii -ch.... -Sara cũng sững người khi thấy Livia cưới
Sara-chan,em sao vậy ? - Một cô gái tóc đỏ nhíu mày hỏi
C..chị.....â..ấy......đ..đa...đang.......cư....cười - Sara lắp bắp
Cười thì làm sao - Cô gái tóc nâu đất thắc mắc
Đó chính là lý do đó,Lucy Erza.Kể từ 10 năm trước em ấy đã không cười rồi,kể cả nhếch môi cũng không.-Keita giải thích.
Vậy sao?-Cô gái tóc xanh tím nói-Vậy để em hỏi.- Livi-chan,điều gì khiến cậu vui vậy - Cô gái đó hỏi.
Juvia hả,ra đây mình sẽ nói cho cậu và mọi người biết.-Livia kéo tay cô gái đó ra chỗ mọi người.
Mọi người à,em cho mọi người xem cái này đừng sốc nha - Mặt cô hí hửng
À...ờ - Keita
CẬU XUỐNG ĐI - Livia hét to
Đập vào mắt họ là một cô gái tóc trắng ngắn,khuôn mặt trắng hồng hào.Trên môi nở một nụ cườ vui vẻ.Cô gái đó mặc một bộ đồ xanh-trắng,đi đôi bốt dài màu trắng,cô gái đó đeo thêm một đôi găng tay màu trắng nữa làm nổi bật mái tóc của cô.
(Xin lỗi mina vì cái hình hơi nhỏ.mọi người cố gắng để tưởng tượng ra cái bốt nha.Sorry)
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Những giọt nước mắt đã lăn dai trên khuôn mặt thanh tú của Mira.Mira giọng run
Lisana l...à......em......s...ao?
Dạ chị Mira,là em đây cô em gái của chị đây.-Lisanna cũng chẳng khá hơn chị của mình
Mira chạy vào ôm cô em của mình như không muốn cô đi mất vậy.Sáng hôm đó đã mưa,ông trời như đang khóc vậy,nhưng đó không phải là những giạt nước mắt buồn mà là những giọt nước mắt hanh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro