Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pocky Day


Thời gian: Sau chiến tranh Alvarez.

Cp: Cobra x Midnight.

Thể loại: Truyện ngắn giải trí.

Chú ý: Không có Kinana - chỉ có Cubellios. Crime Sorcière vẫn nguyên vẹn 8 thành viên bao gồm Ultear. Không có thật trong nguyên tác.

Bối cảnh: Ngày hội Pocky Day 11.11.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Dịp lễ hầu hết những ai có lối sống lãng mạn đều biết, Pocky Day hay còn có một cái tên lãng mạn khác là Pocky Kiss, một ngày lễ tựa ngày tình yêu vừa pha tuỳ theo mọi người ngày đó còn có thể là ngày giải trí. Ý nghĩa trong ngày Pocky là dùng để quảng bá loại bánh que phủ sốt đủ loại sốt vô cùng ngon miệng. Ngoài ra, loại bánh Pocky có thể dùng để làm trò chơi của ngày lễ và vô cùng đơn giản, chỉ cần hai người và một hộp bánh Pocky là đủ, hai người chỉ việc sẽ ăn hai đầu của que bánh. Biến thành trò chơi, cặp đôi nào ăn que bánh đến mức ngắn nhất sẽ thành. Còn không, là sự lãng mạn ngọt ngào, cặp đôi ăn hết bánh để tiến tới một nụ hôn nồng nàng cùng vị ngọt của bánh trong miệng, tạo cảm giác mới lạ và không kém phần thú vị.

Vì hôm nay là ngày lễ Pocky Day nên khắp gian hàng bánh kẹo đều trưng bày những hộp Pocky ướm cho đầu bánh đa dạng các loại sổ và phủ nhiều vụn bánh quy, khiến cho tổng thể cây bánh quen rất ngon mắt. Không khỏi thu hút ánh nhìn của Sorano và Meredy, hai cô nàng liền lân la đi mua rồi đem về chia cho mọi người trong nhóm ăn, lý do chính là hai cô nàng cũng muốn ham vui để tăng thêm bầu không khí cho ngày lễ này.

"Mọi người mệt thì ăn để nạp năng lượng đi chứ nè!"

Sorano dúi vào tay mọi người, dĩ nhiên trong đó có cả Erik. Tuy gã ta rất không cần mấy cái loại vớ vẩn như này, nhưng để nhai trong khi buồn miệng thì cũng khá ổn. Macbeth cũng nhận, chiếc lười này thì nếu là bạn bè của hắn dúi thì hắn sẽ nhận không hoài nghi.

Mọi người lội qua khu đô thị để tiến đến khu rừng giáp cạnh, mục đích hôm nay là đi điều tra một Hắc hội cư trú ở đây, nghe Doranbolt nói rằng chẳng thể thấy hội quán của họ, dù nhiều lần nghe ngóng dân cư nơi đây nói rằng thường xuyên thấy bọn thành viên xuất hiện trong đô thị này, nhưng chỉ thoáng chốc liền biến mất khi tiến vào rừng, đến kiểm lâm hay người dân làm việc lâm vẫn không thấy họ trong rừng, như thể bốc hơi hoàn toàn và trở lại vào một dịp khác. Khiến cho Doranbolt nghi ngờ, bọn chúng dùng Ẩn pháp để che đậy căn cứ. Nhưng không cần gấp lúc này, nên họ cứ như bao người mà thư giãn mà cắm trại ở đây.

Hiện tại họ đang lập căn cứ ở bìa rừng, giáp với một đồng cỏ xanh lộng gió mát rượi, nhưng giữa thảm cỏ ấy lại có một vườn hoa đa sắc tuyệt đẹp. Nhìn có vẻ thơ mộng nhưng chắc sẽ sớm thôi có một cơn mưa ghé qua nơi đây.

Trong thảm thực vật đa sắc ấy, Macbeth cùng điệu bộ chán chường ngồi ở một tảng đá mà nhìn từng đoá hoa đang đung đưa theo gió, mơ hồ nghĩ về tương lai của mình, gió lộng khiến cho tóc cậu bay phấp phới, nom khung cảnh lại trở nên thơ mộng đến lạ. Xa xa có Erik ngồi cạnh Jellal để nói về việc bản thân đã nghe thấy được gì trong thời gian cắm trại ở đây, tung tích của những kẻ trong Hắc hội, trông lúc đó gã vẫn quan sát mọi người. Và ở cách đó không xa, ba cô gái duy nhất của Crime Sorcière cùng Richard đang ngồi quay quần lại làm một cái gì đó cùng nhau. Sau một lúc cặm cụi, Meredy đặt lên đầu Sorano và Ultear một vòng hoa được đan rất tỉ mỉ, được kết bằng nhiều loài hoa xinh đẹp, họ lại cười hạnh phúc vì vài điều xinh đẹp nhỏ bé ấy. Richard cũng được phần, tự tay Sorano cài hoa vào bộ tóc xù của người đàn ông bự con, để biến nó thành một vườn hoa nhỏ ngay trên tóc ông ta. Meredy được Ultear đan vòng hoa cho đeo cùng, tựa cô em gái nhỏ được chị làm cho thì vui hớn hở ra mặt.

Nói về Macbeth, trong lúc cậu ta ngồi ngắm khung cảnh thơ mộng của khu rừng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt phía sau, rồi có một cái gì đó nhẹ nhàng đặt lên đầu mình, toan định quay lại thì nghe tiếng của Thiên thần nhỏ vang lên. Liền không lo lắng, cậu lại ngồi yên đợi cô nàng xong chuyện đang làm.

"Ấy, khẽ thôi. Ta đan vòng hoa cho cậu nè."

Ra là chiếc Thiên sứ đây sau khi giúp Richard tô điểm thành một vườn hoa di động đã lúi húi đan thêm vòng hoa cho mọi người. Macbeth cũng được một vòng hoa, liền cảm thấy lạ lắm. Vốn chưa bao giờ thử mấy điều này nhưng lại được nàng làm cho thì lấy làm vui vẻ lắm, vừa không biết bản thân trông như thế nào khi đeo nó, cậu lại quay sang nhìn nàng mà hỏi.

"Ồ, cảm ơn cô nhé, Sorano. Không biết nó có hợp với ta không."

"Không có gì! Erik ngắm cậu quá chừng luôn. Đẹp lắm nè"

Nghe nói vậy, vị thiếu chủ thử quay về hướng của tên Độc Long kia mà xem. Vừa quay sang đã thấy ai kia giả vờ như không quan tâm mà hất mặt đi chỗ khác rồi, nhưng vành tai nhọn vẫn rõ đang đỏ lên, Angel cũng thấy điều đó nên lấy làm khoái chí, trêu ghẹo gã đến khi gã ta tức mà quát lại. Điều này làm cho Macbeth không khỏi mỉm cười. Điều nhỏ bé lại trông hạnh phúc đến vậy.

.

Sau một buổi thư giãn vui vẻ cùng nhau, giờ đã đến lúc tiết trời khá âm u bao trùm không gian nơi đây, trông có vẻ sẽ mưa vào một lúc nữa. Có dịp họ ngồi hưởng chút gió rừng vừa trò chút chuyện phiếm để giết thời gian, Sorano thấy bầu không khí quá đỗi nhàm chán, nàng ta vừa ngặm cây bánh pocky đang ăn dở thì chợt đầu nẩy lên ý tưởng thú vị. Liền cất giọng lên nói.

"Mọi người muốn chơi trò thú vị nhân dịp Pocky Day không? Đảm bảo thú vị!"

"Đừng bảo cô định kêu tụi này chơi trò bắt cặp ăn pocky đó nha?" Meredy đâu đó cảm thấy có chút mùi điềm qua lời ca rủ rê ấy của nàng Thiên thần, liền cất tiếng hỏi. Quả nhiên trông cái điệu bộ nhí nhảnh pha chút nham hiểm ấy, ai trong nhóm đều tự biết rằng Meredy đã đoán chính xác điều Sorano định làm.

"Xin kiếu nhé. Sắp mưa rồi, hôm qua đi cả ngày nên tôi muốn đi ngủ."

Ultear đứng dậy, lập tức bỏ về liều của mình ngay để trốn. Meredy thấy chị mình đi, cũng lúi húi dọn dẹp vài đồ cá nhân mà lon ton theo chị lớn vào liều nghỉ ngơi. Sorano ú ớ chẳng kịp gọi hai cô gái kia lại thì họ đã đóng liều mất tiu, sinh ra bực bội phải đi theo, chắc định bày trò gì đó mà chỉ phụ nữ biết. Nói đến đoạn, những người đàn ông ngoài đây thấy Sorona đi mà như trút được gánh nặng, ai nấy thở phào một hơi, Cobra còn lầm bầm đôi câu bực bội.

"Haiz, tí nữa lại bị cô ta bày thêm trò. Chắc có mà chết."

"Thôi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi. Trời sắp mưa rồi, trong rừng mưa lâu cũng không nên."

Jellal cất tiếng lên, anh nhìn một vòng rồi cũng quay lưng đi về liều trước. Theo sau đó, Sawyer và Richard cũng đi theo anh ta. Một bóng dáng chống tay lên gối mà đứng dậy duỗi thẳng người, Macbeth quay lưng về sau mà bỏ đi vào liều, thấy vậy, Cobra cùng Cubellios cũng lật đật đi theo. Ai nấy đều trở về nơi nghỉ ngơi, không lâu sau đó cơn mưa cũng đổ xuống chốn rừng thiên này, bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo, sẽ càng làm nổi bật hơi ấm của con người khi gần nhau.

Bên trong liều, Macbeth gối đầu lên tay gã mà chán chường, họ vẫn chưa có chuyện gì để làm ngay lúc này, vì thế mà Cubellios đã đi ngủ, còn tên Erik thì cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn biết rõ tên đấy chưa có ngủ đâu. Macbeth đảo mắt, hắn thấy một góc có vài hộp bánh pocky ban nảy Sorano dúi vào tay họ, trong lúc chán như thế này thì lại nhớ ra vài trò để nghịch, để giết bớt thời gian.

Tiếng xào xạc gì đó vang bên tai, ngoài kia mưa dội vào liều đã ồn rồi mà lại. Vẻ mặt điển trai cau lại, sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt, nhưng tiếng ồn ấy không kéo dài lâu, chỉ trong vài giây chưa đến một phút đã ngừng lại. Khi tiếng ồn không còn, gã thấy tay mình chẳng còn sức nặng của người kia khi gối đầu lên nữa, thay vào đó là một lực đè lên người gã, có vẻ hắn ta đang ngồi lên người gã. Tò mò thật, không biết tên Macbeth ấy đang làm gì, sau đó gã cảm nhận được một bàn tay ấn trên ngực gã, và hơi thở cận kề với mặt mình, đến lúc này chẳng nhịn được nữa, buộc hắn phải mở mắt ra.

"Cái.."

Trước mặt là khuôn mặt cùng với sự xinh đẹp sắc sảo quen thuộc của Macbeth, nó đang ở rất cận nên gã hoàn toàn có thể nhìn rõ từng đường nét trên đó, nổi bật nhất là đôi môi căng mọng ướm màu son huyền bí kia, có một que bánh phủ sốt đang hướng về gã. Thấy tên Erik đã chịu mở mắt, hắn khẽ mỉm cười, rồi nhướng mày như tỏ ý mong chờ tên kia sẽ làm điều mà cả hai hiểu rõ trong hoàn cảnh này.

Hổ mang chúa ngại, nhưng thấy hắn ta đã có ý rủ gã chơi đến mức này thì...

"Nào, ngươi lại giống Sorano đấy à?"

"Hừm... ta thấy trò này cũng khá vui."

Gã ta thở hắt ra trước khi cất lời giễu cợt, đồng tử sắc tím ngước lên nhìn khuôn mặt mang vẻ xảo quyệt chẳng kém cạnh. Erik chỉ cảm thấy có chút buồn cười, kèm theo đó là một chút cảm giác thú vị, gã ta đưa tay ôm lấy eo hắn, từ từ siết tay lại, như quen với chuyện ấy nên hắn không phản ứng gì là khó chịu. Chất giọng trầm khàn lại tiếp tục cất lên.

"Rồi rồi."

Macbeth cơ hồi mà nằm xuống, cơ thể đôi phần mảnh mai nằm trên một cơ thể vạm vỡ trông thật tỉnh cảm. Nhất là khi bàn tay lớn với làn da rám nắng khoẻ mạnh vẫn đang ôm lấy vùng eo thon gọn. Midnight lại vui vẻ tiến lại, để cho que bánh làm cầu nối giữa cả hai tiếp cận được môi gã ta. Dù chẳng muốn làm những chuyện nhảm nhí kiểu thế này, nhưng vẫn đáp lại sự nhiệt tình của cậu ta đã. Cắn lấy đầu bánh còn lại, từ từ tiến lại gần hơn, chiếc cầu nhỏ từ từ được thu hẹp khoảng cách, giúp cả hai đến gần hơn với nhau, như một lực nam châm hút. Que bánh sớm đã không còn một vụn, cả hai hoà vào một nụ hôn nồng, cho đến khi một trong hai rời khỏi nó để kết thúc.

"Thật nhảm nhí."

"Nhưng ngươi đã làm điều nhảm nhí ấy."

Erik đưa tay ấn đầu người thương nằm xuống tay mình, song quay sang ôm lấy cơ thể kia mảnh mai kia mà cười thích thú.

"Có vẻ như dần bên trong ta có sự ngoại lệ."

Vị thiếu chủ lười biếng dụi vào cơ thể có thân nhiệt ấm áp kia để thiu ngủ. Ngoại lệ của gã xuất phát từ những ước nguyện của Oración Seis, ngoại trừ lão chó Brain thì ai trong đó cũng đều là người thân của gã, và Crime Sorcière giống như nhà để mỗi khi làm nhiệm vụ đều được đồng hành. Không ai được động đến họ, vì gã ta không cho phép làm tổn hại đến người thân của mình.

Còn Macbeth thì hẳn sẽ là một người đặc biệt hơi đôi phần, dù họ vẫn chưa nói gì về mối quan hệ này, nhưng hầu hết ai cũng biết khái niệm của mối quan hệ giữ cả hai là gì rồi.

———————

Nôn đăng quá nên đăng luôn, có gì mai bận thì thôi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro