Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghìn lẻ một đêm (1)


Thời gian: Sau chiến tranh Alvarez.

Cp: Cobra x Midnight.

Chú ý: Không có Kinana - chỉ có Cubellios. Crime Sorcière vẫn nguyên vẹn 8 thành viên bao gồm Ultear. Không có thật trong nguyên tác.

Note: Những lời văn bên dưới về văn hoá Alakitasia trong Fairy Tail là chém gió, không có thật trong nguyên tác đâu ạ huhu.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Tờ giấy mà Jellal hôm nay cầm có chút khác, uỷ thác lần này anh ta đem về không đơn giản chỉ nằm trong phạm vi của Vương quốc Fiore nữa.

"Mọi người chịu khó, chúng ta đến lục địa phía tây của Fiore để làm uỷ thác."

"Ý anh là lục địa Alakitasia?"

"Đúng vậy, Ultear."

Nghe đến đây mọi người liền oà lên một tiếng, riêng Oración cảm thấy hứng thú vì được đi đến lục địa mới, trừ ai đó nghĩ đến việc lên con tàu chết tiệt là thấy không vui rồi. Macbeth vừa trò chuyện với mọi người, lại vừa đưa tay xuống xoa mái đầu màu nâu hạt dẻ đang cáu kia, vỗ về chiếc rồng sắp lao lên đấu khẩu với Jellal vì cái cớ gì mà nhận uỷ thác xa đến vậy. Bộ cái lục địa này hết uỷ thác rồi à? Sao lại đi xa đến thế? Độc Long tức nhưng không thể nói.

Bực là thế, Macbeth với những người khác thuyết phục thì cũng phải đi.

Chuyến vượt đại dương xuyên vùng đất phía Tây của Fiore - lục địa Alakitasia, sau cả mấy ngày trời thì họ cũng đến được nơi ấy. Được mệnh danh là một xứ sở của những câu chuyện nghìn lẻ một đêm, nét văn hoá trong những bộ vải lụa truyền thống bắt mắt không kém phần cuốn hút người ta, đặc biệt là nhiều văn hoá khác mà những kẻ phương xa đến như hội Crime Sorcière nên tìm hiểu để tìm được thêm nhiều câu chuyện thú vị trong hành trình của mình.

Khi đến được bờ biển phía tây của Alakitasia, Cobra liền được dìu xuống ngồi một góc để trấn lại cơn say tàu xe của mình. Còn lại Jellal đứng triển khai một số nhiệm vụ dành cho cả Crime Sorcière cần hoàn thành trong thời gian tới, ngay trên đất lục địa này.

"Trước hết tôi triển khai nội dung uỷ thác lần này như sau. Trong đây viết rằng, yêu cầu hội đảm nhận uỷ thác sẽ đến Kinh đô bảo vệ một vị thuộc Hoàng tộc khỏi ám sát, tôi nghe bảo ông ta là Idris đang nằm trong mục tiêu của Hắc hội nên thường xuyên có sát thủ đến đe doạ đến an nguy của ông ấy."

Jellal tận tình vừa liếc xuống tờ giấy uỷ thác, vừa nhìn mọi người với vẻ mặt nghiêm túc. Anh nói hết những thông tin chính anh cùng Ultear và Erik dò được, thông qua mạng lưới ngầm của các Hắc hội ở Fiore có quen biết hay là thường xuyên giao lưu với Hắc hội của lục địa Alakitasia, vừa nhờ một công của Sorano nài nỉ em mình xin thông tin ở Đại thư viện Sabertooth nữa.

"Mọi chuyện nếu muốn bàn bạc kĩ lưỡng hơn thì phải đến Kinh độ một chuyến gặp mặt trực tiếp với ông Idris. Trước mắt ta có hai mục tiêu, thứ nhất là bảo vệ ông ấy và thứ hai là điều tra danh tính của nhóm sát thủ có mối quan hệ gì với Hắc hội và danh tính của Hắc hội đó."

Ultear tiếp nốt lời của Jellal, cô nàng hiểu ý của anh nên vị Hội trưởng rất tin tưởng để cô nói ra mục tiêu nhiệm vụ của họ lúc này. Khi xong việc thì tất cả liền xuất phát nhanh chóng. Macbeth tiến lại xem Cobra đã ổn chưa, thấy Cubellios bên cạnh cũng trông ngóng không kém, vừa hay Erik cũng có thể đứng dậy đi lại bình thường được rồi, cậu liền kéo tay gã ta đi theo mọi người.

...

Hội Crime Sorcière bước ra khỏi một quán rượu sang trọng của xứ sở vạn cát, đấy là sau khi họ đã bàn bạc xong công việc với vị Thế tử Idris. Uỷ thác lần này có tính cấp bách, buộc tất cả phải hành động ngay vào đêm hôm nay. Bởi vì, ở mảnh đất Vương quốc mà họ đang đứng đang có một ngày đại lễ, tối nay sẽ bắt đầu lễ hội, năm nay chủ trì buỗi lễ vẫn là Hoàng tộc, Idris được ứng cử vua cha ứng cử làm chủ trì. Mọi việc dường như trở nên gấp rút, họ chỉ còn một buổi chiều để bày kế hoạch cho tối nay triển gấp.

"Không thể để lộ thân phận là người ngoại quốc, chúng ta phải nhanh chóng mua đồ cải trang." Jellal vừa xoa cằm vừa suy tư nên phải làm sao, bởi vì việc cải trang cũng rất khó, vì họ chẳng quen văn hoá ở nơi đây chút nào cả.

"Không cần phải lo lắng đâu anh Jellal, trước hết ta nên đi mua đồ cải trang vào những vị trí mà Idris chuẩn bị sẵn cho chúng ta đã."

Meredy nhanh chóng tiến lại vỗ vai anh lớn mà an ủi, Ultear cũng bày tỏ ý an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cô nàng cũng đang đứng ngó nghiêng xem có cửa hàng nào có hiệu tên như vị Thái tử kia ghi ra trên tờ giấy nhỏ hay không. Họ cũng nên thay trang phục để chuẩn bị trước giờ thực hiện uỷ thác. Thế nhưng trong nhóm có riêng Erik, Macbeth, Richard và Sorano được cho vào danh sách cải trang người làm việc trong Hoàng gia, nên họ đã sớm đi theo Idris để dẫn vào Hoàng cung rồi.

Nhiệm vụ thông qua bàn kế hoạch với vị Thái tử Idris, từng người được phân công cải trang thành các nhân vật khác nhau. Trong đó Crime Sorcière tách ra thành hai, nhóm bên phía Erik sẽ giữ vị trí cận với Thái tử, bên còn lại là nhóm của Jellal sẽ quan sát phạm vi ngoài. Erik nằm ở nhóm gần với Thái tử để kịp ra tay ứng cứu và gã cũng vừa làm vai trò trung gian để tiếp nhận thông tin của nhóm Jellal khi cần thiết.

"Thế sao ta lại phải vào múa.." Macbeth như thấy khó chịu một điều gì đó, cậu đi phía sau bóng lưng to lớn của Erik, đi song song với Sorano mà than thở. Thế là Sorano quay sang vỗ vỗ vai cậu bạn nhà mình để an ủi.

"Không sao, Sorano cũng múa mà! Với cả nghe Jellal nói là do Thế tử nhầm cậu à nữ nên..."

"Khổ thân ta quá mà. Thế mà tên Jellal cũng không thèm giải thích."

Tất cả đều mang tấm áo choàng đen tuyền để che giấu danh tính, tuy không quay lại nhìn, Erik vẫn nghe được ai kia đang than thở, vốn ai cũng biết, Macbeth ngoài việc chiến đầu thì chẳng mấy hứng thú để làm gì đâu, nói thẳng là lười.

Bước qua được cửa Hoàng cung, Sorano và Macbeth được các nữ hầu đưa đi mất hút. Erik biết là họ được đi cải trang nhưng thật lòng không có muốn tách khỏi Macbeth cho lắm. Bản thân gã được chỉ định là kẻ biểu diễn nghệ thuật Vũ khúc Xà thần vì có mang theo Xà nữ Cubellios. Richard sẽ là người biểu diễn Vũ điệu Hoang Mạc, Sorano cùng Macbeth được đưa vào một nhóm múa, không thuộc những người phải múa chính, nhưng với cả hai thì cũng đáng phải lo lắng, vì họ chưa chắc làm được công việc như vậy.

Lỡ tách nhau ra rồi, đến tối mới được gặp lại, Độc Long chưa gì vắng hơi người ta là thấy nhung nhớ rồi.

...

Đồng hồ đã điểm đến khung giờ của buỗi lễ, Erik bước ra khỏi phòng chuẩn bị, giờ đây gã ta đã khoác lên người một bộ lễ phục dành đậm phong cách truyền thống của lục địa Alakitasia (ngoài đời dễ hiểu là Ả Rập) dành cho buổi biểu diễn, với màn trình diễn thì gã không lo, Thính thuật của gã và Cubellios đã giúp cả hai hiểu nhau hơn nên sẽ không có sai sót nào.

"Không biết Macbeth sao rồi, Cubellios nhỉ?" Cobra quay sang trò chuyện với Xà nữ trên vai, rồi nhận được cái dụi đầu của nàng ta vào tóc mình, như thể nàng ta đang xoa đầu cậu bạn thân để thay cho lời an ủi rằng người thương của gã sẽ ổn. Thấy vậy Độc Long cũng phải gạt qua lo âu mà bước ra ngoài.

Buổi lễ được tổ chức ở một khoảng sân lớn ngoài trời, rõ hơn là ở phía trước tòa Cung điện Hoàng gia của Vương quốc, vào một buổi tối của thường ngày thanh vắng, nay lại trở nên nhộn nhịp nhờ buổi lể hội, tạo nên một khung cảnh như trong những câu chuyện Nghìn lẻ một đêm vậy. Đã thế, từng khinh khí cầu Ma thuật gửi lên bầu trời đêm, tung ra những lá cờ mang màu sắc của Vương quốc, khiến cho mọi thứ thêm tươi sắc trông đêm, một gam màu ấm cúng và uy nghi của Hoàng gia, mang nhiều nét bí ẩn của một đất nước ngập trong biển cát vàng. Tiếng pháo bắn lên khoảng trời đêm, bùng lên một ngọn pháo sáng, từng chiếc pháo hoa được gửi lên bầu trời hòng tô điểm thêm màu sắc, để cho các vì tinh tú ít ỏi không bị lẻ loi, bán nguyệt đêm nay cũng toả sáng khắp một vùng trời. Đích thị buổi lễ hôm nay sẽ được trở thành mộ trong những câu chuyện Nghìn lẻ một đêm.

Vừa đi, Cobra vừa vuốt ve con rắn vảy tím trên vai, nước da bánh mật dễ dàng giúp gã hoà nhập vào những người nơi đây hơn, nhưng gã vẫn là kẻ nổi bật trong đám đông, nhất là trong mắt nhiều cô gái, trông Erik điển trai vô cùng. Tiến đến rìa sân trung tâm, đợi cho màn phát biểu của Idris xong để khai mạc buổi lễ, lần lượt Richard sẽ biểu diễn trước và sau đó mới đến gã và Cubellios. Khó khăn nằm ở việc, trong lúc biểu diễn vẫn phải trông mắt ra quan sát vị Thái tử xem có còn nằm trong vùng an toàn và có bị ai tiếp cận hay không. Thay phiên nhau khi Richard lên biểu diễn, Erik sẽ đứng bên dưới quan sát. Thật lòng mà nói, thà để gã ngắm Macbeth thì gã sẽ chăm chú hơn nhiều.

Richard sớm đã xong màn trình diễn, cơ bản Ma thuật của ông ta dễ dàng gây được ấn tượng cho nhiều người. Trong khoảng thời gian đó thì tất cả vẫn chưa ai phát hiện ra sự bất thường nào. Nhưng bây giờ việc tiếp theo là đến màn trình diễn của gã đây, tuy ngoài mặt miệng cười rõ đểu cáng, nhưng trong lòng vẫn có một chút hồi hộp.

Một khoảng sân lớn, Cobra và Cubellios trở thành tâm điểm chính, không phải như cái ngữ hội Fairy Tail nào đó chuyên phá phách, gã cùng cô bạn thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong lúc tiến ra trung tâm sân, gã có liếc mắt thấy nhóm Jellal, họ đã chia ra đứng ở từng vị trí khác nhau để quan sát, cô nàng Liên cảm Meredy còn đứng cổ vũ cho gã, Richard thì rõ biết ông ta đang hộ vệ cho Thế tử, thế nhưng vẫn chưa thấy có tung tích của Thiên thần nhỏ và Thiếu chủ kia đâu, có một chút thất vọng.

Quay lại vấn đề chính, Xà chủ bắt đầu để không kéo dài thời gian, gã quay sang nhìn Cubellios và bắt đầu.

...

Đâu đó trên nóc toà kiến trúc đồ sộ, từ khi nào đã có bóng dáng của hai mỹ nhân đứng quan sát từ trên đó. Meredy không khỏi cảm thấy hào hứng trong màn trình diễn của Cobra và bạn thân của gã ta, chỉ trong một buỗi chiều mà cả hai làm được như vậy là quá tốt, cứ đà này tiếng tâm của Crime Sorcière sẽ trở nên tốt hơn cho xem. Qua nhiều sự kiện, giờ nàng mới thấy việc Jellal tin tưởng đưa lời mời họ đến với Crime Sorcière quả thật không tồi chút nào.

"Có vẻ Erik làm rất tốt."

Cô nàng khả ái Meredy còn đang ngồi ở trên một nóc toà Cung điện nhìn xuống, bên cạnh là Ultear và tóc hồng đang ôm tay chị mình mà tập trung xem Erik trình diễn, còn Ultear vẫn tập trung vào việc theo dõi Lacrima.

"Thấy một mục tiêu khả nghi."

"Ultear-nee, có gì sao!?"

Meredy lập tức quay sang theo dõi Lacrima cùng Ultear. Quả thật quả cầu rọi xuống một đối tượng khả nghi, nhưng nàng vẫn chưa thể nhận diện vai trò của đối tượng đó cải trang liền hỏi.

"Là kẻ nào thế Ultear-nee?"

"Một tên lính cận vệ Hoàng gia gần đó. Nên thông báo cho Richard sớm, Erik anh có nghe không?"

Tiếng Ultear vang lên chỉ đủ cô và Meredy nghe được, thế nhưng bên dưới Erik chỉ khẽ mỉm cười lộ rõ bản tính Độc Long nguy hiểm, với Thính thuật thì bao nhiêu vẫn dễ dàng lọt vào tai gã thôi. Khẽ tặc lưỡi vì nơi này quá ồn ào, gã phải vừa biểu diễn rồi đánh mắt sang Richard mà ra dấu.

"Okke, ta đã nghe thấy rồi."

Phần đó để Richard lo được, Thiên lý nhãn của ông ta thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. Nghe chuyển động của Jellal cũng đã thay đổi, anh ta chắc đang tiến lại chỗ của Thái tử.

Kết thúc màn trình diễn trong tiếng vỗ tay hân hoan của toàn dân theo dõi của xứ cát vàng, gã ta với thái độ không hề giả tạo kia, cúi mình kính cẩn chào các vị khán giả của mình cũng như những vị trong dòng dõi Hoàng tộc. Trong lúc đó, đoàn vũ công khác cũng bắt đầu tiến ra sân để tiếp tục văn nghệ cho buổi lễ.

Vành tai nhọn chợt khẽ run lên, Erik bắt được tiếng của Macbeth đâu đây, lặp tức gã quay phắt ra sau mà nhìn, vừa lúc có một vũ công trong bộ trang phục vải lụa đen tuyền lắp lánh ánh kim, tạo hiệu ứng glowing tuyệt đẹp. Dù vũ công ấy che nửa mặt bằng tấm khăn voan màu đen mờ ảo, gã vẫn dễ dàng nhận ra qua đôi mắt sắc sảo đó, không ai khác là Macbeth. Cậu ta đi lướt qua gã, bàn tay mảnh mai chạm lên cánh tay gã, lưu luyến không nỡ rời nhưng cũng phải buông rồi tiến ra sân biểu.

Gã trở nên thất thần, mắt cứ mãi trông ngóng cái bóng dáng mảnh mai đang cố hoà mình vào từng vũ điệu uyển chuyển, nhưng liền bị Cubellios kéo rời khỏi khu vực biểu diễn. Đang trên đường rời khỏi khu vực vặn nghệ, đột nhiên có một chiếc bóng đen lao vụt qua mặt gã, kèm theo giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Nguy rồi, mau đến chỗ Thái tử."

Erik liền nhận ra đó là Jellal, tức tốc gã cùng Cubellios nối bước anh ta mà chạy theo sát. Hai bóng người có tốc độ đáng nể, dễ dàng vừa chạy vừa dịch chuyển thì chẳng mất bao lâu đã đến chỗ của Thái tử, nhưng bây giờ người thì chẳng còn, lính cận vệ đều đã bị đánh gục, à không phải...

"Cái quái gì vậy..? Có chuyện gì xảy ra? Richard đâu?"

Trong đầu gã nghĩ, tất cả cận vệ đều bị một loại Ma thuật liên quan đến việc làm chậm hoạt động của não bộ và dẫn đến ngủ li bì. Gã vội kiểm tra đồng đội của mình, Hoteye cũng nằm trong số đó, nhưng càng tệ hơn là ông ta đã bị tổn thương ở mắt. Chết tiệt, chẳng hẳn do bọn chúng gây ra chuyện này vì biết không đối đầu thể trực tiếp lại Richard, cũng biết lựa thời cơ lắm, bọn mưu đồ. Vấn đề Hoàng tộc thế này, càng nâng cao sự suy đoán trong đầu gã hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro