Edolas Crime Sorcière (1)
Thời gian: Sau chiến tranh Alvarez.
Cp: Cobra x Midnight.
Thể loại: Mẫu truyện ngắn giải trí.
Chú ý: Không có Kinana - chỉ có Cubellios. Crime Sorcière vẫn nguyên vẹn 8 thành viên bao gồm Ultear. Không có thật trong nguyên tác.
Bối cảnh: Lạc vào thế giới song song mang tên Edolas, cứ ngỡ đấy chỉ là cổ tích của Fairy Tail.
Note: gọi biệt danh là chỉ người Earthland đó nhen, cho đỡ lặp tên quá hihi.
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Chuyện có một thế giới song song mang tên Edolas thì thú thật Oración Seis cũng đã từng nghe qua, nó thậm chí còn được Hội Đồng Ma Thuật tin tưởng, thông qua sự việc tên Hội trưởng Jellal lỡ để lộ danh tính không phải là Mystogan của Fairy Tail. Nhưng không ai trong số họ thật sự tin vào việc đó, nhất là khi không phải chính họ xác thực thì chỉ xem nó là hư cấu thôi.
Cho đến hôm nay, tất cả đuổi theo một băng cướp thì có một sự cố nghiêm trọng. Trong lúc chạy theo kẻ địch, Jellal vô tình vấp phải một lổ hổng không xác định, anh ta nhận ra nó có liên quan đến Ma thuật Siêu không gian Anima, nó cuốn anh vào. Trong cơn hoảng loạn, Ultear và Meredy cố kéo Jellal ra khỏi lỗ hổng nhưng bất thành, thế là cả hai bị kéo vào chung, sự việc trở nên buồn cười hơn khi Ultear bị kéo nhưng cô lại túm được mũ áo của Cobra, thế là một người bị kéo, bốn người kia cũng bị kéo theo chung.
...
Racer là người rơi khỏi lổ hổng Anima đầu tiên, anh chàng tốc độ đáp xuống đất một cái rất đẹp mắt, định bụng tự khen bản thân mấy câu, thì từ trên cao cả bảy người kia đổ ập xuống người anh, tất cả đều cảm giác như chết đi khi bị Hoteye đè vì ông ta rơi xuống sau tất cả. Đến khi nhận thức được tất cả hiện đang ở một nơi rất xa lạ, ai nấy đều trở nên hoang mang. Chưa ai từng thấy một vùng đất nào lại có nhiều hòn đảo lơ lửng trên không trung như vậy, thậm chí ở nơi này, họ không cảm nhận được sự dồi dào Ma lực, nói không ngoa, dù chỉ một chút cũng không có, điều này thật sự rất tệ.
"Không xong rồi! Cứ đà này sao chúng ta trở về được cơ chứ!!" Angel như hoảng loạn mà ôm đầu khóc lóc, nàng còn em gái, như vậy thì sao gặp lại Yukino được cơ chứ.
"Jellal... ban nảy là Anima phải không? Vậy liệu... đây là Edolas?"
Ultear đứng dậy nhờ cô nàng Liên cảm đỡ, xoa xoa đầu gối mình rồi nàng cũng nhanh chóng lại đỡ Jellal đứng dậy. Bản thân nàng khi lọt vào bên trong lổ họng cũng cảm nhận nó liên quan đến Ma thuật Không gian, không lẽ Anima của Earthland lại hỗn loạn nên phát sinh lỗ hổng một cách ngẫu nhiên? Là một câu thắc mắc khó có ai trả lời được lúc này. Jellal khi đứng dậy không khỏi thấy bối rối vì lỡ làm phiền mọi người, anh chỉ gãi đầu mà nói.
"C-có thể là như vậy... nhưng với sự phát sinh ngẫu hứng kết nối giữa Earthland và Edolas như này, chắc chắn sẽ có thêm lỗ hổng khác để chúng ta trở về."
"Quan trọng là không phải ngay bây giờ, vì lỗ hổng đã khép lại hoàn toàn rồi."
Midnight đứng dậy và đang được Erik phủi bụi đất trên đồ xuống giúp, bản thân phải chỉnh sửa lại đồ, cảm thấy phiền phức khi bể chứa Ethernano rơi vào con số không vì vốn thế giới này không có Ma lực. Nên không ai trong số họ triển khai được Phép thuật, nhỡ có chuyện phiền phức thì phải xử lý bằng chính sức lực của bản thân.
Mọi người đang chưa hết hoang mang, thì chợt Cobra nghe tiếng động phát ra từ bụi cây phía sau, không phải do gã còn Thính thuật, một số người cũng nhanh chóng chú ý tiếng động ấy mà bắt đầu vào thế phòng thủ. Cobra lách người ra phía trước để chắn cho những người phía sau, gã trừng mắt và cùng Cubellios trên người, cả hai nhìn vào bụi cây ẩn trong những bóng râm của cây rừng kia như chờ đợi thứ đó xuất hiện. Ngay khi sinh vật khả nghi lộ diện, thật ra chưa trông diện mạo gì cả thì tên Độc Long đã tung một cú đấm thẳng vào người ta rồi, cũng may gã không có dùng được Độc Long Sát Thuật, cũng may người đỡ là kẻ nhanh tay. Nhưng khi nhận ra thì Cobra với kẻ kia như tá hỏa bật lùi ra phía sau. Lặp tức mọi người vây hỏi, nhưng trông Độc Long không quan tâm, hiện tại gã chỉ quan tâm vào kẻ trước mặt mình.
"Mày là thằng nào?!"
"T-tôi là Erik, sao anh trông giống tôi thế? À không được giống lắm, vì tôi đâu có chột mắt..? Con rắn hơi đáng sợ nha."
Người kia bị làm cho hoảng mà điệu bộ trả lời gã như không kịp lấy hơi để thở, cậu ta còn lùi bước khi thấy Cubellios trườn về phía mình. Mọi người nghe cái tên Erik liền quay sang đặt sự quan tâm vào đối tượng trước mắt, tiếng oà lên của Sorano và Sawyer, quả thật chính là Erik của họ, giống nhau như đúc, nhưng mà...
"Trông giống Erikku hồi gần 9 năm về trước ấy nhỉ?"
"Phải đó..."
Angel đứng cạnh Cobra ra vẻ gật gù sau khi tự hỏi và tự giải đáp luôn thắc mắc cho nhau. Sau đó từ đằng sau vọng lên tiếng của Meredy, nàng ta như chợt nhớ chuyện gì đó mà liền nói.
"Vậy đó chẳng phải là Erik của Edolas sao?"
Câu nói của Meredy thành công làm mọi người nhận thức rõ hơn thực tại. Cơ bản vì là một thế giới song song với Trái Đất, nên nếu là người của Earthland thì chắc chắn sẽ có một bản sao ở tại Edolas. Trong khi mọi người chưa hết bất ngờ, Erik Edo liền cất tiếng. Nói chi, phiên bản Edo của Erik chứng minh được những câu truyện của bọn Fairy Tail kể lại, tuy là bản sao nhưng vẫn có đôi nét khác biệt. Như Erik kia, anh ta hoàn toàn giống như Cobra hồi chưa đổi mắt để nâng sức mạnh của Thính thuật và lấy sức mạnh Ma thuật Âm thanh.
"Mọi người, cung giống như bạn bè của tôi vậy. Không lẽ thật sự tôi có thể gặp bản sao của mình ở Earthland sao? Thật không ngờ mà, cứ khi Fairy Tail mới có thể thôi. Làm tôi chứ tưởng, vị kia là Vua thì lại thất lễ chết tôi rồi.
Điệu cười nhẹ nhàng và cử chỉ xoa gáy ngại ngùng của Erik Edo làm cho mọi người vừa thấy lạ, vừa thấy quen. Vì tên Cobra này chưa bao giờ ười được điệu nào mà không mang nét đểu cả. Điều này làm Angel bắt đầu thích thú, nàng lại gần quan sát người anh thế giới khác của mình mà nhí nhảnh tiếp lời.
"Xem kìa, Erikku ở đây dễ thương hơn Erikku Earthland nhiều."
"Im đi Sorano."
Trông lúc Cobra cáu vì bị Thiên sứ kia trêu chọc, đằng sau bóng lưng của gã là một người đang trùm mũ áo nghiêng nghiêng đầu sang nhìn Erik Edolas, làm cho đối phương chú ý mà cũng muốn tiến lại gần, muốn xem đó là bản sao của ai trong số đồng đội của mình, nhưng áp lực bởi Cobra và Cubellios vẫn là cái gì đó... Erik Edo đành lên tiếng hỏi nhẹ nhàng.
"Thế mọi người có muốn ghé sang hội của chúng tôi nghỉ chân không? Nó cũng ở gần đây thôi."
"Go go!" Angel vẫn là người phản ứng đầu tiếng, có vẻ quên đi nỗi lo lắng, giờ nàng ta có niềm vui mới là đi xem những thành viên Crime Sorcière bao gồm cả nàng ở Edolas trông như thế nào. Thấy Angel hứng thú như thế, mọi người chỉ biết nhìn nhau cười trừ rồi cũng nối bước theo sự dẫn dắt của Erik Edo.
Như lời chàng Erik Edolas nói, không mất nhiều thời gian để tất cả đến được với hội Crime Sorcière. Khác so với Crime Sorcière Earthland, họ có cho mình một hội quán riêng và đóng ở khá gần khu vực Kinh đô, vậy thì trông khá tiện lợi ấy chứ, và việc làm chủ yếu của hội này là làm các công việc tự do khác nhau, tuỳ theo uỷ thác đến từ khách hàng của họ, đấy là thông qua lời kể của Erik Edo. Bước đến trước cửa của hội quán Crime Sorcière, mọi người đều trầm trồ vì tuy trông đơn giản nhưng lại sang trọng vô cùng. Lân la Cobra lại nhép miệng rồi tặc lưỡi nói như đá xéo Jellal.
"Ít nhất còn đỡ hơn Hội trưởng nào đó cho sống nay đây mai đó."
"Này này..."
Jellal không khỏi bất lực vì bị Độc Long nói, nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng. Nhưng hầu hết nhóm của họ cũng quen sống phiêu du rồi nên chỉ nghĩ bấy nhiêu liền bỏ qua, không phải là vấn đề quan trọng. Giờ chuyện đáng quan tâm nhất là đẩy cửa vào sẽ có những gì chào đón họ đây. Vừa lúc, Erik Edolas đẩy cửa vào, nhưng anh ta chưa kịp vô thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngó ra cất giọng thì lại không thể nhầm vào ai được.
"Sao nay anh về muộn thế? Ấy! Mắt anh sao vậy Erik?"
Chắc có lẽ vì hai Erik đứng gần cửa nhất, nên đã làm cậu Macbeth Edolas vừa ngó ra đã nhầm sang Erik của Trái Đất.
Phong cách ngược hẳn so với Midnight, chiếc áo sơ mi nhà thơ với tay áo phồng và cổ áo chữ V may theo nếp bèo nhún, quần cũng là quần âu đen. Bật nhất là phong cách trang điểm nhẹ nhàng làm cậu không khác mấy một chàng thơ, một tiểu thiếu gia của gia tộc nào đó. Macbeth Edo thậm chí còn đưa tay lên má của Cobra, sờ nhẹ vào vết sẹo làm gã bất ngờ đến cứng người không động đậy được. Thấy hiểu lầm, Erik Edo gãi đầu bối rối kéo tay cậu nhà mình lại.
"Tôi ở đây, đó là Erik Earthland. Em biết Earthland mà phải không?"
"Ơ... sao lại.." Macbeth Edo bị kéo về đúng chỗ, quay lại mới thấy đây mới đúng là người ấy của mình. Nhìn lại mới thấy Erik kia có vành tai nhọn, lại còn mang cả một con rắn lớn như vậy, như Erik nhà mình là ngất trước rồi còn đâu. Do thấy vết sẹo nên cậu vì lo lắng mà không màng đến đặc điểm đó. Sự hiểu lầm này, cậu bắt đầu thấy xử.
"X-xin lỗi ạ. Nhưng sao người Earthland lại ở đây? Tôi nghe Hoàng tử Mystogan bảo là không còn.."
"Tôi cũng nghĩ vậy, như chắc họ là một trường hợp đặc biệt bị vướng vào. Thôi mọi người vào trong để tiếp chuyện nhé!"
Thế là Erik và Macbeth Edolas đi vào trước để tiện bàn chuyện với mọi người, trong lúc đó thì Crime Sorcière Earthland cứ thong thả đi vào. Tên Cobra nào đó vẫn còn thất thần ra mặt, tay chạm lên chỗ vừa nãy bị vị công tử kia sờ. Không khỏi gây chú ý cho ai đó còn trùm mũ nãy giờ chưa gỡ, Cobra có quay sang nhìn thì thấy ánh nhìn đầy nguy hiểm của Midnight, sắc đỏ trong đồng tử của cậu nay lại trông rợn người hơn hẳn.
"Đừng nhìn ta như thế, ta có làm gì đâu.." Độc Long gãi má chứ chẳng biết biện thêm lý do gì, chỉ nghe tiếng hừ lạnh của ai kia, gã mới thở dài bất lực.
"Thì ra Macbeth cũng biết khó chịu đồ đó."
"Thôi, Erikku bị giận rồi."
Tiếng Racer và Angel lên tiếng trêu ghẹo, dĩ nhiên nay sau đó là tiếng quát của Cobra bảo họ nên im trước khi gã lên cơn.
Mọi người trong hội còn trưởng có chuyện gì trọng đại mà Hoàng tử Mystogan đến tận hội, hên là Erik Edo kịp giải thích để trấn tĩnh lại mọi người. Giờ Jellal mới thấy bản thân nổi bật quá cũng hơi phiền phức, anh cũng quen dần với lối sống ẩn mình rồi, nên việc anh cảm thấy như vậy cũng không sai.
Giờ đây, những thành viên Crime Sorcière của Edolas mới tập trung lại, cùng với những người của Earthland trò chuyện, nhưng chủ yếu tất cả đều tách ra một khu vực nhất định. Như Sorano và Angel sớm đã tụ lại một góc trò chuyện phiếm về chủ đề xoay quanh hai nàng ta, rất vui vẻ. Racer cùng Hoteye cũng bắt đầu đi tìm hiểu bản thân của Edolas như nào. Dĩ nhiên chị em Ultear và Meredy cũng vậy, họ cùng hai người Edo, thêm cả Jellal (dĩ nhiên là bịt kính mặt mày) sớm đã hẹn đi quán trà uống nước trò chuyện yên tĩnh hơn.
...
Thế là ở một góc nào đó, có hai cặp đôi nhìn nhau với nhiều cung bậc cảm xúc được thể hiện.
Macbeth Edolas không khỏi tò mò, từ nãy tới bây giờ anh không rõ mình của Earthland đang ở đâu, cho tới lúc này mọi bản sao đi nói chuyện với chính mình hết rồi, thì chỉ còn một bóng người vẫn mặc áo choàng đen mà lại còn trùm mũ áo khá tâm tối, cậu mới biết người đó khả năng cao là chính cậu của Earthland. Erik Edolas cũng khá bối rồi, ngồi đối diện với bản sao của mình, trông gã lại đáng sợ quá đỗi, lại còn mang theo con rắn to đến vậy, và hiện tại anh ta cũng có chung thắc mắc với Macbeth Edo về cậu ấy của Trái Đất.
"Ngươi định trùm cái mũ áo này tới bao giờ." Cobra lên tiếng cắt đi khoảng lặng trong bầu không khí, phần nào khiến nó trở nên dễ thở hơn đôi chút. Gã đưa tay lên, nắm nhẹ phần mũ áo người bên cạnh mà kéo xuống, bây giờ hai người Edolas kia mới chiêm ngưỡng được đầy đủ diện mạo của Midnight. Dĩ nhiên người bất ngờ nhất thì là bản sao của cậu ta rồi.
Midnight đảo mắt như không muốn quan tâm gã lắm, còn để bụng chuyện khi nãy. Cậu lấy son và gương trong túi ra mà dậm lại son, một thói quen bình thường, màu son đen ánh tím phủ lên môi tạo sự bí ẩn và có chút nguy hiểm. Thấy vậy Cobra đưa tay nghịch tóc cậu để gây sự chú ý.
"Ghen huh? Nói chuyện với ta xem nào."
Không thấy đối phương trả lời, chỉ lườm nguýt gã mấy cái. Midnight bận dùng trỏ tay dậm lên môi để xem lớp son còn bị dính ra tay không. Xong việc mới cất đồ vào, lười biếng tựa vào người Cobra mà ngáp dài, bắt đầu lại thấy buồn ngủ rồi.
"Chà... là Macbeth.."
Theo dõi từng cử chỉ hành động của hai người đến từ thế giới song song. Erik Edo nhìn vị Thiếu chủ, à không, gọi là ngắm cực kỳ chăm chú, mắt còn chẳng chớp. Thấy vậy, Midnight khẽ đánh mắt sang chiếc Độc Long phiên bản Edo kia mà mỉm cười, trong khoảnh khắc nào đó còn nháy mắt với anh ta. Khác so với Macbeth Edo, cậu mang cho anh ta một cảm giác ma mị quyến rũ lạ thường, dĩ nhiên chẳng kém phần đáng yêu. Thế là Erik Edolas đỏ mặt ngay sau khi được người thương phiên bản Trái Đất trao ánh nhìn tình cảm với nụ cười tuyệt đẹp ấy, hai người đang tình cảm nhẹ nhàng như vậy thì sẽ có hai người nào đó không vui.
"Nhìn tôi và Erikku của Trái Đất, trông có chút đáng sợ nhỉ?"
"Nhưng họ trông cũng ngầu lắm ấy. Nhất là tôi ơi, nhìn siêu cấp ngầu lòi luôn! Còn Macbeth thì... quyền lực lắm."
Nghe thấy vậy, Cobra thì nhún vai, gã tỏ vẻ không mấy quan tâm nhưng bản thân hay đánh mắt nhìn từ Midnight rồi sang Macbeth như thể đang so sánh hai người trong tâm trí mình. Mà so sánh về điều gì thì chỉ có gã ta mới biết được. Midnight nghe họ bàn tán, bản thân chỉ khẽ che miệng cười, rồi lại đưa tay ra mà ngắm nghía bộ móng được sơn đen của mình, cậu ta đánh mắt sang nhìn cả hai rồi cất tiếng bảo.
"Hm... còn trông hai chúng tôi của Edolas cũng khác lắm. Nhất là tôi trông khá hiền? Còn Erik thì đẹp trai lắm, làm ta hoài niệm khi xưa."
Hoài niệm về lúc còn là Oración Seis, một trong ba mảnh ghép của Liên minh Balam nắm quyền hầu hết các Hắc hội ở Fiore. Lúc đó, những khi Brain sai bảo Cobra và Midnight đi diệt mục tiêu nào đó, khi hai người làm nhiệm vụ chung thì hiếm khi cậu thức dậy vì lười. Nhưng những lúc tỉnh táo luôn thấy gã đứng cạnh càu nhàu chuyện cậu là một tên lười biếng. Lúc đó khuôn mặt nguyên vẹn ngũ quan kia vẫn hay bị bảo là trông nham hiểm, nhưng với cậu thì nó cũng đẹp trai ấy chứ. Giờ đây gặp lại Erik Edolas, tuy nét mặt có phần thể hiện sự lành tính hơn, nhưng nó vẫn làm cậu nhớ lúc xưa. Mới đó cũng đã hơn 9 năm qua đi rồi.
"Thế giờ ta không đẹp hả?" Thấy cậu khen người kia đẹp trai, máu hơn thua của gã có chút dâng lên mà quay sang hỏi ngay.
Macbeth khẽ quay sang nhìn rồi đưa tay vuốt ve gương mặt kia như vỗ về một cậu bé ham tranh đua mấy chuyện nhỏ nhặt. Lúc như này mới thấy, Cobra của cậu cũng có tính trẻ con.
"Bớt trẻ con lại nào. Ta có bảo ngươi không đẹp đâu hm?"
Tiếng hừ đầy bất mãn của Cobra vang lên, Cubellios nhìn cậu bạn thân như thể cổ cũng đồng ý với lời của Midnight, nhưng trông gã ta vậy thì cũng khá đáng yêu.
"Vậy cho tôi hỏi là, vì sao Erik lại bị như vậy ở mắt thế? Thú thật lần đầu chạm mặt tôi khá lo lắng cho anh ấy.."
Câu hỏi thu hút sự chú ý của mọi người, trông sự ngây ngô thật thà của Macbeth Edo, cậu cứ nghĩ gì thì sẽ hỏi ngay để được giải đáp thắc mắc, gương mặt cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng cũng lộ rõ sự lo lắng qua đôi mắt nhìn vào Cobra và vết sẹo trên mắt của gã ta. Cobra nghe vậy có chút đơ người, rồi gã đưa mắt nhìn xuống mặt bàn như né tránh sự lo lắng kia, vẻ mặt đó làm gã có chút không nỡ kể những nỗi đau để đổi lấy sức mạnh của mình khi xưa cho cậu nghe.
"Chỉ là ta muốn mạnh hơn, nên ta đánh đổi. Thế thôi." Cobra nhắm mắt trả lời gọn, nói giảm nói tránh nhất có thể.
"Chắc anh đau lắm, Erik..."
"Ta.."
Macbeth Edolas đưa tay đặt trước ngực bày tỏ sự lo lắng, Cobra vì đó mà cảm thấy lòng mình có chút gì đó dao động, xong liền bị người thương bên cạnh kéo mặt quay ngược lại nhìn thẳng vào mắt câu - Midnight. Cậu còn nhướn mày nhìn gã mà cất giọng lên, điệu bộ ma mị khiến cho gã rối ren.
"Hồ, trong ngươi thích ta của Edolas quá nhỉ?"
"Xin lỗi vì lỡ làm hiểu lầm... ý tôi không phải như cậu nghĩ đâu." Macbeth Edolas cũng bối rối không kém, liền định giải vây. Vừa cầm tay của Erik Edo mà lắc lắc như muốn cầu cứu, nhưng quay sang thì cũng thấy người kia đang bĩu môi nhìn cậu. Ừ thì có mặt người ta ở đây mà toàn quan tâm tên chột mắt bên kia, hỏi không tổn thương là dối lòng. Mặc dù anh ta cũng bị Midnight hớp mấy phần hồn.
Định quay sang vỗ về chiếc Erik nhà mình, thì cậu thấy vai mình có một lực đè lên, không ai khác chính là Midnight. Hình như vừa xử lý Cobra xong liền lân la qua đây, cậu ấy mỉm cười nhưng làm cho tiểu công tử nhà rùng mình, có vẻ sắp có chuyện gì đó hơi khó nói. Nhưng Macbeth Edo vẫn giữ thái độ bình tĩnh, vừa chỉnh lại tóc mình vừa quay sang nhìn bản thân thuộc Trái Đất kia với anh mắt dò xét. Midnight khẽ tiến lại gần, môi kề gần với vành tai cậu mà hỏi nhỏ vừa đủ cậu nghe thôi.
"Không biết tôi đây với người ấy có tiến triển gì chưa nhỉ?"
Macbeth Edo khẽ rùng mình vì cách điệu trong giọng nói của Midnight có phần quyền lực, cũng phải vì ở Earthland người ta từng là Thủ lĩnh của Tân Oración Seis chứ đùa. Cậu khẽ đánh mắt sang nhìn Erik đang cố bắt chuyện với Cobra, rồi lại nhìn phiên bản của mình mà khẽ nhắm mắt ngại ngùng trả lời.
"Tôi với anh ấy đang trong mối quan hệ nghiêm túc."
"Nah, ý ta là khác cơ."
Midnight nói như thế đã biết rằng hai người trong mối quan hệ nghiêm túc từ sớm, thấy cách cậu lo lắng là đủ rồi. Câu nói càng làm vị công tử bột kia khó hiểu hơn, vậy ý của người kia là gì? Câu hỏi còn ẩn một ý khác sao?
Đang suy nghĩ thì chợt cậu thấy nhột nhột ở bụng dưới, liếc xuống liền thấy một bàn tay với bộ móng sơn màu đen đầy cá tính của Midnight, cậu ta đặt ngón trỏ tay lên chỗ gần với nơi thầm kín của Macbeth Edo, rồi từ từ trườn ngón tay lên theo một đường thẳng và dừng lại ở vị trí gần lỗ rốn, tuy có chút ngại nhưng thú thật công tử nhà vẫn không hiểu. Lặp tức giọng nói kia lại một lần nữa phả vào tai cậu, từng câu chữ rõ rệt. "Ý ta là, đã cùng nhau hưởng thức vị trái cấm chưa. Mồ, trông tôi ơi ngây thơ vậy chắc chưa từng đâu nhỉ? Hay tối nay thử làm trò gọi mới hắn ta đi, đảm bảo không thất vọng." Midnight rót thêm nhiều hơn nữa vào tai cậu ấm ngây thơ, làm cho đối phương như trở nên mơ hồ hiểu ra dần ý nghĩa trong lời nói của Thiếu chủ, được khai sáng, mặt Macbeth Edolas hơi ửng đỏ, dù sáng sớm cậu đã phủ chút phấn má nhưng bây giờ thì nó có vẻ không cần thiết nữa, sớm mặt cậu trở thành màu đỏ gấc mất thôi.
"Này này, ngươi nói gì mà trông người ta ngại thế?" Vì không có Thính thuật nên trông Độc Long ngây ngô hơn hẳn, gã không biết được suy nghĩ của ai vì chẳng có chút Ma lực nào để triển khai Ma thuật cả. Nhận về cái lắc đầu đáng ngờ của Midnight, Erik lại càng không tin tưởng hơn, chắc chắn vừa làm gì đó mờ ám, cậu vốn là kẻ xảo quyệt.
"Ta buồn ngủ rồi, Erikku."
Midnight đánh lạc hướng bằng cách mè nheo Độc Long nhà mình đưa đi ngủ, thấy thế Erik Edolas liền nhanh nhảu lên tiếng.
"Mọi người có thể dùng tạm phòng Kí túc xá của tôi và Macbeth nè. Đi theo lối cầu thang đó, lên lầu nhìn theo dãy phòng bên trái sẽ có bảng tên của tôi và Macbeth, chìa khóa phòng đây."
Chìa ra một cái chìa khoá, Cobra cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền nhận lấy mà quay sang bồng Midnight đi lên lầu. Giờ mới thấy hai người cũng trông khá tình cảm. Erik Edolas nhìn theo bóng lưng họ đến khi khuất, rồi quay sang Macbeth, lạ thay mặt cậu ấy vẫn đỏ, đưa tay lên sờ vào còn đang nóng bừng, lo rằng người ta bị bệnh cảm, anh nâng mặt cậu lên và đưa tay vén tóc cho cậu, rồi mới áp trán mình lên trán người kia mà kiểm tra nhiệt độ, vừa hỏi với giọng âu yếm.
"Em sao thế Macbeth? Không khoẻ trong người à?"
"K-không phải, tôi không sao.."
"Thế sao mặt lại đỏ và nóng bừng thế này?"
"Đừng hỏi nữa mà.." Macbeth vừa che miệng mà nhìn đi chỗ khác, nghe Midnight nói xong giờ cảm thấy gần gũi với Erik cứ cảm thấy lạ lạ. Lời nói của cậu phiên bản Earthland không ngừng tua lại trong đầu cậu. Macbeth Edolas đưa tay đặt lên bụng dưới, chỗ mà khi nảy Midnight vẽ gì đó khá mờ ám lên đó, như chiều dài của một thứ gì đó mà ai cũng biết, cậu khẽ chột dạ khi nghĩ đến bản thân sẽ làm việc đó cùng Erik. Không ngờ bản thân lại là một kẻ xảo quyệt đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro