Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yên bình


Thời gian: bối cảnh riêng tự người viết tạo nên. Dễ hiểu hơn thì cột mốc vào thời điểm tất cả thành viên đều ở trong Ngục Bình Nghị.

Cp: Cobra x Midnight.

Chú ý: Không có Kinana - chỉ có Cubellios. Crime Sorcière vẫn nguyên vẹn 8 thành viên bao gồm Ultear. Không có thật trong nguyên tác. Mọi chi tiết đều là giả thuyết, không có thật hoặc hợp lý với những truyện bạn đã đọc qua nên hãy cân nhắc.

Bối cảnh: Tất cả thành viên vẫn còn ở Ngục Bình Nghị và đây là bữa ăn vui vẻ của họ sau nhiều năm ngồi đơn côi ở Xà lim.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Từ ngày bị tống vào Ngục Bình Nghị lần thứ hai, họ dần trở nên bất lực và không còn hy vọng nào để trốn thoát khỏi ngục tù ấy nữa. Dần dần, những kẻ Oración Seis đã quen và sống ở nơi Xà lim chật, mỗi khuôn đều được làm từ Đá phong ấn Ma thuật, mỗi ngày có kẻ đến đưa cơm đủ bữa và chỉ có thể nhìn đối diện sang Xà lim trước mắt một cách nhàm chán.

Hôm nay, Hội đồng ma thuật rũ chút lòng thương hại cho các tù nhân Oración Seis được ăn một bữa ngon, và ăn chung với nhau trong vòng một tháng tại nhà ăn chung, dĩ nhiên trong quá trình sinh hoạt đó, họ vẫn phải hai chiếc vòng tay từ Đá Thạch phong ấn Ma thuật rồi. Cơ bản vì Hội đồng Pháp thuật từng xây dựng một khu nhà ăn rất lớn cho tù nhân, nhưng sau này có nhiều tù nhân quá nguy hiểm như Oración Seis vào, nên Hội đồng đã cắt riêng họ ra, không cho hoà nhập với tù nhân khác và nói chuyện chung với nhau vì nhiều lý do, trong đó bao gồm việc sợ Midnight lại ra kế hoạch tái lập Tân Oración Seis.

Phù Văn Kỵ Sĩ lần lượt dẫn các thành viên Oración Seis đến nhà ăn chung, Erik lại là kẻ được đem đến đó đầu tiên. Khi gã ta đến, không khỏi có nhiều tù nhân e dè trước sự xuất hiện của gã, nó thể hiện rõ thông qua việc chỉ cần gã liếc mắt sang một cái bàn ăn, thì những kẻ đang ngồi liền lập tức chạy đi chỗ khác nhường chỗ cho gã, dù gì cũng là một trong những Lục Ma của Oración Seis, dù cho gã bị phong ấn sức mạnh thì vẫn là kẻ đáng gờm. Điều này khiến cho những Kỵ Sĩ không thể không lên tiếng nhắc nhở, nhất là đội trưởng Doranbolt.

"Cobra, bọn ta khoan dung cho Oración Seis các ngươi được ăn bữa ngon, chứ không phải để các ngươi gây sự."

"Rồi rồi, ta không thiết để nghe câu văn đó của ngươi mãi đến ù tai, Doranbolt. Đem nốt đồng đội ta đến nhỉ? Không với bọn nhặng xị này, không khác mấy ngồi cạnh rác rưỡi."

Khoác trên người một bộ áo tù nhân thoải mái với tông màu trầm, trên cổ tay vẫn còn đeo hẳn hoi hai chiếc vòng Đá phong ấn màu hồng ngọc. Gã ta vẫy vẫy tay rồi bước lại chỗ khu bàn mình đã chọn, tiện ngồi đại một chỗ mà đợi đồng đội của mình tới, trong lúc này thật chán. Vì bị phong ấn Ma thuật nên gã không khác một kẻ tàn phế, nhưng dù cho bị phong ấn Thính thuật, gã vẫn có thể biết trong khu nhà ăn này đang xì xào bàn tán về gã nhiều lắm.

Ngồi vào bạn được một lúc, lần lượt là Richard, Sorano, Sawyer được đưa đến. Gã dần dần ngồi dịch ra, nhường chỗ cho họ ngồi ở cạnh mình. Ngay từ khi cả bốn người chạm mặt, đã có nhiều câu đá xéo dành cho nhau, nhưng ai trong số họ đều mỉm cười vui vẻ vì đã lâu không gặp lại nhau.
Nói chuyện một hồi càng làm Erik nóng lòng thêm, vì ngó ra cửa chính nảy giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Macbeth đến, chẳng nhẽ vì chuyện lúc trước mà họ cắt cậu ta ra khỏi bọn họ đến hết đời? Nếu đó là một sự thật, thì nó là một cái tin vô cùng khó chịu cho gã, và ít nhất những người còn lại cũng cảm thấy như vậy.

"Haiz, sắp đến giờ ăn mà chẳng thấy tên Midnight đâu nhỉ?"

Erik ngồi nhịp chân, vừa dùng ngón tay gõ liên tục xuống mặt bàn lạnh lẽo, lòng gã như sôi lên và ánh rõ qua nét mặt của gã Độc Long, vẻ trông ngóng bóng dáng mảnh khảnh của một cậu trai đến. Cũng phải gần hai năm tù chưa gặp lại nhau, gã cảm thấy nhớ cậu ta lắm, chẳng biết cậu ta thế nào rồi.

"Cobra đang nhớ người ta sao?"

Người có thể thấu hiểu trái tìm của người khác, Sorano nhìn gã đầy ý trêu ghẹo. Không riêng gì cô ở đây ai chẳng thấy Độc Long đang mong nhớ người thương khi xưa, vào dịp như này mà chẳng thể gặp lại thì chắc gã ta ăn không ngon. Điều này chỉ làm cho những người khác thấy buồn cười và đáng yêu.

"Im đi Angel. Ta chỉ thắc mắc."

Tiếng tất cả mọi người cười lên rộn ràng, làm cho gã Hổ mang chúa quay phắt đi chỗ khác né tránh như ngại ngùng. Họ cùng nhau vui vẻ cho đến khi tiếng đế giày giáp của Phù Văn Kỵ Sĩ lại bước đến, không ai bảo ai, tất cả bốn người đều ngoái đầu lại nhìn. Ẩn sau Doranbolt, một bóng người mảnh mai và khá cao đang đưa tay lên che miệng ngáp ngài, mái tóc đen trắng quen thuộc, bộ dạng lười biếng đang dần hiện ra trước mắt họ và tiếng tên Doranbolt cất lên.

"Kìa, đồng đội ngươi ngồi bàn đấy."

Tiếng ậm ừ của Macbeth vang lên đáp lại một cách lười biếng. Cậu nhấc bước đi lại chỗ của mọi người và chọn ngay vị trí cạnh Erik và ngồi.

"Trông ai kia ngủ mới tỉnh sao?"

Sawyer nhìn cậu bé còn mơ ngủ mà cất tiếng trêu ghẹo, nhìn cách cậu còn đang ôm mặt mà vuốt như mèo rửa mặt là biết người ta bị gọi dậy chứ không phải thức sẵn rồi.

"Nếu họ không nói là có các ngươi, thì chắc ta sẽ ngủ tiếp rồi.."

Cuối cùng Macbeth cũng có thể mở được đôi mắt to tròn vô hồn kia lên nhìn mọi người, nụ cười nhẹ được vẽ trên môi càng làm cậu thêm phần vô hại lúc này. Erik đã ngắm người ta không rời mắt, do hình ảnh cuối cùng gã thấy cậu là sự kiện Vô Hạn Thời Kế, nếu tính so với bây giờ cậu đã thay đổi rất nhiều, phần tóc đen cắt ngắn lại và, không son phấn lại giúp cậu đẹp một cách mềm mại, không còn sắc xảo như trước.

Nghe được câu nói có ý vì họ mới đến mà làm cho bầu không khí của tất cả trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Dù cho bị Kỵ Sĩ giám sát rất chặt chẽ nhưng họ vẫn có thể thoải mái trò chuyện, nói xấu nhau như thể đã lâu họ không được như vậy. Quả thật sau tất cả sự kiện, họ bây giờ cảm giác dần lấy lại được chính bản thân mình năm xưa, cái thuở họ cùng chung một ngục ở Tháp Thiên Đường. Đến khi đồ ăn được bày lên trước mặt họ, tất cả đều chúc nhau ăn ngon miệng rồi cùng động đũa, vừa ăn trưa, vừa tiếp túc dò hỏi tình hình của họ trong tù và kể lại chuyện lúc xưa, trong số cuộc trò chuyện, Erik vẫn là kẻ pha trò để chọc mọi người, dù tên Hổ mang chúa này chẳng thể đọc được suy nghĩ của mọi người, nhưng vì hiểu nhau nên rất dễ dàng bắt miếng.

"Nhìn Midnight càng ngày càng xinh đẹp nha!"

Sorano vừa ăn món yêu thích của mình, thật ra tất cả đều được ăn món mà bản thân yêu cầu với Đội trưởng của Phù Văn Kỵ Sĩ, họ đã được cho phép điều đó từ trước, nên bữa ăn hôm nay kết hợp với bầu không khí này làm họ cảm thấy rất hài lòng. Qua câu nói mang đầy ý trêu ghẹo của nàng Thiên thần nhỏ, không khỏi khiến cho vị Thiếu chủ Bóng đêm cảm thấy cấn, nhưng không vội đáp lại ngay, vốn điều này khá bình thường. Nào phải lần đầu cậu nghe tên mình gáng với hai từ xinh đẹp đâu.

"Rồi rồi. Cảm ơn cô, Angel."

"Haha. Tuy là một người con trai, nhưng hai từ đó rất phù hợp với Midnight ấy chứ. Phải không Cobra?" Tiếng cười khúc khích vang lên của vị Vua tốc độ, không phải Sawyer cảm thấy câu khen ngợi của Sorano hài hước, anh thấy biểu cảm của Macbeth khi phản ứng lại mới buồn cười. Từ khi nào một Thủ lĩnh lại có thể bất lực đến vậy. Không quên keo theo Độc Long đang ngồi ăn, Sawyer huých vai gã vừa hỏi, nhưng dĩ nhiên sẽ bị thái độ lạnh lùng của Rắn hổ mang phũ phàng.

"Đừng hỏi ta những vấn đề vớ vẩn như vậy."

"Chắc Cobra cũng nghĩ như vậy rồi, người ta mới đến đã nhìn không rời mắt!" Sorano uống một ngụm nước trái cây cho trôi cuống họng liền thản nhiên bảo một ý, và có vẻ nàng đã thành công khiến vị Xà chủ nào đó ho đến sặc. Thiên thần nhỏ luôn là người thấu được trái tim đàn ông qua cách cô tinh tế nhìn hành động của họ cơ mà.

"Đó gọi là... Ái. Nhất định Cobra đã cảm nắng trước sự xinh đẹp của Midnight. Phải không?"

"Chí phải. Hahaha."

"Im đi!"

Tiếng cười của Sawyer và Sorano pha lẫn, kéo theo Richard cũng phải bồi thêm nhiều câu, dù ông là kẻ từ tốn, nhưng một khi bàn đến chuyện tình yêu thì sao có thể thiếu được phần của ông. Cứ ngỡ là câu chuyện trêu ghẹo nhau bình thường, nhưng thấy mặt của Erik dường như đỏ lên bất thường, họ lại càng có thêm ý để trêu chọc. Riêng cậu nhà - Macbeth nào đó vẫn ngơ ngác, có vẻ cơn mơ ngủ đã làm sự tiếp nhận thông tin của cậu trở nên lười biếng hơn do với lúc làm Thủ lĩnh của Tân Oración Seis, Macbeth sau một lúc im lặng cũng lên cất chất giọng dễ nghe của mình lên, hoà nhập với mọi người.

"Hồ, không lẽ Cobra đây có để ý ai sao?"

Mái đầu đen trắng nghiêng nghiêng, phần tóc trắng được tết gọn bên trái khuôn mặt cũng theo đó má nghiêng sang, ngay hướng của Erik, nó thành công thu hút sự chú ý của Độc Long.

"Đừng nghe bọn họ nói tào lao." Trông có vẻ Erik đã ăn xong phần của mình một cách nhanh chóng, để chừa thời gian trò chuyện, cũng vì giờ giải lao cũng rất ít ỏi. Gã lại quay sang, đưa tay qua nghịch lọn tóc được tết gọn ấy của Quý ngài Nửa đêm và cũng ngạc nhiên thay là Macbeth chỉ ngồi im lặng cho gã làm gì cũng được, không có thái độ khó chịu nào. Hành động đơn giản nhưng không tránh khỏi con mắt săm soi của những kẻ nào đó.

"Coi kìa, cậu đang làm điều tào lao mà tụi này nói đó."

Sawyer cất tiếng bông đùa, Độc Long không cãi lại được mà chỉ biết cau mày tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm lời Tay đua kia nói gì. Giờ chỉ muốn nghịch ngợm cậu bé đang ngồi ăn cạnh mình thôi. Macbeth theo dõi cuộc trò chuyện rồi khẽ quay sang Erik, điều đầu tiên không phải là gã ngại ngùng quay đi để tránh né, mà gã tay phủi nhẹ phần vụn bánh trong lúc cậu anh bị ăn bị vươn ra. Khoảng cách này, vô thức là Erik quên bản thân đang ở đâu, nó lại khiến gã muốn sinh lòng chăm sóc người con trai trước mắt mình.

"Tình cảm qua ta?"

"Đúng là Tình yêu!"

"Thế mà bảo..."

Lần lượt Sorano, Richard và Sawyer lên tiếng. Thành công gọi được tâm thức của gã nào đó trở về thực tại. Erik thẹn hoá giận mà quay sang bừng bừng mặt quát họ.

"Hiểu lầm thôi! Mấy người đừng có mà nghĩ như thế!"

Không ai nghĩ một Oración Seis từng làm việc vì lợi ích, vì ước mơ hoài bão của riêng mà chấp nhận biến thế giới trở thành một biển lửa đâu khổ, tựa địa ngục trần gian. Bây giờ lại có thể trò chuyện với nhau vui vẻ như thế này, mối lo ngại, sự lo lắng của quá khứ dần dần được nó đặt dấu chấm để kết thúc, sống cho hiện tại là điều họ nên làm.

Sau khi ăn uống và giải lao một lúc thì cũng đã điểm giờ cần về Xà lim. Cả bốn đứng dậy, được ưu tiên dẫn về trước hết những tù nhân khác. Trong lúc ba người kia được đưa đi về trước một khoảng, sau đó là đến lượt của Erik và Macbeth đi song song lẫn nhau. Trên đoạn bước xuống bậc thang dẫn đến Ngục Bình Nghị, Erik nghĩ cả hai sẽ im lặng vì không có chuyện gì để nói cả, thế nhưng gã lại cảm nhận lưng áo của mình bị kéo nhẹ, quay ra sau thấy Macbeth, có vẻ cậu đang dùng đôi tay bị còng xiếc ấy cố nắm và kéo áo gã để gây chú ý. Thấy thế gã lại cố tình bước chậm hơn nhưng vẫn có thông báo để mấy tên Kỵ Sĩ quan sát, không thì lại phiền phức.

"Cobra, có lẽ ngươi đã thay đổi nhiều rồi nhỉ?"

"Hm, thì sao nào?"

Macbeth khẽ mỉm cười nhìn đối phương, cậu biết lúc này không có nhiều thời gian nhiều để trò chuyện, nhưng cậu cũng muốn nói với gã nhiều chuyện hơn. Chỉ đành tóm gọn trong một câu trước khi tạm biệt.

"Mong là kẻ mà ngươi đem lòng để ý sẽ là ta, như khoảnh khắc ta thấy mình là duy nhất trong mắt ngươi."

Chất giọng bắt tai, đều đều nói từng nhịp trôi chảy, lọt vào vành tai nhọn của Độc Long. Một chút bất ngờ, gã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cố nở một nụ cười ngượng ngùng không kém phần đắc ý trên nét mặt điển trai của mình.

"Nó sớm là như vậy rồi."

Câu nói của gã Hổ mang chúa vừa dứt, Kỵ Sĩ liền đẩy mạnh vai của Erik đi thẳng vào, còn với Macbeth thì cậu được dẫn sang một nơi khác, họ hoàn toàn ở cách biệt nhau vì an ninh trật tự của Ngục tù. Nhưng khi cố ngoái đầu lại nhìn, họ vẫn có thể thấy được nụ cười và ánh nhìn hạnh phúc, thanh thản vươn trong mắt nhau.

Gã thề với thiên, lũ Tartaros bắt đầu kế hoạch, gã sẽ chớp lấy cơ hội mà cứu bạn bè và người thương của mình ra khỏi nơi xó xỉnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro