Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy nghĩ


Thời gian: Trước chiến tranh Alvarez.

Cp: Cobra x Midnight.

Chú ý: Không có Kinana - chỉ có Cubellios. Crime Sorcière vẫn nguyên vẹn 8 thành viên bao gồm Ultear. Không có thật trong nguyên tác. Có tình tiết nóng.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Cobra sở hữu một loại Ma thuật thú vị, cho phép gã ta đọc được suy nghĩ từ tận đáy lòng của kẻ khác, dẫu đối phương muốn né tránh nhưng rất khó. Duy chỉ Midnight, hắn lại sở hữu Ma thuật Khuất Chiết, nó có thể ngăn chặn được hầu hết Ma thuật cũng vật chất kể cả vật thể vô hình, hắn lại còn có thể sử dụng Ma thuật kể cả lúc ngủ nên đấy là điều Cobra khá khó chịu.

Nhưng có lẽ sau hôm nay thì có chết, gã Độc Long cũng chẳng muốn đọc suy nghĩ của quý ngài Nửa đêm nữa.

Macbeth đủ tinh tế để có thể nhận ra cảm xúc của Erik, có lẽ chỉ qua cách gã thở hắt ra rồi liếc mắt về một khoảng không vô định với vẻ khó chịu, hắn đã ngầm hiểu đối phương có suy nghĩ gì.

Gã đang bực mình hoặc là đang chán nản lắm, có cho mình một Ma thuật nhạy với âm thanh, Erik luôn có ý đọc suy nghĩ của kẻ khác như một thú vui của riêng mình. Từ nảy đến giờ cứ đọc của mấy tên này hoài cũng chán, chỉ có Macbeth là gã chưa đọc được gì. Thế nên mới có cái thái độ cáu kỉnh đấy, điều này làm cho Midnight phải buồn cười, sau đó lại nảy ra một ý tưởng.

"Erik."

"Huh?"

Macbeth níu tay áo của gã tóc nâu hạt dẻ lại, khiến cho bước chân của gã ta chậm dần và dừng lại so với đoàn người đi phía trước, họ có vẻ đang mãi mê trò chuyện cũng như Jellal đang bị mù tạm thời nên không ai để ý đến hành động lạ của hai kẻ phía sau. Đột nhiên gã nghe tiếng Midnight gọi, liền quay sang nhướng mày nhìn hắn ta, nhìn vào cái đôi mắt to tròn màu đen vô hồn ấy, chưa tới nửa giây Cobra liền nhận ra bản thân đã tiếp cận được tâm của hắn.

Thế nhưng, gã kịp khó hiểu liền bị Macbeth dẫn đến cho một suy nghĩ đầy ái mụi. Càng đọc, càng thấu, mặt của tên Sát long nhân dần đỏ lên và gã sắp mất kiểm soát cho hành động sắp tới của mình, khác với gã, Midnight vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhưng lại ma mị vô cùng.

"Ngươi thôi ngay đi!"

Macbeth lại khẽ cười thích thú, trong khi Erik đang cố né tránh bằng cách bịt vành tai nhọn của mình lại. Thích cái cách gã ta nóng mặt vì suy nghĩ của mình, trong khi mấy phút trước lại tỏ ý bực bội vì không thể nghe nó. Đúng là chiếc rồng ngại ngùng, như vậy thì dễ bị hắn trêu lắm đây. Erik dùng tay đang bịt chặt tai di chuyển từ từ sang ôm lấy mặt che đi vẻ ngại ngùng, cảm nhận được máu trong người như sôi lên không ngừng, làm cho khắp nơi trên cơ thể gã nóng lên. Đột nhiên Macbeth ôm lấy cánh tay của gã, cơ thể cứ thế ép vào cánh tay rắn chắc kia, vành tai nhọn lại đón được từng đợt âm thanh từ tiếng lòng của Macbeth, hắn đang nói về một cơ thể trần, một mong muốn được gã chạm vào, một chút tình ái giữa đêm trăng, sưởi ấm bằng hai cơ thể trần trụi liên tục cọ vào nhau, gây kích thích tạo một khoái lạc to lớn, đủ nhấn chìm con người ta xuống bể dục sâu thẳm. Giờ Cobra chẳng thể phản kháng gì thêm, chỉ biết ú ớ rồi nhìn xuống thân ảnh thấp bé hơn mình, đúng là con quỷ xảo quyệt mà! Dù tâm nghĩ là vậy nhưng bản thân như bị cuốn vào dòng suy nghĩ của hắn, rồi bản thân cũng tự suy diễn, càng làm cho gương mặt đểu cáng ngày nào nóng bừng hơn nữa.

"Ngươi đỏ mặt rồi, Erikku."

Vừa nói, hắn đưa tay lên khuôn ngực săn chắc của Độc long, trời cũng đã ngã xuống màu chiều tà, vạn vật xung quanh như không thể nhìn thấy rõ được nữa, nhưng ánh dương lại rất biết cách rọi chiếu tàn dư của mình, sắc cam hồng ướm lên gương mặt trắng nõn, từng đường nét bầu bĩnh trở nên quyến rũ hơn trông thấy. Macbeth dùng trỏ tay vẽ nguệch ngoạc trên đó, cái môi hồng hồng kia mấp máy từng lời như dẫn dụ kẻ này vồ lấy nó. Gã đã định làm điều đó cho đến khi.

"Oi oi! Hai người đang làm gì thế hả? Còn không chịu đi nữa là bị bỏ lại đấy?"

Sorano đứng chống nạnh bày tỏ ý khó chịu qua biểu cảm đáng yêu của mình, cô nàng bĩu môi đứng nhìn hai nam nhân bị bỏ xa kia mà trách móc, nếu không phải do nàng ta đột nhiên không cảm nhận được Ma thuật của cả hai thì chắc Crime Sorcière sẽ bỏ rơi Độc long và nhà Ảo thuật kia mất.

"Tch... tới liền."

Cobra cố vuốt mặt như xua đi cảm xúc ngại ngùng của bản thân, rồi lại quay sang nắm tay của Macbeth mà kéo đi một mạch đến chỗ của mọi người đang đứng đợi. Khi đến nơi, Angel đã trách họ đã làm mất thời gian quá nhiều cho chuyến đi này, Cobra chỉ biết bực nhọc bảo cô nên im lặng, chỉ Macbeth là cảm thấy buồn cười vì chuyện vừa rồi, bàn tay mảnh khảnh vẫn còn nắm lấy tay gã để níu giữ hơi ấm từ người thương.

"Đó là... Tình yêu, phải không?"

"Mấy người im hết đi, phiền phức."

Đột nhiên trong tiếng tranh cãi lại có lời của Richard cất lên, như lẽ thường thì không ai trong số họ quan tâm đến lời của kẻ như ông, nhưng Cobra thì ngược lại. Yêu? Tình yêu là một cảm xúc khó tả, gã chưa biết giải thích như thế nào với cảm giác bị Macbeth làm cho dao động. Nhất là khi gặp lại hắn sau những năm tháng bị gông cổ trong ngục tù, vốn khi xưa gã cũng chẳng muốn được ân xá sớm, mà đợi đến khi Tartaros thực hiện kế hoạch mới thuyết phục tên Doranbolt thả tất cả thành viên của Oracion Seis ra, cũng có lý do của riêng mình. Tất cả đều thân thiết với gã, đặc biệt là Macbeth.

"Cũng đã muộn rồi, Jellal cũng cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta tạm dừng chân ở cái hang đá đằng kia đi."

"Anh không sao, nhưng quả thật mọi người cần được nghỉ ngơi."

Như một cô em gái nhỏ trong nhà, Meredy sẵn sàng bày tỏ sự lo lắng cho tất cả mọi người. Em nghĩ rằng mọi người cũng đã tản bộ rất lâu ngày mà chẳng nghỉ ngơi, một phần khác là mắt của Jellal vẫn chưa hoàn toàn khỏi, vấn đề đặt lên hàng đầu bây giờ là sức khoẻ, tạm thời họ không có việc gì cần làm ngay nên có thể thư giãn vào lúc này để dưỡng sức.

"Để tôi đi kiểm tra trước, mấy người cứ từ từ đi bộ lại."

Sawyer nói vừa dứt câu liền tốc một cái đã biến mất khỏi tầm mắt của tất cả, anh ta thoăn thoắt đã đến căn nhà hoang ấy để kiểm tra liệu nó có đủ an toàn để qua đêm hay không. Song trong lúc đó, Richard bày tỏ ý bản thân chưa mệt mỏi nên đêm nay ông ta sẽ thức để canh cho mọi người nghỉ ngơi, sự im lặng của mọi người là thay cho lời tán thành với ý kiến đó. Cảm giác của Cobra lúc này thật lòng vừa thấy khó chịu về Jellal, vừa không muốn bỏ đi sau khi đã thống nhất quyết định với những thành viên khác của Oracion Seis, không thấy Macbeth ở trong tầm mắt, nhưng gã vẫn có thể nghe được bước chân của hắn ta đi ở bên điểm mù và vẫn nắm tay gã, đó là một thói quen dần hình thành sau khi gã tự hy sinh bên mắt để có được sức mạnh, à rõ nhất là sau khi tất cả bọn họ bị áp giải vào tù.

Chà, tự do trông như thế này sao? Gã có thể tự làm điều mình quyết định mà chẳng cần phục tùng dưới trướng của ai, à diễn nhiên là gã sẽ không nghe theo lời tên Jellal quá nhiều nên mới nói như vậy đấy. Midnight cũng bảo rằng, ai cũng có quyền tự do trong lựa chọn của bản thân. Hơn hết nó được thể hiện qua tất cả những thành viên trong Oracion Seis đều chẳng còn bị gò bó bởi thứ gọi là sức mạnh, quy chuẩn về kẻ mảnh và sự thống trị được nhồi nhét từ Brain, họ sẽ tiếp tục con đường của riêng bản thân mình tự đặt ra.

Từ xa xa, họ tản bộ lại gần được với ngôi nhà hoang, thấy Sawyer đã ngồi trên bệ cửa sổ đợi bọn họ, có lẽ rà soát tình hình xung quanh không có mối nguy hại gì nên anh ta đã ngồi chờ họ đến nghỉ chân.

"Đã xem, ngôi nhà này đã nát đến mức không còn nhiều chỗ nguyên vẹn để ngủ."

Ngay khi mọi người đến quan sát xung quanh một lượt, họ chỉ xem vì có Racer giúp họ kiểm tra và cân nhắc rồi. Như lời của anh ta nói, ngôi nhà có chỗ nứt chỗ vỡ, chỗ bị đập nát nên những tảng đá vụn sẽ chiếm vài không gian, nhưng cũng như Sawyer nói, vẫn có vài chỗ còn nền đất nguyên phù hợp để nằm nghỉ qua đêm, dù gì tất cả đều quen nằm đất lạnh khi ở ngục.

"Được rồi, đi ngủ thôi."

Tiếng của Sorano cất lên khe khẽ với chất giọng nhừa nhựa buồn ngủ, cô nàng đưa tay lên dụi đôi mắt xinh đẹp cùng với hàng mi sớm đã rũ xuống vì buồn ngủ. Vì thế mọi người liền vào bên trong để nhanh chóng tự chia nhau ra, những quý cô thì ngủ riêng một nơi, những chàng trai cũng chia ra. Sau những ngày di chuyển, ai cũng đã phần nào thấm mệt nên rất nhanh đã vào cõi mộng đêm lạnh.

Macbeth tìm cho mình một góc tường để khi ngủ sẽ dễ tựa không bị ngã hơn, khi đó Cobra đi lại chỗ của hắn, như tự dâng thân làm chỗ tựa cho Kẻ tạo ra Ác mộng và diễn nhiên kẻ đó hài lòng với điều gã làm. Thú thật bây giờ hắn cũng không buồn ngủ cho lắm, chỉ thấy cơ thể có chút rã rời sau chuyến đi dài, đúng là chỉ có sức mạnh là bá còn thể chất thì vẫn phải tự xem lại, dù cho hắn vẫn hay tự tin bản thân có thể tự đánh tay đôi với kẻ địch. Vì thế hắn chỉ muốn tựa vào gã để có thể gần hơi ấm, trong cơn gió lạnh này, mà căn nhà hoang tàn này không đủ để chắn gió che sương, có hơi ấm của Cobra vẫn là điều tốt nhất lúc này.

Chưa thấy hắn đi ngủ, gã thử đưa tay vén tóc mái của hắn lên thì đối phương đã ngóc đầu lên nhìn gã với bộ điều lười biếng rồi. Liền Erik cất giọng hỏi với thái độ cộc lốc.

"Chưa chịu ngủ?"

"Không thấy buồn ngủ lắm."

Thật khó hiểu, không phải gã không biết Macbeth quen giấc với đêm nên rất tỉnh vào giờ này. Chỉ là đi bộ lâu như vậy mà hắn ta không thấy mệt sao? Nếu là kẻ khác, như Thiên thần nhỏ Sorano đã tựa vai Meredy được Ultear dỗ đi ngủ từ nửa tiếng trước rồi. Nếu hắn chẳng chịu ngủ, chi bằng thức bầu bạn đêm khuya với hắn một chút, Cobra gã đây cũng có chuyện để nói, là chuyện hồi ban chiều, mới trôi qua chẳng lâu.

"Hừ, ngươi xảo quyệt hơn ta nghĩ."

"Hồ? Cá ngươi cũng thích điều ta nghĩ."

"Tch.."

Lại đỏ mặt rồi, không hiểu sao nhớ lại chuyện đó gã sẽ ngại ra mặt thấy rõ, chàng trai với làn da ngâm nâu khoẻ mạnh, máu trong cơ thể tăng lên làm cho mặt gã nóng bừng. Liếc con ngươi sắc tím sang Macbeth, hắn ta lại cười, hiếm khi có người dễ dàng làm cho hắn cười nhiều, không phải là kiểu cười độc ác khi xưa, mà là một điệu cười nhẹ trông tuyệt đẹp vô cùng. Xứng với hai từ mỹ nhân. Nếu bây giờ không ai có thể làm phiền được gã và hắn, chi bằng làm một điều gì đó để trị con quỷ xảo quyệt này.

Đột nhiên Cobra đổi tư thế, rút vai lại, tí nữa là hắn ngã chúi xuống, nhưng lặp tức mặt bị một bàn tay chai sần chụp lấy và nâng lên hướng đối mặt với tên rắn hổ mang, sự ngơ ngác còn vương trong đôi mắt to tròn kia. Chỉ chưa kịp quá hai giây để ngắm cận cảnh nhung nhan của nhau, gã đã nhắm thẳng vào đôi môi ướm sắc hồng của Macbeth mà vồ lấy. Tiếng "ưm" của hắn thốt lên như một phản xạ ngay lúc bị con rắn khổng lồ tấn công trong chớp nhoáng, bàn tay ngâm ngâm chai sần kia di chuyển từ từ luồn ra sau gáy hắn giữ chặt, bên dưới eo cũng bị một bàn tay khác kéo mạnh, khiến cho toàn bộ cơ thể bị ép sát vào người gã. Midnight cảm giác như bản thân mình bị nanh vuốt Độc Long khống chế đến mức không thể phản kháng lại, vì quá đỗi mạnh mẽ, nhưng chính hắn cũng lười để làm điều đó. Gã ta biết cách bắt cơ hội, dễ dàng tách cửa môi ra để có thể đẩy chiếc lưỡi tinh ranh của mình luồn vào khoang miệng nóng ẩm của hắn, bàn tay giữ sau gáy cố tình chỉnh hướng đầu hắn nghiêng qua đôi chút, tiện để gã nhấn chìm hắn vào nụ hôn nồng này. Từ khi bị gã tấn công, hắn chưa có chút động thái gì là phản kháng, lại còn có phần đối đáp lại với gã. Cobra hôn rất mạnh bạo, gã ta cắn môi của người thương đến sưng lên, lưỡi tựa con rắn liền tục trườn bên trong, nó quấn lấy lưỡi của Macbeth, nó cứ thế mà đã làm cho hắn trở nên mơ hồ, gã ta dễ dàng biết được tâm trí của hắn lúc này là trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Tay hắn bấu lấy áo choàng viền lông của gã, cứ kéo mạnh xuống đến nổi gã ta mất khống chế đè cả người hắn xuống nền đất lạnh, tay gã vẫn đỡ lấy đầu hắn tránh bị va đập. Cobra dứt khoát rời khỏi nụ hôn nồng xem như tạm thời tha cho đối phương, hắn vì hết hơi mà phải hít sâu nuốt từng ngụm không khí một cách khó khăn, không thể thoát khỏi nanh rồng dễ dàng, gã cuối xuống hôn mạnh vào cổ - vùng dưới xương hàm của hắn, gã hít sâu lấy mùi hương cơ thể lâu ngày không thể cảm nhận được rõ, nụ hôn mạnh bạo gây ra nhiều vết tích ái mụi khiến hắn phải thốt lên khe khẽ vì sợ ảnh hưởng đến mọi người ở bên kia vách tường.

"Erikku... sẽ bị thấy đấy.."

Midnight biết rằng con rắn hổ mang chúa kia đang thèm thuồng miếng mỡ ngay trước mắt và đang hưởng thụ từng hương vị của nó từng chút. Dĩ nhiên chỉ nói không thì sẽ chẳng lọt tai gã ta, vì nó chẳng quan trọng đối với gã. Vừa rên khẽ, hắn đưa tay lên đan xen vào mái tóc màu nâu hạt dẻ của gã mà vò lấy, chính hắn cảm nhận rõ nhất, chiếc nanh của Độc Long cắm vào da thịt hắn, tay gã thì thản nhiên kéo bung áo trong của hắn mà mân mê từng thớ thịt trắng nõn, cơ thể của hai con người quấn lấy nhau tạo nên một bầu không khí nóng lên trong từng khắc qua đi, cái se lạnh của tiết trời lạnh cũng chỉ bồi thêm sự kích thích cho đôi bênh.

Còn đang đắm chìm trong bể dục tưởng chừng như là kéo dài đến hết đêm nay, thì đột nhiên Cobra nghe được một tiếng động, đôi tai nhọn nghe được có kẻ còn tỉnh hơn cả họ bây giờ, dĩ nhiên không ai khác là Hoteye, buộc miệng buông ra câu chửi thế, Macbeth cũng liền hiểu ý mà quay sang đè gã ta nằm xuống, bản thân nằm úp lên cơ thể săn chắc của gã, hòng che đi mấy vết muỗi đốt - rắn cắn - rồng cạp trên người mình và giả bộ đang thiu ngủ, thấy thế Độc Long cũng đành nhắm mắt lại.

Richard đi rất khẽ, ông ta đi ra khoảng tường bị đập vỡ để trông mắt ra ngoài vô định xa xăm, tay ôm khư khư quyển sách mà khẽ thở dài, có vẻ tâm trí vẫn luôn nhớ về em trai mình - Wally, đã bao nhiêu năm trôi qua thật tâm bản thân Richard cũng chẳng thể nhớ nỗi. Nói về hiện tại, vô tình trong lúc đuổi theo dòng suy nghĩ thì ông đã vô tình bước qua chỗ nghĩ ngơi của Cobra và Midnight, thấy họ đang ôm nhau ngủ mà liền cười nhẹ, tình yêu quả thật thật đẹp vô cùng. Song lúc đó, chính Độc Long và nhà Ảo thuật cũng đang hơi ngượng ngùng, kẻ chửi thề, người tạ ơn trời vì tên Thiên lý nhãn ấy không thấy được điều gì.

Đến khi Hoteye đi ra chỗ khác thì cả hai mới thở phào một hơi, Macbeth lại ngóc mặt lên nhìn Cobra mà cười một điệu ma mị, song liền ngáp dài một hơi trông có vẻ đã thật sự thấm mệt. Phải luôn nói rằng Midnight trong mắt Cobra từ xưa là một cậu nhóc yếu về thể chất rất nhiều, không kể đến họ ở Tháp Thiên Đường lao công khổ cực, dù được giải thoát hắn vẫn bị suy dinh dưỡng. Bây giờ, gã đã gần chạm đến tuổi 30, ôm trong mình một cậu nhóc kém hai tuổi, cùng vượt qua bao nhiêu chuyện để được trưởng thành như lúc này, nhưng trong mắt Cobra, Macbeth vẫn là một đứa trẻ ngây thơ và tin người.

Gã ôm hắn vào lòng, vỗ về cho hắn ngủ, đầu gối lên khuôn ngực săn chắc được tay gã xoa đầu, hắn rồi nhanh chóng bầu bạn với mộng đẹp. Gã thì nhờ cái tai thấu được lòng người ta, nghe được tên Brain nghĩ gì và rồi khi hỏi lại Macbeth một lần nữa, hắn đáp lại là "Ừ, nếu ngươi nghe thì chắc là sự thật rồi." không nghĩ lúc đó tên rắn hổ mang khi nghe được câu đó tự đắc chí như thế nào đâu.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, gã gối đầu lên tay mình, tay kia vẫn đặt ở trên mái tóc mềm của hắn để xoa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cảm giác lòng có đôi chút thanh thản đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro