Huyết Nguyệt Dạ Vũ (Halloween)
Thời gian: Sau chiến tranh Alvarez. Vào dịp lễ Halloween.
Cp: Cobra x Midnight.
Thể loại: Mẫu truyện ngắn giải trí.
Chú ý: Không có Kinana - chỉ có Cubellios. Crime Sorcière vẫn nguyên vẹn 8 thành viên bao gồm Ultear. Không có thật trong nguyên tác.
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Một trong nhiều ngày lễ hội nổi bật của thường năm, mỗi khi đến những ngày cận lễ, mọi người trở nên tấp nập chuẩn bị và trang trí lên căn nhà của riêng mình, tạo nên một bầu không khí thật hoành tráng.
Lễ hôm nay mà chúng ta nhắc đến tại vùng đất Fiore này là dịp lễ dành cho Ma quỷ - Halloween. Mệnh danh là ngày hội quỷ quái, một bầu không khí với tông màu chủ đạo là vàng cam tím đen, và ai cũng khoác lên mình những bộ hoá trang thành nhiều nhân vật quái dị và đáng sợ hong tạo cảm giác rùng rợn, như thế mới phù hợp với bầu không khí của buỗi lễ quỷ quái này phải không nào?
Đây cũng là dịp lễ hiếm hoi mà Jellal cho tất cả nghỉ ngơi, bản thân anh ta cũng bận đến Fairy Tail để hẹn hò với Erza mất rồi còn đâu, nhưng vì lẽ đó nên anh ta rủ tất cả hội viên của mình đến Fairy Tail chơi một bữa. Dịp lễ năm nay trong có vẻ được tổ chức rất lớn, riêng Cung Điện Hoa Đăng Mercurius đã chiêu đãi và mời thêm nhiều hội khác đến tham dự Dạ vũ trong Cunh Điện nên vốn đã ồn ào thì lại càng ồn ào hơn. Trong số đó có Fairy Tail, và đặc biệt hơn là Nữ hoàng Hisui đã mời cả hội Crime Sorcière đến dự Dạ Vũ Halloween, tất cả điều bất ngờ vì sự đặc biệt này, nàng Ngọc Bích ấy chỉ mỉm cười, nàng bảo vì muốn cùng mọi người có được một lần trải nghiệm lễ hội vui vẻ sau bao đau khổ, cùng lý do họ đã góp công bảo vệ cả Vương quốc Fiore.
Cobra ghét kinh cái ngữ ồn ào như cái hội Fairy Tail, nhưng vì bị lôi kéo nên gã ta cũng đành phải đi vào dự Dạ Vũ Hoàng Gia cùng Crime Sorcière.
Cả hội Tội phạm Phù thuỷ cũng rất chịu góp vui cho bầu không khí lễ không bị mất đi ý nghĩa của nó. Tất cả đều ướm lên cho mình những lễ phục trang trọng và cũng vô cùng phù hợp, không kém phần nổi bật với phong cách của một ngày lễ kinh dị.
Nhất là Macbeth năm nay cậu hoá thành Yêu Hồ trong bộ lễ phục thuần xứ Âu. Chiếc áo nhà thơ, đính thêm chút phụ kiện bằng hồng ngọc và hoa hồng đỏ, kèm dây gai cùng màu, trông như màu của máu, chủ đạo màu trắng và đỏ, khiến hắn như một cú cáo ranh đanh đến dự Dạ tiệc Máu, nổi bật một đoá hoa hồng đỏ gắn ở mắt trái làm cậu thêm phần ma mị quyến rũ, như trong những câu chuyện kỳ ảo của Halloween.
Mùa lễ năm nay Cobra sẽ làm Xà tử, với chiếc vest cũng cùng tông màu chủ đạo trắng đỏ, áo viền lông làm bật lên một sự quyền lực của vị Xà chủ, tay áo có phụ kiện hoạ tiết rắn quấn lấy, vác thêm Cubellios chỉ làm gã thêm đáng sợ, rất phù hợp với dịp lễ, Crime Sorcière còn cho rằng đây là buổi lễ duy nhất hợp với phong cách rợn người của gã và Cubellios. Vài thành viên khác, như Sorano thì vẫn hoá mình thành một nàng thiên thần xinh đẹp trông bộ váy dạ hội trắng, được xẻ cao tà nên rất quyến rũ, cùng sự yêu kiều của Meredy và sắc đẹp huyền bí của Ultear lại trở thành ba bông hồng thu hút toàn bộ ánh nhìn của đàn ông, Sawyer và Richard là đã trở thành một người đàn ông lịch lãm, vị Hội trưởng Jellal không kém cạnh để có thể xứng đôi bên cạnh Erza.
(Eryx tả vị chứ lễ phục thì mọi người có thể tự tưởng tượng với tông màu chủ đạo trắng đỏ.)
Hôm nay tại Cung Điện Hoa Đăng Mercurius, tất cả các hội đều tụ lại góp vui bằng nhiều trò, không kém phần điên rồ để tạo bầu không khí giải trí. Như ở ngoài khu vườn vườn hoa tươi, Jet và Sawyer thi tốc độ để xem ai có thể xứng đáng với danh hiệu Vua tốc độ. Sorano thì sang Sabertooth để chơi với em gái mình, tiện thể ghẹo vài cậu trai bên đó. Richard đã có thể cùng ngồi lại nói chuyện với em trai mình - Wally, trông ông ấy rất hạnh phúc. Jellal khiêu vũ với Erza, trông hai người không khác mấy đôi gà bông, nắm tay ôm eo mà mặt đỏ tía tai. Ultear và Meredy có dịp đứng nói chuyện với mọi người, nhất là Ultear cô được Gray quan tâm vì trải qua nhiều vấn đề, Juvia dù đang nói chuyện với Meredy nhưng liên tục toả ra sát khí đến lạnh người.
Vì là một buổi Dạ vũ, nên việc bắt cặp và khiêu vũ luôn là điều cần thiết để tạo nên không khí của buổi khiêu vũ. Mỗi người một vẻ, bắt cặp lại tạo thành đôi mà hoà mình trong bước nhảy, có cặp đôi trái ngược để bù trừ, có cặp lại vô cùng hợp nhau, có cả những cặp được kết từ hai sắc thái hoàn toàn khác nhưng lại vô cùng ăn ý. Đấy là sự chứng tỏ được ai ai cũng đều có mối liên kết.
Lục Ma thuộc Crime Sorcière cũng góp vui cùng nhau, Meredy muốn nhảy và tên Lyon có chạy lại ngõ ý mời nàng ta sánh bước. Kịp thời Ultear kéo chiếc em thơ của mình khỏi tên hám gái kia, thà để tiểu khả ái khiêu vũ cùng mình thì hơn. Vị hội trưởng sớm đã sang chỗ Erza để cùng khiêu vũ với người thương, cũng như Sawyer đang đi từng bước uyển chuyển cùng Thiên thần nhỏ bên cạnh. Richard bày tỏ muốn ở lại nói chuyện với em trai nhiều hơn nên ông ấy không có ý định khiêu vũ, thế là còn hai kẻ nào đó.
Macbeth đứng chấp tay ra phía sau lưng của mình, đứng yên lặng nhìn cả bầu không khí lãng mạn này. Kẻ Độc Long bên cạnh còn đang khoanh tay tỏ vẻ chán nản, liên tục xoa xoa tai của mình vì khó chịu, nhưng quay sang nhìn thấy người kia liền có một ý tưởng muốn mời người ta cùng đồng bước sánh trên sàn Dạ vũ, nhưng khổ là gã không thích khiêu vũ ở nơi đông người. Thế là vị Xà chủ cứ nhích rồi lại thôi, cứ lặp lại hành động như một kẻ ngốc, đến độ Cubellios phải chủ động đẩy gã đi lại chỗ của hắn.
Thấy có gì đó va vào người mình thì Midnight có quay sang nhìn, thấy đó là Độc Long thì hắn mới nghiêng đầu sang mà nhướng mày nhìn gã. Bị phát hiện, Cubellios chỉ trườn đi chỗ khác, để lại gã đối diện với Macbeth mà chỉ biết gãi đầu ngại ngùng. Cũng đã lỡ, gã quay sang liếc xung quanh, thiết nghĩ ai cũng nhảy thì chắc họ sẽ không gây chú ý đâu. Thế là Erik đưa tay ra, mời người ta nhảy mà mắt còn liếc đi chỗ khác vì ngại, cất giọng trầm khàn có chút run run lên.
"Có thể... khiêu vũ với ta không?"
Hắn chỉ đưa mắt nhìn hắn, rồi mới mỉm cười. Macbeth không trả lời, nhưng hắn chịu đặt tay mình vào lòng bàn tay lớn của gã, liền đã hiểu vị Thiếu chủ đã chấp nhận lời mời. Gã nhìn xung quanh, rồi dẫn cậu vào vòng line trong, gã biết hắn rất lười di chuyển nên sẽ ở đây để khiêu vũ nhẹ nhàng, hơn là khiêu vũ bằng sự uyển chuyển, nhanh nhẹn như Sawyer và Sorano. Một tay đặt lên eo hắn từ từ di chuyển thêm đến giữa eo, tay kia vẫn nắm tay người thương, đợi thêm Macbeth đặt tay lên vai gã thì họ liền bắt đầu những bước khiêu vũ nhẹ nhàng.
Dù trong hiện tại, Macbeth đã chọn cho mình bước nữ để hoà hợp khiêu vũ cùng gã, nhưng Erik thấy đối phương rất phù hợp với nó. Cả hai nương theo nhau, chẳng cần Thính thuật, gã vẫn có thể di chuyển thoải mái vì hắn cũng rất hiểu ý, khung cảnh trở nên lãng mạn, họ như một đôi đệm theo từng nốt giao hưởng có phần âm u ma mị, nhưng lại vô cùng cuốn hút. Nhất là khi ở trong sự tiếp xúc gần gũi, con người ta có thể âu yếm nhau một cách nhẹ nhàng tinh tế, có thể ngắm cận nhan sắc của người bạn nhảy kia, họ say đắm trong thế giới riêng trong từng bước nhảy của họ.
Mừng không khí Ma quái, có những kẻ say xỉn tạo ra nhiều màn cá cược thú vị. Lập một kèo đấu, hình thức phạt của trò chơi là nốc rượu, càng thua nhiều thì số ly rượu uống sẽ tăng lên.
"Sao nào, có ai muốn vào cá cược không huh?" Bacchus, tên có tửu lượng kinh người, dù luôn trong trạng thái say xỉn nhưng anh ta chưa bao giờ thật sự say đến quắc cần câu. Vì đó nên anh ngay từ đầu đã bị loại khỏi cuộc chơi, chẳng ai uống rượu lại Bacchus, nên anh ta quyết định làm quản trò dù đang trong trạng thái không mấy tỉnh táo.
"Thể lệ trò chơi như sau, các cậu có quyền lựa chọn giữa Sự thật hay Thử thách, hoặc gan dạ thì chọn cả hai luôn cũng được. Cana tôi đây sẽ dùng những lá bài Truth or Dare, luôn được xào bài liên tục để cho các cậu tự bóc ra Sự thật hay Thử thách để làm theo. Và dĩ nhiên có cả hình phạt là uống bao nhiêu ly nếu các cậu từ chối trả lời hay làm theo thử thách."
Cana Alberona hào hứng nói trong khi bản thân cũng say xỉn chẳng kém gì tên Bacchus, tổng hơn mấy chục lá bài liên tục xoay quanh Cana, đó chính là trò mà cô ấy giới thiệu đến mọi người, có sẵn mồi rượu là cả tháp rượu được dựng lên bằng những chai rượu quý. Tha hồ không sợ hết mồi nhấm để triển hình phạt.
"Drinking game ư? Đúng là chỉ bọn sâu rượu mới nghĩ lắm trò trẻ con."
Cobra bĩu môi chê thẳng mặt, mặc kể mọi người hào hứng đăng kí tham gia, gã ta chỉ muốn mặc kệ mà ở riêng để khiêu vũ thế này thì khoẻ hơn. Thế nhưng, chẳng bao giờ thoát khỏi sự lôi kéo của bạn bè mình cả, Sorano và Ultear đã thấm mệt sau màn khiêu vũ line ngoài đã thi nhau lôi kéo gã, kẻ thì kéo hẳn tay gã lại chỗ mọi người chơi, người thì khoác vai gã bảo gã hèn quá, khiến gã bực mình liền đành phải tham gia cùng. Vô tình sao, Macbeth cũng bị Sawyer lôi kéo vào chơi, vậy là gã cũng có chút muốn chơi chung. Thôi thì dừng việc khiêu vũ, xem cái ngữ như hội Fairy Tail bày trò thì có gì thú vị.
"Được rồi, người chơi cũng kha khá rồi ha?"
"Vậy thì triển thôi!"
Cana trong bộ váy đuôi cá xẻ cao một bên tà trái, cô tung ra những lá bài Truth or Dare bay thành vòng xoáy trên đầu mọi người, ai nấy đều ngóc đầu lên theo dõi chuyển động của những lá bài, nhanh đến nổi chẳng thể thấy gì. Để rồi trong số đó, những lá bày thoát khỏi vòng xoay mà tự bay đến tay các người chơi. Thấy tất cả nhận bài đầy đủ, Cana liên hào hứng lên tiếng.
"Đầy đủ rồi, mọi người chọn Sự thật hay Thử thách đi nào!"
Cobra nhìn lá bài bóng loáng nhưng không có chữ gì, phải ngẫm nghĩ lại xem bản thân nên chọn cái nào cho phù hợp, mới đầu trận nên gã chơi lớn chọn luôn Thử thách. Vừa hô từ Dare, lập tức lá bài hiện lên những dòng chữ đỏ rực với nội dung là "Hãy so tài với một người có sức mạnh tương đồng với bạn" lập tức tên Độc Long nghĩ ngay đến những cái tên Sát Long Nhân, đều là diệt rồng Ma pháp. Nhưng liệu có phiền phức quá không? Hay nên chọn uống ba ly rượu. Thôi thì uống rượu, tửu lượng của gã vẫn đủ vững được thêm mấy ván nữa.
Nhưng lập tức tên Salamander liền bổ nhào tới, khoác lấy vai gã mà nói lớn, tiếng của tên kỳ nhông lửa vẫn luôn ồn tới mức làm gã nhức tai gai óc.
"Ồ hố! Nhà ngươi tỉ thí thử chiêu Hống của ta nè, vào vào."
"Phiền quá đấy. Ngươi nghĩ người đánh trúng được ta à?"
Làm vẻ kiêu ngạo, gã ta vốn tự tin rằng dù cho có là Erza thì cũng chẳng thể chém trúng được gã ta, nếu Độc Long đây tâm trung vào chiến đấu cũng gọi là một kẻ khó nhai. Nhưng tên mang họ Dragneel kia vẫn không thèm quan tâm lời gã, cậu ta lui ra xa và bật nhảy lên cao sau đó bắt đầu tích tụ Ma thuật lại để dùng hơi thở.
"Karyu no Hoko!"
"Dokuryu no Hoko!"
Độc và Hoả cùng lúc được phóng ra, hai luồng Ma thuật nhanh chóng va chạm vào nhau, mọi người bên Fairy Tail hốt hoảng cả lên vì nghĩ Natsu lại gây sự với người ta, Lucy bên dưới còn lên tiếng quát để ới tên Hoả Long kia xuống tránh gây mất trật tự trong Cung Điện Hoàng Gia. Thế nhưng khi hai chiêu thức của Cobra và Salamander chạm vào liền tổ ra thành màu pháo hoa tuyệt đẹp. Bấy giờ Natsu mới cười hề hề, đưa ngón cái lên trước mặt Erik mà cất tiếng.
"Ta biết ngươi sẽ hợp tác! Hẹn ngày tái đấu Erik!"
"Hừ. Ồn ào."
Quay sang mọi người đều vỗ tay hoan hô làm gã có chút ngại, chỉ biết đưa tay lên xoa phần tóc gáy của mình và cười ngại. Tên Bacchus quản trò thấy màn vừa rồi thú vị nên duyệt là Erik hoàn thành thử thách. Song, gã ta quay sang nhìn xuống lá bài của Macbeth để xem thử nội dung.
"Ngươi chọn gì thế?"
"Dare."
"Là..?"
"Hôn một người tự chọn."
Cobra mặt ngớ ra ngay, Macbeth quay sang nhìn gã với vẻ mặt rất điềm tĩnh, như thế sớm đã có sự lựa chọn để hoàn thành thử thách. Hắn dễ dàng đặt nụ hôn lên môi gã, chẳng phải là một nụ hôn nồng, chỉ tựa chuồn chuồn lướt qua mặt nước rồi rời đi nhanh chóng. Tên quản trò say xỉn vẫn có thể thấy và duyệt cho cả hai đã hoàn thành thử thách.
Macbeth là kẻ say ngủ không say xỉn, nên hắn ta cũng rất ít động đến bia rượu, chẳng chau chuốt phần ấy nên hắn có tửu lượng kém lắm. Đôi lúc trong khi chơi trò chơi, cậu chọn thử thách thì gã lại lo lắng, sợ hắn bị bắt làm trò tình cảm với người khác ngoài gã, hắn chẳng vẫn muốn bản thân bị say trước nơi đông người vì sợ mất hình tượng. Thế nhưng hắn ta đã chọn phạt hay vì làm, kể cả những thử thách mang phần lố bịch và những câu hỏi nhạy cảm thì hắn đều lấy rượu để đỡ.
Thời gian trôi, số lượng rượu ở tháp từ từ vụt mất, khiến cả tháp rượu hoành tráng chẳng còn được bao nhiêu chai. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy, số lượng ma men đã tăng lên, Dạ vũ lại có hẳn một khu vực riêng để dành cho những con sâu rượu ấy tự tiệc tùng. Cana từ còn nhận thức giờ đã nằm đến sao xoay trên trời, hội Fairy Tail thì làm mấy chuyện chẳng ai muốn nói đến, kể cả những hội Pháp sư khác. Erik thấy phát kinh. Nhưng nhìn lại Sorano cũng lân la bên Sabertooth trong sự ngăn cản của Yukino thì gã lại thấy cạn lời. Quay sang nhìn Cubellios, cô nàng cũng khẽ lắc đầu, chiếc đuôi lắc lư trỏ về hướng cửa, gã liền hiểu Xà nữ nhà mình muốn rời khỏi nơi xô bồ này. Gã xoa đầu người bạn rắn kia rồi quay sang tìm Macbeth, trong khi gã trông mắt nhìn trong đám người xung quanh để tìm Macbeth, liền bên dưới có một trọng lực đổ lên cơ thể gã. Erik đưa tay đỡ lấy cơ thể kia, không khó để nhận ra người vừa tựa vào người gã chính là vị Thiếu chủ Bóng đêm, khuôn mặt đỏ vì say, đôi mắt lờ đơ và biểu cảm không rõ ràng, hắn chỉ tựa vào gã mà hơi nấc lên. Nốc cũng nhiều, nên chắc là say thật rồi, đành vừa vác nàng Xà nữ trên vai, vừa bồng luôn tên Thiếu chủ lười biếng này đi về. Thật lòng gã biết ơn Nữ hoàng đã chuẩn bị phòng ngủ dành cho đãi khách trong Dạ vũ, để lính hoàng gia dẫn đi nên cũng tiện không cần phải đi về trọ ở. Cứ thế một bóng nam nhân vạm vỡ, ôm theo một người trong lòng và vác một Độc xà trên vai cùng đi về nghỉ ngơi trước.
Vừa về đến phòng, gã tiến lại một chiếc ghế sofa, gã để cô nàng nằm cuộn tròn ở đó và đặt cả Macbeth nằm xuống chiếc giường lớn. Song, gã cởi bỏ mấy lớp áo phiền phức, để cơ thể trần đi ngủ vẫn thoải mái hơn nhiều. Erik đi tìm thêm mền bông để ủ ấm cho Cubellios vào tiếc trời lạnh vào gần dịp cuối năm thế này, vẫn kèm lời dặn dò nếu thấy chưa đủ ấm áp thì cứ lên ngủ cạnh gã và Macbeth. Giờ lại quay sang lo cho kẻ nằm trên giường kia, gã cũng phải nhanh chóng tháo hết bộ lễ phục hoá trang kia ra để giúp hắn thoải mái hơn. Tiến lại chỗ của hắn, chỉ thấy khi Cobra đây quay lại đã thấy hắn ngồi một cục trên giường nhìn cái gì đó không rõ rồi, thế là gã vẫy tay trước mặt người kia, không thấy phản ứng. Đành cúi xuống cởi áo cho cậu, thấy người kia cũng chẳng phản ứng nên khi cởi xong đồ gã liền nói to hơn như quát.
"Oi, Macbeth? Ngươi có nghe ta nói không?"
Như mất kiên nhẫn, gã nắm lấy vai của Macbeth quay thẳng về đối mặt với mình mà lắc nhẹ mấy cái, nhìn hắn cứ lắc lư theo lực tay của gã, mặc nhiên gương mặt vẫn độc một biểu cảm đờ đẫn, có chút đo đỏ do ảnh hưởng từ rượu vang. Cobra bực bội, ngưng lắc hắn lại rồi toang định nói điều gì đó thì nghe tiếng hắn cất lên, hắn vừa quay sang nhìn gã đấy sao?
Lúc ngồi ở bàn rượu có những kẻ đang như biến thành một người khác sau khi nốc quá chén, giờ ở riêng thì bản thân hắn đây cũng vậy. Macbeth cậu ta đang say, đầu óc trở nên mơ hồ không thể suy nghĩ được điều gì, nhưng có một số chữ cái liên tục trôi trong tâm trí, chúng tự sắp xếp thành một cái tên hoàn chỉnh - Erik. Hắn ta chỉ có thể nhớ được bấy nhiêu thôi. Men rượu làm người hắn trở nên ấm hơn, tự bản thân có thể cảm nhận rõ, vẫn thấy khó chịu, hắn lại lia mắt sang nhìn gã Độc Long, đôi mắt lừ đừ có thể nhìn lúc rõ lúc không, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đó là Cobra của mình.
"Erik"
Chưa kịp để đối phương trả lời hay phản ứng, liền lao đến ôm choàng lấy cổ của gã, thành công làm Độc Long bất ngờ đến mất đi thăng bằng mà ngã nhào về phía sau, nhưng tay vẫn đỡ lấy hắn tránh cho đối phương bị va đập vào thành giường, khổ thân gã thật.
"N-này? Ngươi bị sao đấy?"
Hắn như một con mèo, cứ liên tục cọ mặt vào khuôn ngực săn chắc của gã, mái đầu xù ấy cùng làn da mịn của chiếc má kia liên tục cạ vào ngực làm gã nhột không sao tả được, cũng do con lười trên đang nằm trên người của gã làm. Đâu đó một tiếng lười biếng thốt lên, nó còn bị ngắt quãng bởi tiếng nấc lên vì uống rượu quá nhiều.
"Cơ thể ngươi ấm... rất ấm.."
Vừa lắng nghe, gã ta vừa đặt tay lên đầu của cậu mà xoa nhẹ. Nhìn ra không khí bên ngoài trời đêm, cơn mưa rào và gió thổi khá mạnh như càng tô điểm thêm phần âm u cho đêm lễ hội Ma quái. Chắc cũng vì thế mà cậu mới bám vào gã như thế này, nhìn xuống chiếc cáo ranh đang nằm lười kia.
Yêu hồ là tượng trưng cho sự xảo quyệt và ranh ma, kẻ được ví như cáo thì chẳng khác mấy là một kẻ gian xảo. Thế nhưng dối gian đến nhường nào, trong truyền thuyết thì chúng vẫn cần được một tình yêu đích thực, có thể chúng rất sợ hãi cái gọi là ánh dương ấm áp, thế nhưng cũng sẽ mong cầu một hơi ấm, sưởi cho thể xác lẫn tâm hồn.
Gã ôm lấy cơ thể kia, kéo lên để hắn ta có thể gối đầu lên ngực mình mà nằm ngủ, kẻ trong lòng sớm vì say mà dần chìm vào một giấc ngủ say, gã có thể nghe được từng nhịp thở đều đặn của hắn. Thế người trong lòng gã vẫn chưa ngủ, hắn nhớ về những kí ức xa vời, dù sống theo châm ngôn của Crime Sorcière là nên sống cho hiện tại, cõi lòng hắn vẫn có chút trĩu nặng mỗi khi nhớ về những quá thứ đau thương ngày xưa.
Erik và hắn, hai kẻ từng là tri kỷ khi còn chôn thân dưới ngục của Tháp Thiên Đường, sau đó là Lục Ma hùng mạnh thuộc Oración Seis. Trải qua bao nhiêu khổ đau thì mới được như hiện tại, chưa thể thật sự là tự do nhưng đều cảm thấy hơn lúc xưa, họ cần chuộc lại lỗi lầm khi xưa, dù đấy là lúc họ bị lợi dụng. Macbeth nằm trên lồng ngực của Cobra, hắn cũng biết phía sau là cả một vết sẹo lớn, nó tượng trưng cho sự phản bội lòng tin của Brain đối với gã. Còn Macbeth lại mù quáng tin theo lời của lão ấy đến khi bị tống lại vào tù lần thứ hai.
Macbeth vẫn cảm nhận được bàn tay lớn của gã vẫn đang xoa đầu mình, đây là giây phút hắn cảm thấy bình yên nhất, khẽ xoay mặt vùi vào khe ngực gã để nhắm mắt hưởng thụ. Liền có một lực kéo mặt hắn lên kèm giọng nói trầm khàn quen thuộc.
"Nằm vậy ngợp thở mất. Oh, ngươi chưa ngủ huh?"
Vì thấy người ta tự nhiên úp mặt với tư thế đang nằm sấp thì sợ hắn ngợp, nhưng kéo mặt hắn lên thì thấy còn nhìn gã mà cười ngờ nghệch. Erik liền cau mày, thầm hiểu người kém tuổi này còn say lắm, nhưng cái mặt đượm buồn này thì chắng đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi. Macbeth chỉ nằm lên ngực gã mà dụi nhẹ mà không trả lời, điệu bộ vẫn lười biếng.
"Say rồi thì ngủ đi."
"Ngủ với ta đi. Dạo này lại thấy ác mộng rồi."
Gã biết cậu ám chỉ việc mấy ngày trước gã ta tách nhóm đi làm nhiệm vụ mật do Jellal giao, nên phần nào cậu nhóc này lại mè nheo rằng mình gặp ác mộng. Lúc nhỏ hắn vốn thường xuyên gặp ác mộng, sinh ra từ việc ám ảnh những kẻ quản lí tại Tháp Thiên Đường đánh đập con người ta, khiến chúng gào hét lên những tiếng xé tâm đáng sợ, chính Macbeth vì sợ mà ám ảnh đến ngủ cũng không thể ngủ được, nhưng khi hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì liền gặp ác mộng. Thuở ấy chẳng ai ở Tháp Thiên Đường có tâm thần bình thường, Richard trở nên độc ác bất thường cũng nào phải tự nhiên mà như vậy.
Thế nên lúc xưa, khi tất cả năm người bọn họ bị dồn vào cùng một ngục giam, nơi mà họ hay gọi là chỗ nghỉ ngơi sau giờ giới nghiêm. Macbeth luôn là đứa nhóc không thể ngủ được ngon giấc, luôn trong trạng thái sợ hãi một điều gì đó, hắn áp chặt tai mình và nép mình vào một góc mà run rẩy. Lúc đó, Erik cùng với Cubellios đến vỗ cậu bạn đi ngủ. Vẫn còn nhớ vào ngày đông lạnh giá, họ tuy quen nằm trên đất nhưng về đông thì càng buốt, cóng hết cả người. Erik nằm ôm Macbeth để vỗ cậu ta đi ngủ, cùng Sawyer và Sorano tựa vào cơ thể mũm mĩm của Richard vì người ông ấy rất ấm, giúp tất cả ngủ ngon giấc, cũng như sống sót trong hoàn cảnh oái oăm đó.
"Ờ ờ, đi ngủ nào. Ngươi ngủ ngon mộng đẹp."
Gã chuyển sang nằm nghiêng, để cơ thể mảnh mai kia trượt xuống phần nệm êm ái, đầu lại chuyển sang gối đầu lên tay của gã. Erik xoa mái đầu đen xù của Macbeth, rồi nhẹ nhàng đẩy đầu hắn lại gần mà đặt một nụ hôn lên mái tóc thơm mềm ấy, sau đó vén tóc mái của hắn để hôn thêm lên trán. Xong gã mới khẽ chúc người trong lòng ngon giấc đêm khuya, tay vỗ vào lưng hắn giúp vào giấc ngon hơn.
Vẫn là cách vỗ lưng nhẹ nhàng, cái xoa đầu quen thuộc. Mọi hành động gã để dành vỗ về người gã thương, suốt ngần ấy năm vẫn không bị thay đổi dù chỉ một chút. Macbeth cũng mong nó sẽ không bao giờ biến mất, hay nói rằng hắn sợ nó biến mất, hắn cũng cần được vỗ về, cũng càng nạp lại năng lượng trong khi ngủ một giấc sâu.
"Ngươi ngủ ngon."
Macbeth lười biếng ngóc đầu lên hôn vào cằm của Độc Long, rồi lại vùi đầu vào khuôn ngực của gã mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Erik ôm hắn vào lòng, dùng vòng tay lớn ôm gọn cả cơ thể người thương để cùng cậu chìm vào giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro