Vết son
Thời gian: Sau chiến tranh Alvarez.
Cp: Cobra x Midnight.
Chú ý: Không có Kinana - chỉ có Cubellios. Crime Sorcière vẫn nguyên vẹn 8 thành viên bao gồm Ultear. Không có thật trong nguyên tác.
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Sau bao ngày hì hục lao đầu vào những công việc và nhiệm vụ riêng, bao gồm cả những nhiệm vụ cần hợp tác với Chính hội và cả những công việc tách nhóm làm đơn lẻ, cuối cùng tất cả cũng có một số tiền đủ trang trải khi cần thiết. Trong số thành viên Crime Sorcière, người duy nhất cần tô điểm cho bản thân dù chẳng phải là một người trong định nghĩa phái đẹp, và ai cũng đã quen với phong cách đó của người ấy cả rồi. Nói bấy nhiêu cũng biết tên ai được nhắc đến.
Macbeth khi có đủ tiền, cậu liền dùng nó mua một số đồ trang điểm, đều là những hãng quen thuộc mà cách đây hơn bảy năm về trước cậu mua cả thôi. Có lẻ câu nói trang điểm trước khi vào trận thì cũng khá phù hợp với Midnight đây, bởi vì trong một cuộc chiến nào người ta cũng thấy cậu ta đã có một lớp trang điểm sắc xảo, tạo cảm giác nguy hiểm hơn so với mặt mộc của mình.
Để bắt đầu một ngày mới, cũng với một chuyến đi mới tiến về vùng đất phương đông bắc của Fiore, mọi người sớm đã phải chuẩn bị hành trang rời khỏi phòng trọ mới chỉ thuê hôm qua để nghỉ chân. Chủ nhân của những cơn Ác mộng cũng thế, từ sớm cậu đã thức chỉ để ngồi trang điểm cho bản thân, dù là thân là một nam nhi thế nhưng cũng không ít lần cậu bị nhầm lẫn giới tính (điển hình là chị Luxubu và anh Gray nhầm). Đừng nghĩ cậu là nam giới thì chẳng biết cách tô điểm cho bản thân, thậm chí đã quen với nó từ khi chưa đến tuổi đôi mươi.
Đôi mắt to tròn dù chẳng có mảnh hồn nào gửi gắm vào nên trong hờ hững, nó được ướm lên lớp phấn nhẹ với đường kẻ liner sắc lẹm, đuôi mắt nay được dậm thêm chút phấn đen ánh tím nhẹ tạo cảm giác quyến rũ vừa bí ẩn, trông có vẻ lớp trang điểm hôm nay cậu hơi bị ưng mắt rồi, là một ngày vui vẻ lắm đây. Giờ lại đến bước cuối cùng, cậu lấy thỏi son bấm trong túi đồ ra, khẽ mở nắm và ấn cho phần son trồi lên vừa đủ để tô lên môi. Thấy đã đủ cậu liền tập trung vào chiếc gương cầm tay hơn, điều chỉnh nó về hướng môi mình. Song, cậu đưa son lên ướm lên môi, nhẹ nhàng quẹt nhẹ một lớp rồi dùng đầu ngón tay tán nhẹ phần son ra phủ đều lên môi.
Trong khi Macbeth còn đang bặm môi để son đều hơn thì tiếng người xông thẳng vào phòng đã thành công gây chú ý với cậu nhà. Lật tấm gương sang hướng cửa, đúng như cậu đoán, kẻ mà có thể vào phòng của cậu tự nhiên mà không thèm gõ cửa như vậy thì chỉ mỗi anh chàng cùng phòng thôi, không ai khác, là Độc Long - Cobra. Vừa vào người kia liền lên tiếng càu nhàu vừa bung đồ đạt lên như lục lọi cái gì đó, tìm cái gì mà đến áo còn không mặc vào đàng hoàng, cởi trần lộ một cơ thể săn chắc rõ từng thớ cơ ấy, có hơi rù quến tiểu Thiếu chủ đây rồi.
"Tsk, giờ này mà chưa xong nữa huh? Rồi ngươi có thấy cái áo thun của ta đâu không?"
Macbeth không vội trả lời, khẽ cúi đầu xuống nhìn cơ thể mình như xác nhận một điều gì đó, rồi liền quay sang hướng của gã mà khẽ cất lên chất giọng.
"Ừ, ta mặc này."
Thái độ ung dung như thể đây không phải lần đầu tiên, thế là Macbeth lại tiếp tục quay lại công việc chỉnh lớp trang điểm của mình tiếp. Giờ tên Độc Long mới nhận ra cậu đang mặc áo của mình, chiếc áo rộng còn trễ xuống lộ cả một bên vai... với những vết cắn và hôn mạnh đầy ái muội. Erik hơi thất thần, à phải rồi, hôm qua vì cao hứng mà họ có vờn nhau cả đêm, làm gã mới sáng sớm đã phải cất công giả vờ tốt lành giúp chủ trọ giặc phụ đống chăn gối, thật chất là phi tan vài vết tích mờ ám của cả hai, trong lúc đó ở phòng thì Macbeth lấy áo gã mặc để vệ sinh cá nhân trước và sẵn ngồi trang điểm luôn.
"Aiz, ngươi.. thật là."
"Rồi rồi, để ta cởi ra ngay là được chứ gì?" Macbeth lười biếng mà ngồi dậy khỏi giường, ưỡn người làm vài động tác khởi động cơ thể mà quay sang mắt nhắm mắt mở nhìn Độc Long đầy lười biếng.
"Ý ta không phải vậy. À mà ngươi nay khỏi đeo choker được không? Kéo cổ áo cao lên, không thì lộ."
"Ấy thế mà hôm qua ai bảo đó không phải là vấn đề cơ?"
Nói đến đây chưa gì Xà chủ bị cậu người yêu chặn cho cứng họng, bất lực đưa tay lên gãi tóc gáy làm vẻ bối rối vô cùng. Đến một lúc mới cất tiếng ra biện thêm lý do.
"Ta sợ mấy tên kia thấy cái dấu đó thì thắc mắc hay trêu ghẹo làm ngươi khó chịu thôi."
Macbeth ở đủ lâu để thừa biết tên Hổ mang chúa kia là vì ngại mới thế, gã sợ mọi người chọc mình những vấn đề nhạy cảm như này mới bảo cậu che giấu. Ai chứ, tên Erik này bị vạch lưng phát hiện mấy sở thích nhạy cảm là mặt đỏ tía tai đầu bốc cả khói, hiểu quá mà. Macbeth chỉ khẽ cười ma mị, cậu ngước mắt nhìn vào đồng tử màu tim kia.
"Thế..."
"Huh?"
Đột nhiên cậu nói một chữ không rõ ràng, khiến cho Độc Long cau mày, cái mặt kia liền nhăn nhó lại bày tỏ sự khó hiểu sắp chạm tới đỉnh của mình, nhưng trông có vẻ chẳng mấy quan tâm điều đó. Gã ta vì bực sắp nổi đoá lên đến nơi, định thốt ra tiếng quát lớn thì bị Macbeth lao đến, cậu ta phóng lên người gã gọn ơ rồi vồ lấy môi gã mà hôn xuống. Không dừng lại ở đó, tiếp là từng nụ hôn giáng xuống liên tiếp, hết lên khắp mặt, rồi lại xuống cổ, gã nhột người vì cậu chơi hôn ở yết hầu, không kiềm chế thì lại... thế nhưng tiểu ma quỷ này không tha, hôn bấy cả ngực gã đến khi son có phai đi màu rồi mới chịu buông tha. Không chút động tác thừa nào, gã còn mới ú ớ là bị cậu khoá môi tiếp, đợi đến khi cậu xong chuyện mà trèo xuống khỏi người gã, thì giờ đây mặt mũi Độc Long bị dính đầy vết son chủ quyền của ai kia rồi.
"Nè ngươi làm cái gì vậy hả?! Tên Jellal bảo 15 phút nữa là xuất phát đó?"
"Ngươi nói tiếp là ta đè cả ngươi ra hôn trước mặt mọi người đấy."
"Ta... chết tiệt mà!"
Trong khi tên kia đỏ bừng cả mặt vì ngại, vừa tìm cách bôi vết son để không thì chẳng dám nhìn ai. Đúng là có cậu người yêu hiểu ý quá, thành ra gã mới là kẻ bị trêu nhiều nhất. Nghĩ đến đây, Erik mới nhận ra mình bôi nhưng vết son không sạch hoàn toàn, nó còn ướm một lớp màu nhạt trên da, lại thêm chuyện nữa. Gã đợi Macbeth thay đồ và dậm lại son đi ra, gã liền túm lấy eo cậu gọn ơ kéo ngã ngồi lên đùi mình mà trừng trừng mắt hỏi.
"Sao ta bôi son không ra hả, Macbeth?"
Midnight biết sớm muộn gã cũng hỏi, nhưng lại làm vẻ bất ngờ rồi nói một câu với tông giọng pha bởi điệu bộ trêu ghẹo.
"Ấy ta quên mất, son ta dùng phải dùng loại nước tẩy riêng mới phai màu hẳn."
Lại còn nháy mắt, gã sắp phát điên rồi. Thề nếu hôm nay không phải ngày khởi hành thì gã sẽ phạt câu ngay bây giờ. Biết vị phu quân Độc Long kia sắp đoá lên, cậu cũng không phải người để người thương bị trêu ghẹo đến khó chịu, thế mới rũ lòng lấy thêm nước tẩy trang, vừa ngồi trên đùi gã vừa bôi giúp người kia. Xong chuyện thì đợi gã vào thay áo rồi mà xuống sảnh trọ, nơi mà mấy kẻ Crime Sorcière vừa đợi vừa than trời kia.
"Erikku với Makubesu làm gì mà lâu thế! Đợi mỏi mòn cả rồi đây." Vừa xuống liền nghe Thiên thần nhỏ Sorano than thở, nàng ta đứng chống hông lườm nguýt cặp đôi xuống sau tất cả nhất. Nàng ta còn mang cả Cubellios xuống trước vì Xà nữ cũng thấy Cobra hôm nay xuống khá trễ, để gã đón Cubellios sang mới an tâm.
"Thôi thì giờ ta nên xuất phát ngay, tôi vừa trả xong tiền trọ rồi."
Jellal vì sợ mất thêm nhiều thời gian, trọ họ ở là ở khu thị trấn nằm cạnh bìa rừng. Mà chuyến đi này họ cần băng xuyên khu rừng nên phải nhanh chóng và tận dụng thời gian nhất có thể. Cobra hôm nay cũng chẳng thèm trả treo lại câu nào mà chỉ hầm hực nối bước theo sau mọi người, dĩ nhiên phải nắm tay ai đó kéo đi và chắc chắn rằng người ta luôn bên cạnh mình.
.
.
.
Trong lúc tản bộ trong rừng, Sawyer tinh ý phát hiện trên cổ của Cobra có một vết gì đó khá mờ ám, dù gã ta đang mặt áo cổ lọ nhưng rõ ràng vết ấy ở cao quá. Anh ta khẽ mỉm cười rồi cất tiếng ca hát như trêu.
"Ôi dào tình yêu cuồng nhiệt, thật đáng ngưỡng mộ làm sao."
Thành công gây sự chú ý của tên Độc Long, vành tai nhọn đón được suy nghĩ của tên Tay đua kia, gã phát hiện vết son trên cổ mình. Sáng nay Macbeth bôi nhưng lại cố tình chừa lại? Gã liền quay sang thì thấy ai kia vẫn đang ngáp ngủ tỏ vẻ không biết gì, chỉ đành hầm hừ cúi xuống nói thêm một lời đe doạ.
"Giữ cái miệng mình vào, tối nay ta cho ngươi không yên dù ngủ gần bọn này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro