Nghìn lẻ một đêm (2)
Thời gian: Sau chiến tranh Alvarez.
Cp: Cobra x Midnight.
Chú ý: Không có Kinana - chỉ có Cubellios. Crime Sorcière vẫn nguyên vẹn 8 thành viên bao gồm Ultear. Không có thật trong nguyên tác.
Note: Những lời văn bên dưới về văn hoá Alakitasia trong Fairy Tail là chém gió, không có thật trong nguyên tác đâu ạ huhu. Có combat nghen.
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Toang đuổi theo bóng của Jellal, anh ta cũng đang đuổi theo vết tích của kẻ bắt Thái tử, có lẻ kẻ đó đi ngược lại vào trong Hoàng cung để tránh gây sự chú ý, hầu hết mọi người đều dự lễ ở ngoài trời cả rồi. Vừa đuổi theo, gã vừa nói đủ cả hai nghe.
"Oi Jellal, ngươi có nghĩ nó là vấn đề nội bộ như việc tranh chấp quyền lực không?"
"À- ờ... tôi cũng có nghĩ vậy."
Việc khi không một người quyền lục như Thái tử lại có thể xảy ra chuyện liên quan đến an nguy tính mạng, không thể loại trừ một cơ sở là tranh chấp quyền lực, nhỡ đâu đại lễ hôm nay sẽ được tận dụng cho lễ truyền ngôi vị thì lại quá hợp tình hợp lý. Nhưng đó là chuyện nội bộ trong Hoàng cung nên gã vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán. Mãi đuổi theo dòng suy nghĩ riêng, gã chợt nhận ra cả hai đã tới được đại sảnh của Cung điện, nhưng ở đây lại ngập trong bão cát mù mịt khiến cho hai người phải dùng tay che mắt lại. Cơn bão qua đi để lại trước đại sảnh bóng dáng của vị Thái tử sớm đã trở thành tượng đá vôi, và đứng bên cạnh là một tên có xăm hội ấn ở cánh tay, chắc chắc là người thuộc một bang hội. Nhưng điều càng làm cho gã bất an hơn nữa, Sorano cũng ở đó nhưng nàng ấy cũng hoá thành một bức tượng, gương mặt hốt hoảng nhất định là bị tấn công bất ngờ.
"Chết tiệt.."
Đó chắc chắng là một kẻ thuộc bang hội, còn Thái tử thành ra như thế, dù bị đần cũng phải biết là chính tên đó gây ra, đích thị là kẻ thuộc Hắc hội.
"Cẩn thận thôi Erik."
"Không cần ngươi nhắc."
Gã nhăn mặt vì bản thân cũng tự biết nên phải làm gì, gã lườm nguýt kẻ trên kia, bắt đầu hít sâu một hơi, một động tác khởi động tích tụ Ma thuật độc bên trong cơ thể, khuôn ngực căng lên thì cũng đoán được gã định tung đòn gì.
"Dokuryuu no Hoko!"
Một đòn hống cực mạnh có khả năng thổi bay mọi vật trong đường đi của nó, đấy luôn là một sức mạnh kinh khủng của kẻ diệt rồng. Lượng độc tố phóng về hướng của tên kia nhưng liền ngay sau đó chúng hoá thành cát bụi, kể cả Cobra và Jellal đều bất ngờ, bấy giờ họ mới biết được khả năng của tên đó.
"Sát Long Nhân sao? Nguyên tố độc? Chà, mạnh đấy. Trúng độc này, không khéo có sẽ tử vong. Ta thấy thích ngươi rồi."
Tên đó cất tiếng, cả hai lập tức vào tư thế phòng thủ, xung quanh bắt đầu ập ra những tên lính đánh thuê, là người thuộc lục địa nên che kín mặt. Số lượng đông đảo làm họ phải thấy khó khăn, xem ra phiền phức rồi, nếu vướng vào mấy tên này thì việc cứu Thái tử sẽ kéo dài thời gian, nhưng buổi lễ thì cần Idris, họ chỉ có thể xử lý tình hình này trong vòng một tiếng.
"Đến nước này thì nhờ cậu lên xử lý tên đó, cầm chân đừng để hắn chạy. Tôi xử lý những tên giúp cậu, Erik."
"Đừng dùng cấm thuật à được, nếu không muốn bị Ultear chơi trò kia tiếp."
"Biết rồi mà!"
Dù đang trong tình hình căng thẳng, Cobra vẫn nghe được suy nghĩ của tên Hội trưởng định sẽ liều, đồng thời anh ta cũng đang cân nhắc vì sợ Ultear nhận ra liền chơi trò Liên cảm cù lét anh tới ngất. Thế là bị Độc Long phanh phui ra tất, không cần nghe thêm tiếng nào thì gã đã lao nhanh đến chỗ của tên sát thủ cao ngạo trên kia mà tung ra chiêu Nanh Vuốt của Độc Long vào hắn ta. Thế nhưng lập tức đòn đánh bị vô hiệu hóa vì độc của gã tạo ra lại một lần nữa hoá thành tro, bực chẳng đã, gã đành dùng sang Ma thuật Âm thanh. Một tay đập mạnh vào ba sườn của hắn tạo ra một lực sóng âm dội mạnh vào, trông nó có hiệu quả hơn khi gã nhận ra được sự đau đớn trên mặt đối phương. Gã liền nhanh chóng đáp đất để bắt đầu một trận cận chiến với lối đánh tay đôi, sự đắc ý lộ rõ trên khuôn mặt.
"Có vẻ Ma thuật của ngươi vô dụng với người nhỉ? Giống người ta quen lắm."
"Hừ, nhưng ta vẫn có thể biến ngươi trở thành tượng đá vôi như tên cẩu Thái tử và con ả đó."
Kẻ định đưa mánh, Cobra cũng sớm nhận ra điều đó, nhất định hắn ta có tuyệt kĩ biến người thành tượng đá, điều này làm gã phải cẩn trọng hơn. Dù gì với Thính thuật, gã vẫn có thể dễ dàng né tránh và biết được lúc nào tên kia có ý định ấy. Thế trận tay đôi, cả hai như cân sức, ơn trời vì Cubellios cũng khéo léo, cô nàng quật mạnh đuôi vào người hắn khiến cho đối phương bị choáng váng. Đánh một lúc, người đánh trúng trước thì kẻ còn lại cũng sớm đáp trả, gã càng dùng Độc Sát Long Thuật thì càng bị vô hiệu hoá nhiều, còn Ma thuật Âm thanh thì đối phương đã trở nên tinh mắt hơn, dễ dàng né và phản đòn lại, như đã dần đọc vị được cách chiến đấu của gã. Trong một khắc, gã khống chế đối phương bằng cách khoá chặt hai tay của hắn lại, chân cũng sút mạnh vào điểm yếu của chân trụ khiến cho tên sát thủ phải khuỵu xuống, Cubellios được đà lao lên cắn phập vào cổ của hắn.
"Nếu giết mày mà có thể hoá giải được cho đồng đội tao, thì đây chính là cái kết của mày."
Một sự thật chắc chắn rằng nếu dính độc của Cubellios sẽ gây ra sự đau đớn cho tới chết, đó là một cái kết tàn nhẫn nhất. Thế nhưng Erik gã đây không thể để cho một kẻ hại bạn bè mình được hít thở thêm một giây nào nữa, lập tức dồn Ma thuật vào tay định bụng một lần nữa tung Nanh Vuốt của Độc Long giáng xuống đầu hắn ta.
"Tao không thể chết. Người chết phải là mày đấy!"
Đối phương bị dồn vào thế cùng đường như trở nên bộc phá. Không phải, chỉ là do hắn đang cố vùng vẫy. Xung quanh hắn toả ra một cơn lốc bằng cát hất văng Cobra ra, nhanh đến nỗi Cubellios nhận ra bạn mình bị hất đi mà bay đi cứu cũng đã muộn, gã văng khỏi đại sảnh.
Đâu đó một bóng dáng của một vũ công tàng hình đi vào bên trong, Macbeth nhẹ nhàng lả lướt đến một tên lính đánh thuê, cậu đá thẳng một cước vào bụng tên lính hất nó văng vào vòng xoáy của cát, nơi tên sát thủ kia vẫn cố phòng thủ trong hoảng loạn. Lập tức cậu dùng Khuất Chiết để bẻ cong không khí, hoán đổi vị trí của tên lính đánh thuê với Erik, giúp gã ta một lần nữa tiếp cận sát thủ kia.
Cobra tưởng mình bị văng đi mất, trong lúc cay cú thì nhận ra mình đang trong tầm gần với tên sát thủ, trông mắt thấy hắn ta đau đớn ôm vết thương do Cubellios gây ra, da đã chuyển sang màu tím tái cả một vùng lớn. Độc Long nhận ra Macbeth vừa giúp mình, liền nắm bắt cơ hội mà dùng hơi thở, một tiếng gầm lớn của Độc Long đủ thổi bay cơn lốc cát và kéo theo tên sát thủ kia, cuống bay lên trời và ngã xuống đất đầy đau đớn. Sát thủ mất khả năng chiến đấu, Sorano và Thái tử Idris được trở về trạng thái ban đầu, nàng ta còn la oái lên. Erik không quan tâm lắm, chỉ khẽ nhìn xuống thấy Macbeth đã đứng cạnh Jellal và cũng đang nhìn gã, có vẻ đều xử lý xong bọn lính đánh thuê cả rồi.
Cobra nhảy xuống và đáp ngay trước mặt của vị vũ công kia, con mắt liếc nhìn từ trên xuống như máy quét, không khỏi làm cho vị Thiếu chủ thấy khó hiểu, liền đưa tay ấn vào trán của gã mà đẩy ngược ra sau, rồi cậu lại gỡ tấm khăn voan che mặt ra mà thở dài.
"Ultear, Meredy cùng Racer đã truy đuổi một nhóm khả nghi do một tên lính Hoàng gia tạo phản cầm đầu. Thế nên ta mới đến đây xem, nhưng trông có vẻ hai ngươi vẫn thất bại như ngày nào nhỉ?"
Macbeth chống hông nhìn hai người đầy ý mỉa mai, Jellal chỉ biết cười trừ nhưng Erik thì chẳng thích cái tính hay khiếu khích của người thương tí nào. Khi nãy là do gã hơi bất cẩn thôi mà. Nhưng cậu nói cũng phải nên chỉ biết hầm hừ tỏ vẻ không cam tâm, nhưng như vậy thì lại bị Thiếu chủ bẹo má trêu chọc thêm thôi.
"Ultear bảo cũng đã xử lý xong rồi. Sorano dẫn Thái tử ra ngoài để kết thúc buổi lễ nào, sắp đến giờ rồi." Jellal vừa dùng Thần giao cách cảm để nói chuyện với bên nhóm của Ultear. Xong bảo cả ba người tranh thủ để họ kết thúc uỷ thác hôm nay, xem như khá may mắn.
...
Pháo hoa tô điểm trên nền trời đêm tuyệt đẹp, tiếng nhạc cụ truyền thống của xứ sở vạn cát hoà vào bầu không khí ca nhạc sôi nổi. Crime Sorcière hoàn thành uỷ thác bảo toàn được mạng cho Thái tử khỏi quân phản động, công lao không ít nên họ được kha khá vật trị giá cao, lại được ở lại đây một đêm để hưởng thức đại lễ của Vương quốc.
Midnight cùng Cobra đứng bên rìa sân biểu diễn, cậu thì trông đã buồn ngủ dữ rồi, đang gục gà bên cạnh gã, lại còn trong bộ áo vũ công hở hang như vậy. Vì sợ người thương lạnh, Erik vòng tay qua ôm người kia vào lòng để giữ ấm cho. Cứ nghĩ đối phương chìm vào giấc ngủ rồi nên gã cũng im lặng theo dõi dòng người biễu diễn từng tiết mục trông khá hoành tráng, trong đó Sorano đang cùng các vũ nữ múa điệu Belly dance, nhưng trông khá buồn cười. Một chút động tĩnh của Macbeth làm gã phải chú ý, đối phương ngước mặt lên nhìn gã với đôi mắt biết cười, sự đáng yêu này làm gã cũng phải mỉm cười theo, sau đó cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn. Đang tình cảm thì tiếng Sorano ới lên tên của cả hai, cô nàng Thiên sứ chạy một mạch lại chỗ của hai người kéo tay làm Cobra vừa hoang mang vừa bực.
"Này làm gì vậy Sorano?"
"Ra đây khiêu vũ với Macbeth đi! Có thưởng, lấy thưởng cho tôi!"
"Oi! Ta không th-!?"
Macbeth hơi mơ ngủ nên bị kéo cũng chỉ dụi mắt đi theo, Sorano thấy có quà nên liền bắt hai ông anh phải giật quà về cho nàng, nên đã đùn đẩy họ ra khiêu vũ trong tiếng nhạc truyền thống của xứ vạn cát Alakitasia. Tuy không tự nguyện, nhưng cũng chiều lòng (thật chất vẫn là bị ép buộc).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro