Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Edolas Crime Sorcière (2)


Thời gian: Sau chiến tranh Alvarez.

Cp: Cobra x Midnight.

Thể loại: Mẫu truyện ngắn giải trí.

Chú ý: Không có Kinana - chỉ có Cubellios. Crime Sorcière vẫn nguyên vẹn 8 thành viên bao gồm Ultear. Không có thật trong nguyên tác.

Bối cảnh: Lạc vào thế giới song song mang tên Edolas, cứ ngỡ đấy chỉ là cổ tích của Fairy Tail.

Note: gọi biệt danh là chỉ người Earthland đó nhen, cho đỡ lặp tên quá hihi.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Trong khi Macbeth mãi đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình, không biết đã vô tình làm người bạn trai kia lo lắng hơn cho cậu. Chỉ thấy đột nhiên bàn tay ấm áp nọ nắm lấy tay cậu và ôm gọn nó trong đôi tay lớn. Macbeth có chút bất ngờ, liền nghe tiếng Erik cất lên.

"Em không muốn nói chuyện với tôi sao..?" Thoáng nghe cậu bảo là đừng hỏi lại vừa có thái độ né tránh, Erik khá lo lắng, ngay lập tức hỏi cho ra.

Nghe câu hỏi cùng điệu bộ lo lắng của người yêu, thành công làm tiểu công tử quay sang ngay. Cậu nhìn thấy cơ mặt người kia hiện rõ một nét buồn bã pha lẫn sự lo lắng qua đôi mắt màu tím trầm kia. Macbeth liền đưa đôi bàn tay lên áp vào hai bên má của anh, kéo đầu người kia xuống để ôm trọn vào lòng mình, tay đưa lên xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ kia để vỗ về. Và cậu lại cất tiếng trong khi vẫn tiếp tục hành động âu yếm đó, thành thật nói với người trong lòng.

"Không phải, chỉ là tôi hơi ngại."

"Có chuyện gì sao? Macbeth Earthland nói gì với em huh?"

"Có... nhưng nó có hơi.."

Erik cảm nhận được bàn tay trên tóc mình hơi vò nhẹ vào, anh khẽ ngước mặt lên nhìn thì đã thấy cậu ngại ngùng nhìn vào một hướng nào đó, như thể đang nhớ về những gì vừa nảy đã xảy ra. Không muốn làm khó cậu người yêu nhỏ, anh đành vòng tay qua ôm eo cậu mà vỗ về xoa dịu, giúp ngươid thương bình tĩnh lại.

"Thôi, tôi không hỏi nữa nè."

"Chút sẽ kể cho anh.."

"Ừm, tôi đợi."

Cứ thế, cặp đôi Edolas ngồi vỗ về qua lại, trao nhau đầy đủ sự yêu thương và không ngại thể hiện nó ở nơi đông người như sảnh của hội quán Crime Sorcière. Trông họ như một tình yêu gà bông vậy, ngây ngô và trong sáng, luôn luôn thể hiện tình cảm nhẹ nhàng qua những hành động nho nhỏ, nhưng lại chẳng kém phần ấm áp.

...

Về phần của cặp đôi Earthland kia, Cobra bồng cục lười nhà mình lên phòng của bản thân ở Edolas mà không khỏi càu nhàu. Gã biết người trên tay chưa có ngủ đâu, cậu còn đang dụi vào bờ vai rộng của gã làm điệu bộ lười biếng, mắt nhắm mắt mở nhìn gã mà mỉm cười. Cobra khẽ tặc lưỡi mà cất tiếng.

"Tsk, ngươi cũng quan tâm tên kia mãi."

"Và ngươi cũng vậy thôi hm?"

Hai người, bất kì ai nói trước liền người kia sẽ đáp lại không chút nhượng bộ nào, đấy là do Midnight vốn có tính thích trêu ghẹo Độc Long nhà mình. Hơn hết, đối với vị Thiếu chủ này, nét mặt bực bội của Cobra thật sự mới đáng yêu làm sao, và nó sẽ càng quyến rũ hơn khi chung chăn chung gối trong đêm nồng.

Gã ta chỉ khẽ nhìn xuống, bất lực đứng mở khoá rồi đẩy cửa vào bên trong, nhanh chóng đóng lại sau đó. Đi đến bên chiếc giường đôi, định bụng sẽ đặt cậu nằm xuống giường, rồi bản thân cởi bớt áo ra cho đỡ vướng. Thế mà khi gã đặt tên Thiếu chủ kia xuống giường, vừa định thẳng người lên thì bị vòng tay nào đó tóm lấy cổ mình kéo mạnh xuống. Cobra chao đảo trong phút chốc liền đã nhận ra bản thân bị tiểu quỷ kia cưỡng hôn, tay gã chống xuống mặt nệm, còn Midnight thì hơi chồm người lên để vươn tay ra sau mà giữ chặt gáy của gã, Độc Long khẽ cau mày nhưng liền hoà vào nụ hôn kia, gã ôm lấy lưng và siết lấy eo cậu, có chút sờ mó da thịt của người thương. Nụ hôn kéo dài qua đôi phút thì cậu chủ động rời khỏi, đưa mắt nhìn gã mà mỉm cười ma mị.

"Ngươi xảo quyệt thật đấy, Macbeth."

"Giờ nằm ngủ với ta một xíu nào."

Cobra dù có Thính thuật đi nữa, vẫn chẳng thể đoán trước được hành động của Midnight. Cậu lại vô tư làm điều mình muốn lên người thương của mình. Xong màn hôn nồng, cậu lại kéo gã mà vật xuống giường, không kịp để người kia thốt lên câu chửi nào, cậu hôn môi gã để chặn nó lại, bản thân được nằm gối đầu lên khuôn ngực kia mà thiu thiu chìm vào giấc mơ trưa. Nằm như thế này, cậu sẽ được Độc Long ôm lấy, vuốt ve và xoa đầu để vỗ cậu ngủ ngon hơn. Cobra luôn làm thế. Dù cho thấy cậu thật xảo quyệt và quỷ quái, gã vẫn chỉnh tư thế cho cậu nằm thoải mái hơn rồi vỗ cậu đi ngủ, bản thân cũng nhắm mắt để nghỉ ngơi sau một buổi sớm mệt mỏi.

...

Chẳng biết giấc ngủ đã chiếm hết bao nhiêu thời gian, đến khi Cobra lờ mờ tỉnh khỏi cơn mơ của buổi trưa ấm áp, dụi mắt để có thể đảo mắt nhìn khắp gian phòng mà tìm tung tích của chiếc đồng hồ, đến khi có thể xác định thời gian bây giờ đã bước qua ngưỡng của buổi chiều thì mới thở phào. Một giấc ngủ khá sâu, gã lại tiếp tục nhìn xuống thì thấy cậu vẫn còn say giấc nồng, bản thân thì vừa bị cơn đói đánh thức, cứ nằm thế này mãi thì sẽ bị cào ruột mà chết, Độc Long cũng đành luyến tiếc rời cậu người yêu một lúc. Gã nhẹ nhàng di chuyển cục lười đang nằm trên người mình xuống phần nệm êm ái, có thể động đậy nhiều nên cậu đã nhăn mặt khó chịu, đúng là Oración Seis có câu không nên đánh thức Midnight và nó được truyền tới khi họ tham gia Crime Sorcière. Đến khi để được vị Thiếu chủ kia ngủ yên trên giường, gã mới thở phào thêm một hơi, cúi xuống hôn lên má cậu rồi mới chịu rời phòng đi tìm chút đồ ăn.

Bóng dáng của tên Độc Long bước xuống sảnh hội, nhìn quanh thì vẫn thấy rõ là vắng vẻ, không lẽ Racer hay Sorano cũng kéo luôn phiên bản Edolas rời hội mất rồi ư? Thậm chí đến bây giờ cũng không thấy nhóm Ultear về, bộ có gì thú vị lắm hay sao mà kết nhau dữ. Nhưng tạm thời đó không phải là chuyện gã nên bận tâm, gã ta bây giờ thấy đói bụng, nên định tìm ai đó hỏi gian bếp ở đâu để tự xách thay đi làm đồ ăn.

Bước thêm mấy bước thì gã bắt được hình ảnh cặp đôi nào đó đang ngồi ở ghế Sofa đãi khách, Erik Edolas nằm trên đùi của Macbeth Edolas để đọc sách, trong khi người ngồi đan len. Giờ gã lại thấy sự khác biệt, Midnight chẳng bao giờ có kiên trì để làm mấy công việc giết thời gian như đan len, vì cậu ta lười. Cả hai như nhận ra được hiện diện của gã đang đứng và nhìn đăm chiêu vào chỗ họ, Erik Edo liền lật đật ngồi phắt dậy mà gãi đầu cười ngại. Làm Macbeth cũng giật mình mà ngóc đầu lên nhìn theo hướng của anh ta đang cất tiếng hỏi chuyện.

"C-cậu cần gì hả?"

".. Phòng bếp ở đâu? Ta muốn làm chút đồ bỏ bụng."

"À, vậy đi theo tôi." Erik Edolas đứng dậy, anh ta cất bước đến gần chỗ mà Cobra đang đứng chờ. Định bước đi trước để chỉ đường đi cho gã đến phòng bếp chung của hội, anh mới nhận ra bản thân quên mất một chuyện mà đứng khựng lại.

Chẳng qua anh quên mất chuyện mình phải bê một số đồ đạt lên phòng, do ban nãy cho Cobra và Midnight mượn phòng nên anh tạm thời không làm phiền đến họ. Giờ thấy Cobra thức rồi thì anh nghĩ là Macbeth cũng đã thức, nên phải nhanh chóng vác đồ lên phòng, kẻo lại quên mất. Anh bối rối quay sang nhìn gã mà gãi đầu, xong lại quay sang nhờ người thương mình giúp.

"Ấy chết, tôi quên mất còn chút việc. Macbeth, em chỉ đường giúp tôi nhé."

"À, vâng. Anh cứ đi làm đi."

Để giúp người thương không bị khó xử, cậu cất tạm cuộn len và dụng cụ đan len vào. Xong việc liền đừng dậy bảo Cobra đi theo mình để đến phòng bếp. Trong lúc đó, Erik Edolas cũng tranh thủ gom vài món đồ mới mua hồi sớm mà bê lên lầu.

Cobra có chút cảm thấy phiền phức, nhưng gã thấy đổi sang Macbeth Edolas chỉ đường thì cũng không tệ lắm, nên thôi im lặng mà đi theo bóng lưng của chàng thơ kia. Nối bước sau từng bước đi của công tử phía trước, không mất bao lâu để cậu ấy dẫn gã đến gian phòng bếp, cậu khẽ quay người lại mà mỉm cười với vị Độc Long kia.

"Tới rồi đây. Anh có thể sử dụng bếp."

"Ừ, cảm ơn."

Gã ngượng ngùng cảm ơn người ta, bản thân chưa kịp nghĩ nên ăn gì, mà việc lấy đồ của người ta nấu thì nó có quá bất lịch sự hay không. Thấy vẻ mặt kia trông khá rối bời, Macbeth nghiêng đầu nhìn gã chăm chú, trước khi tiếp tục cất tiếng hỏi chuyện, vốn cậu thật thà nên thấy gì là hỏi đó thôi.

"Anh sao thế?"

"À ừ... vẫn chưa biết nên ăn gì thôi."

"Vậy tôi nấu cho anh ăn nhé?"

Cobra trong khi đang xoa tóc gáy mà không biết nên phải làm gì cho hợp lí, thì liền nghe ý kiến của Macbeth Edolas làm cho bất ngờ, gã khẽ đưa mắt nhìn cậu mà hỏi như để chắc chắn mình không nghe lầm.

"Ngươi nấu?"

"Phải."

Cậu còn gật đầu để xác nhận lời mình nói lại cho gã ta, không để chiếc Độc Long kia kịp phản ứng gì thêm, cậu nắm tay gã kéo đi vào trong bếp luôn để bắt đầu nấu cho gã một bữa ăn. Macbeth Edolas chỉ gã ngồi xuống bàn ăn và còn dặn dò là ngồi im là được, còn phần cậu thì đi kiểm tra thử còn nguyên liệu gì ở trong bếp, để có thể chế biến một bữa ăn đủ no bụng. Thoắt qua bằng một cái nhìn lướt, cậu đã có ý tưởng, nhưng vẫn quay sang hỏi Cobra.

"Anh muốn ăn bánh mì chứ, Erik?"

"Gì cũng được cả."

"Được rồi, đợi tôi chút nhé."

Cobra chỉ ngồi yên vị một chỗ mà chống cằm ngắm bóng dáng của Macbeth Edolas nấu ăn, gã có thể thấy được và cảm nhận nó một cách say mê. Nói không ngoa, nhìn tựa một người đảm việc nhà, hình ảnh cậu nấu ăn xem cũng khá cuốn mắt.

Macbeth đứng thái lát ổ bánh mì ra thành những miếng vừa đủ ăn, xong liền quay sang bước khác. Tiếng vỏ trứng đập vào thành tô và cả tiếng tách vỏ trứng, cậu lại rót sữa và nêm chút gia vị trước khi khuấy hỗn hợp trong cái tô đó. Hình như đã chuẩn bị xong nên cậu lại bật bật bếp, bấy giờ mùi bơ mới phất lên, thoang thoảng trôi trong không khí thật thơm lừng. Cậu dùng đồ gắp lát bánh mì nhúng qua tô, rồi đem lên chảo chiên, càng làm nó dậy lên một mùi bơ trứng và sữa, gã thật sự thấy ruột mình cào mạnh hơn khi ngửi mùi thơm ấy. Không mất thời gian để cậu nướng hết mấy phần bánh mì, rồi lại đến bước trang trí là xong. Hoàn thành món như thể cậu đã thành thạo hay quen việc nấu nướng từ lâu, Macbeth Edolas bưng nó đến bàn của Cobra, gã thấy được một chiếc đĩa bánh mì nướng thơm lừng được trang trí thêm bởi mứt việt quốc và chút trái cây lên đó, cậu còn tận tình lấy thêm cho gã một ly nước. Cậu cất tiếng trước quay người sang sắp xếp lại nguyên liệu.

"Bánh mì của anh đây, chúc anh ăn ngon miệng nhé."

"Trông ngon mắt nhỉ? Cảm ơn ngươi, Macbeth."

Thấy bóng người thương thuộc Edolas nấu ăn từ nảy giờ làm gã có đôi chút thích thú. Độc Long cũng nhanh chóng ăn bữa để lắp khoảng rỗng trong dạ dày cồn cào nãy giờ. Không quên cất tiếng khen ngợi công sức nấu cho gã ăn, nó cũng mang cho gã một tâm trạng vui vẻ lắm.

"Món này Erik kia cũng ưa thích lắm, tôi hay nấu cho anh ấy ăn, nên tôi nghĩ anh cũng sẽ ăn được. Dù có thể sẽ khác khẩu vị vì đến từ thế giới khác."

Macbeth vừa sắp xếp đồ vào tủ một cách tỉ mỉ, cậu vừa thành thật chia sẻ, để bầu không khí của hai người không bị im lặng quá mức gây ra khó xử. Đằng kia Cobra vừa ăn vừa ngóc đầu lên lắng nghe mà gật gù, món này cậu làm rất vừa miệng dù trông tưởng nó sẽ bị ngọt, gã hài lòng về bữa ăn này. Khi nhai xong, gã mới nhanh nhảu cất tiếng đáp lời cậu.

"Miễn là món ngươi nấu thì ta sẽ thấy ngon."

Câu trả lời của Độc Long như làm người kia hơi khựng lại hành động của mình. Cậu ta khẽ quay sang nhìn gã, rồi lại đưa tay lên che miệng cười.

"Cách trả lời của anh giống Erik lắm, Erik Earth."

Đúng là như thế, cậu luôn lo lắng sẽ làm gì dó không hợp với người thương. Như việc nấu ăn cậu cũng khá lo là sẽ không hợp khẩu vị, nhưng Erik luôn sẽ trả lời như vậy, không biết có phải dùng để an ủi hay không, nhưng anh ấy cũng đã chứng minh nó bằng việc ăn đồ cậu nấu suốt bao lâu nay. Tuy nhìn Cobra có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng đó vẫn là hình ảnh của người cậu thương.

Sau một lúc Cobra cũng ăn xong, Macbeth ở lại chờ vì định khi gã Độc Long kia ăn xong thì cậu rửa chén để không phiền người sau sử dụng bếp, thế nhưng liền bị gã gạt sang một bên và gã ta tự rửa chén.

"Ấy, anh cũng là khách nên để tôi làm việc này cũng được mà."

Gã rửa phần đĩa và dao nĩa ăn của mình, Macbeth bối rối nhìn. Cobra rửa xong thì cậu tỉ mỉ lấy khăn cho gã lau sạch tay, khi lau tay xong rồi thì gã tiến lại xoa đầu cậu. Macbeth Edolas tuy bất ngờ, nhưng theo thói quen thì cậu nhắm mắt để yên cho gã xoa thoã thích.

"Ngươi đã nấu cho ta ăn rồi."

"Ừm.. làm xù đầu người ta rồi" Tiếng cậu lí nhí trong khi đưa tay chỉnh lại tóc mình, bình thường đã rất xù, giờ bị gã xoa đến phồng lên. Làm cho tiểu công tử vừa chỉnh tóc vừa bĩu môi trách hờn. Cobra trông thấy biểu cảm ấy, không nhịn được mà quay sang chỗ khác cười, không biết có đáng để buồn cười hay không, nhưng vai của gã nào đó không ngừng run lên.

"À, ta vẫn tò mò Macbeth kia nói gì với ngươi"

Gã ta vốn thích nghe chuyện của người khác vì Thính thuật, nhưng giờ không có nên cứ bị chán. Huống hồ cậu ban nảy tự nhiên bị Midnight lân la lại trò chuyện, thì cá chắc chuyện đó không được bình thường cho lắm. Nghe câu hỏi ấy thì cậu liền ngại ngùng, tay từ chỉnh tóc, cậu chuyển sang ôm mặt mình mà bối rối. Thiết nghĩ, Cobra cũng thân thiết với Midnight nên chắc phải nói cho gã yên tâm, cậu ngây thơ nghĩ vậy.

"Cậu ấy hỏi chuyện tôi với Erik có ăn trái cấm chưa.."

Cobra nghe và gã ho khan một hơi, đúng là tên kia xảo quyệt quá đi thôi. Còn cậu vừa nhắc đến vấn đề này liền ngại ngùng rồi, chắc cũng còn trong trắng thật? Gã cũng bất ngờ về việc này. Nghĩ gì đó, Xà chủ có chút muốn trêu ghẹo cậu, ai lại chẳng thích cái nét mặt ngại ngùng của người thương, và phần lớn gã toàn bị Midnight trêu vấn đề này vì dễ ngại, giờ tìm cớ trêu lại cậu ta của Edolas thì cũng không tệ lắm.

"Thế ngươi có muốn thử không?"

"Hả? Anh đang nói gì vậy.."

Cậu vừa quay sang thì đã đập vào mắt mình là mặt sẹo kia, đôi mắt kia sao lại trông nguy hiểm tựa loài độc xà. Macbeth Edolas tí nữa thì giật mình mà té, nhưng tay của Cobra từ khi nào đã đặt sẵn ở eo cậu để giữ và kéo lại gần hơn với gã ta. Xà chủ không trả lời câu hỏi kia, thay vào đó gã dùng hành động để trả lời nó. Còn cậu thì như trở thành một con mồi bị bất động trước một kẻ săn mồi như Cobra, mặt thì càng nóng hơn khi gã đang có ý định lại gần. Độc Long ôm lấy cậu, mặt thì tiến lại gần và hôn một miếng lên chiếc má hồng kia. Xong liền tha cho cậu. Macbeth Edo trở nên ngơ ngác, vừa sờ má mình vừa nhìn gã, đối phương vẫn giữ nguyên nét mặt đểu cáng, gã Hổ mang vừa cất tiếng trêu cậu mà vừa ôm eo cậu đẩy đi.

"Lần đầu để tên kia bóc tem. Lần sau là ta."

"Anh kì quá nha."

Cậu vừa rời khỏi phòng bếp với gã vừa đưa đôi tay đánh liên tiếp vào cơ thể săn chắc kia. Không lẽ cậu và Erik lại có một bản sao quỷ quái thế này, chẳng biết họ ở thế giới gốc đã bước đến cung bậc nào trong tình yêu rồi, chứ như thế này thì chiếc công tử Edolas sớm sẽ bị đầu độc bởi họ.

...

Trong khi Macbeth Edolas thay thế anh để dẫn gã độc xà kia đi đến phòng bếp. Trong lúc đó, Erik Edolas cũng tranh thủ gom vài món đồ mới mua hồi sớm mà bê lên lầu.

Vác trên tay vào chiếc thùng, bên trong chủ yếu là một số đồ dụng đặt trong phòng ngủ, cũng có thể là đồ trang trí theo sở thích của Macbeth Edolas, do anh mua cho cậu. Khi lên phòng, thấy cửa không bị khoá thì nghĩ chắc Macbeth vẫn ở trong nhưng đã thức, nên anh vô tư mở cửa phát ra một tiếng cạch lớn. Cho đến khi đẩy cửa vào và thấy một bóng dáng quen thuộc còn nằm ngủ trên giường thì anh mới hối hận vì sự vô tư vừa rồi, sợ làm cậu ấy tỉnh giấc. Nhưng trông có vẻ đối phương vẫn ngủ ngon dù anh vừa gây ồn, thấy thế anh mời thở phào một hơi như trút được gánh nặng, anh tiến lại một góc định sẽ đặt đỡ thùng đồ ở đó rồi rời khỏi phòng, thế nhưng người trên giường lại mang cho anh cảm giác muốn lại gần hơn. Erik Edolas quay mặt lên giường, nơi mà Macbeth vẫn nằm, hơi thở đều đặn giúp anh nghĩ đó là cậu còn say giấc nồng, việc ngắm trộm người khác đang ngủ thì rất biến thái, nhưng đó cũng là Macbeth nhưng khác là ở Earthland, chỉ có cậu ấm mới làm cho anh muốn ngắm nhìn mọi lúc.

Erik khẽ đứng dậy, anh tiến lại giường mà khẽ cúi xuống ngắm nhìn cậu. Midnight, một vẻ đẹp ma mị, lớp trang điểm đậm và chủ yếu là màu đen giúp cậu nổi bật với cá tính ấy, tưởng không hợp nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Nhìn cận thế này anh tự nhiên lại mỉm cười, dù trông bí ẩn và ma mị thế nào, đâu đó Erik vẫn thấy cậu dễ thương, nhất là khi ngủ ngoan thế này.

Anh đưa tay vén tóc cậu để có thể ngắm nhiều hơn, chợt bàn tay bị tóm lấy, anh ngớ ra mặt. Thì ra cậu không phải đang ngủ. Đôi mắt với lớp trang điểm sắc xảo khẽ mở ra, lộ đôi đồng tử màu đỏ nhìn thẳng vào anh, không lẽ anh mãi ngắm mà lỡ đánh thức cậu. Không, chỉ là cậu ta giả vờ ngủ để cho anh ta tiếp cận lại, đến một khoảng cách phù hợp liền chụp gọn con mồi lớn.

"Phát hiện ngươi nhìn ngắm trộm ta khi ngủ."

Cậu nở một nụ cười mỉm, khoé môi cong cong và đôi mắt khép hờ, làm cho Erik Edolas rùng mình khi chạm mắt với cậu. Anh đơ cứng người, miệng chỉ có thể lắp bắp lên câu xin lỗi lí nhí, anh cảm thấy cổ mình có một lực ấn xuống, đối phương biết anh đang mãi ngắm mình nên để lộ nhiều sơ hở, như thể nắm rõ anh trong lòng bàn tay vậy. Midnight kéo người thương ở Edolas kia xuống, mặt rúc vào cổ của anh ta mà lân la đặt nụ hôn lên đó, tay của Erik vòng ra sau lưng cậu để đỡ lấy giữ cậu không bị mỏi người khi chồm lên như vậy, mọi hành động đều nhẹ nhàng như thể nâng niu, chiều chuộng cậu. Còn vị Thiếu chủ kia thì hôn từ cổ dài dần lên mặt của người ấy, hôn lên cả mi mắt của anh như một thói quen hôn ở vết sẹo của ai đó.

Anh thấy người trong vòng tay có chút mè nheo nên đành ngồi xuống giường, đặt cậu ngồi vào lòng mình mà ngồi yên cho cậu làm gì mình cũng được. Midnight sau khi hôn xong thì nâng mặt người kia lên để ngắm nghía, cậu đưa tay vuốt ve bờ môi của Erik Edolas kia, tay khác thì trườn xuống mà sờ mó cơ ngực và phần múi bụng săn chắc của anh. Làm người kia cảm giác nhột nhẹ, không khéo nó lại bị kích thích thì chết toi. Cậu luôn ghẹo người thương như thế, như một thú vui tao nhã. Trong khi vị Thiếu chủ kia luôn tự tiện là trò trên cơ thể của Erik Edolas, đối phương thì vẫn giữ một đôi mắt ngắm nhìn cậu chăm chú không rời, làm cậu thích thú, khẽ cất tiếng hỏi với tông giọng ma mị.

"Ngươi thấy ta thế nào hm?"

"Rất đẹp và quyến rũ một cách chết người.." Erik thành thật trả lời và đôi mắt của anh ta cũng bồi thêm sự thật vào câu nói của bản thân.

"Thế còn tôi kia thì sao?"

"Rất đẹp và quyến rũ... nhưng lại là một vẻ đẹp ngọt ngào."

"Thế không thử tiến thêm bước hửm?" Midnight vừa nói, tay vừa đặt xuống tấm ga giường mà mân mê, tay cậu trườn trên đó ẩn ý cho một việc mà chính Erik Edolas cũng hiểu ý đó. Thoáng thấy đối phương nhìn cậu rồi lại nhìn sang chỗ khác mà lí nhí trả lời.

"Sợ em ấy ngại."

"Thử để biến tôi kia trở thành của riêng cậu mãi."

Midnight đặt tay lên ngực Erik, ngay vị trí của trái tim mà vẽ nguệch ngoạc một hình thù gì đó. Thành công làm đối phương chú ý mà quay sang nhìn, văng vẳng trong đầu của Erik Edolas bây giờ là hai chữ của riêng, khuôn mặt theo đó cũng hơi ửng đỏ vì ngại. Nhưng anh lại ngóc đầu lên nhìn Midnight một lần nữa mà cất tiếng, trong khi tiến lại hôn lên tóc cậu.

"Em là người biết cách dụ dỗ người khác lắm, Macbeth xảo quyệt."

Cậu chỉ cười tít mắt rồi quay sang hôn tặng lại lên má người kia một cái nữa. Giờ thì cũng nên đi xuống tìm tên kia thôi, gã ta bỏ cậu nằm ngủ một mình nảy giờ cũng khá lâu, nhưng chắc người kia vẫn còn ở trong hội quán. Midnight đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi êm ái, xong nắm tay kéo thêm Erik kia đứng dậy, bản thân cũng còn chút lâng lâng dù tỉnh ngủ từ nãy giờ. Thấy vậy thì Erik Edolas kia xoa đầu mái đầu đen xù kia, rồi nắm lại bàn tay gầy của cậu mà dẫn đi vào phòng tắm, định bụng giúp người kia rửa mặt mèo một chút.

"Dù thế nhưng em vẫn đáng yêu." Anh ta khẽ mỉm cười, nhìn xuống bóng dáng vừa đi vừa tựa vào người anh đầy lười biếng đó, tay thì ôm cậu để tránh bị ngã. Luôn là đáng yêu trong mắt Erik thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro