Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chiến trên biển (1)


Thời gian: Sau chiến tranh Alvarez.

Cp: Cobra x Midnight.

Chú ý: Không có Kinana - chỉ có Cubellios. Crime Sorcière vẫn nguyên vẹn 8 thành viên bao gồm Ultear. Không có thật trong nguyên tác.

Note: Như tên chap, có tình tiết combat nha các cậu, không đọc có thể lướt vì văn mình hơi dài dòng.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Hôm nay có dịp tên Hội trưởng dẫn đi đến một vùng biển nhộn nhịp, nhưng đấy không phải là Jellal rảnh rỗi mà rủ họ đi biển, họ cần phải đi lên tàu và di chuyển đến một lục địa khác thực hiện nhiệm vụ mang tính cấp bách, nó liên quan đến việc họ cần điều tra, nên Jellal đã tận dụng thời gian nhất có thể để kéo cả hội lên kịp chuyến tàu, trong đó có thời gian thuyết phục tên Độc Long - Cobra, kẻ đã thề có chết cũng chẳng thèm đi phương tiện di chuyển. Phải nói là khó khăn lắm Jellal cùng những người khác thuyết phục vừa dùng lực bắt luôn tên Rắn hổ mang chúa lên tàu, trong khi cả bọn oằn mình chống một kê Sát Long Nhân mạnh mẽ, thì có một người chỉ đứng cười, không ai khác là Midnight.

Cuối cùng thì số lượng và lí lẽ đã thắng được kẻ diệt rồng, Cobra bị lôi lên tàu thành công và tất cả phải thở mệt mỏi vì độ vùng vằng của gã. Nhưng mà khi lên được tàu là đã tốt rồi, gã ta chẳng thể xuống được nữa. Bởi vì vừa lên Cobra cảm nhận được độ bấp bênh của con tàu liền nằm vật ra dính chưởng say tàu xe nặng, đúng là để chứng minh một Sát Long Nhân có sức mạnh thật sự thì hãy xem họ có bị say tàu xe hay không. Cơ mà đó vẫn là câu chuyện hài hước của bọn Sát Long Nhân.

"Xem kìa, Erikku ban nảy mạnh bao nhiêu thì giờ khác gì cọng bún thiu?" Sorano sau khi cảm thấy tàu đi ra khơi đủ xa, thì cô mới hất mũ áo choàng mình xuống, để lộ mái tóc trắng tinh khôi tung bay theo gió biển. Nàng ta vừa chống nạnh nhìn xuống tên Độc Long nay đã nằm bẹp một góc gần thành thuyền.

"...Im đi..ugh.."

"Yên tâm, đi tàu thì phải trên ngày, chậm nhất ba ngày lận. Nhà ngươi cứ thong thả chịu đựng. Haha."

"Ta..sẽ...giết ngươi..! Ugh.."

Thề với trời, gã mà đứng dậy được thì cái thuyền này không yên đâu, gã đập cho nát, gã cho lũ này tập bơi hết đấy, nhất là Sawyer và Sorano, cứ trêu gã mãi. Thế nhưng bây giờ coi bộ không thể rồi, Cubellios khẽ trườn lại gần, lách thân mềm qua đầu gã để cho gã có chỗ gối đầu, bày tỏ sự lo lắng với người bạn thân của mình vô cùng. Cơn buồn nôn, chóng mặt tạo cảm giác uể oải, đầu gã đau như búa bổ mà lại bị cảm giác lênh đênh vì ảnh hưởng của con tàu, sớm thôi gã muốn chết đi cho nhẹ người.

Đang trong lúc như vậy, tiếng đế giày ướm trên sàn gỗ lộc cộc bước đền gần chỗ của mọi người đang đứng bên thành thuyền ngắm biển. Là Macbeth đang đi đến chỗ của kẻ bị say tài xe, trên ta cầm sẵn thau nước ấm và khăn để chăm người bệnh. Và bên cạnh đó Richard cũng mang trà rừng và bánh mặn cho gã ăn, hòng giảm đôi chút mức độ say của kẻ Độc Long.

"Được rồi, các ngươi cũng nên tập trung quan sát, để ta chăm sóc gã là được."

Quý ngài Nửa đêm thấy người thương bị trêu cũng kha khá nhiều, thấy cũng tội nên thôi vào giải vây giúp gã. Erik là một tên khoẻ mạnh, dĩ nhiên trọng lượng cơ thể đều đặt chuẩn chỉ tiêu trai tráng, một người lười biếng như cậu không thể kéo nổi phu quân nhà mình đâu. Đành nhờ Richard xốc Độc Long đem ra giữa thuyền nằm, chỗ đó đỡ bập bênh hơn nhiều.

"Hiếm khi thấy Erik trong bộ dạng thảm như này nhỉ?"

"Đến người cũng vậy à... Macbeth.."

Đáp lại sự tuyệt vọng kia, cậu cười một điệu nhẹ nhàng rồi xoa đầu gã như một lời an ủi. Nâng mái đầu hạt dẻ của gã lên để chuyển sang nằm lên đùi của mình, để cho Cubellios được nghỉ ngơi, nàng cũng đã nâng đỡ bạn thân của mình từ nãy đến bây giờ phải thấm mệt rồi. Cậu tận dụng bóng mát dưới chiếc ô lớn mà ngồi chăm cho người thương, gã đã say đến mức không thể cảm nhận rõ đâu là thực ảo nữa rồi. Macbeth nhún khăn vào thau nước còn ấm nóng, rồi lại vắt ráo nước mà lau mặt và cổ của người nằm trên đùi mình, nảy giờ người ta cũng ra mồ hôi lạnh nhiều rồi.

"Ngươi ăn chút đồ nhẹ và uống nước gừng này, sẽ giúp ngươi phần nào. Rồi đi ngủ cho khoẻ."

Sau khi dùng khăn lau rồi lại dùng quạt vẫy nhanh chóng cho gã ta không bị hầm người, không lại làm người ta bị nóng lạnh. Macbeth lấy chút bánh mặn đút cho Erik ăn và người trong lòng cũng rất ngoan ngoãn ăn trong cực khổ, đầu óc lâng lâng mãi không thôi. Trong lúc cho gã ăn, tiện cũng ngồi lấy chút trái cây tươi cho Cubellios ăn và một chút thịt tươi để bổ sung dinh dưỡng cho Xà nữ.

Đang trong lúc như thế, cứ nghĩ mọi sự sẽ bình yên trôi nhẹ nhàng tựa bề mặt đại dương êm ả. Thế nhưng biển lặng lại có sóng xô, yên bình không bao nhiêu thì có biến ập đến chỗ của cả bọn.

Đùng một tiếng, chiếc tàu bị thứ gì đó va chạm mạnh khiến cho cả con tàu đổ nghiêng hẳn sang một bên, lắc lư vài hồi mới từ từ giữ thăng bằng, cũng may là không bị lật tàu. Cậu thì kịp thời bám vào một chỗ để trụ và Cubellios cũng vừa hay ngã tựa vào người cậu, nhưng cũng vì va chạm đó mà tên Erik đang nằm trên đùi cũng bị trọng lực con tàu nghiêng, ngã lăn quay đập mạnh vào thành tàu, cơn say tàu mới được người thương xoa dịu chưa hết hẳn liền tái phát lại. Macbeth khó chịu lườm ngay sang hướng bắt nguồn cơn chấn động vừa này. Sawyer nhảy vụt lên thành thuyền, tiện để Macbeth hỏi dò tình hình.

"Sawyer, có chuyện gì thế?"

"Không ổn rồi, hình như có tàu cướp biển."

"Phải, đó là tàu cướp biển có tiếng ở vùng biển này đó! Mọi người xem chuẩn bị, sẽ có xô xát đây."

Tiếng Racer vừa dứt không lâu, Ultear đứng trên bục cao quan sát nói vọng xuống. Từ góc nhìn của cô, dễ dàng trông thấy được một con tàu chiến cướp biển bên cạnh liên tục tông vào mạn thuyền của họ như một lời khiêu chiến. Erik đã khó chịu nay lại thêm khó chịu vì con tàu không ngừng rung lắc dữ dội, Cubellios liền nhanh chóng mọc cánh bay lại tóm gã bay lên trời, tới nước này buộc phải nhờ Xà nữ ứng cứu thế này thôi. Tuy thoát khỏi việc đứng trên tàu, gã vẫn không thể lấy lại được phong độ ngay, đứng trên Cubellios mà vẫn còn ngã nghiêng, phải khuỵu xuống để bình tĩnh lại vừa phân tích tình hình hiện tại.

"Ugh, xin lỗi vì lại gây rắc rối cho cậu Cubellios." Xà nữ bày tỏ mình luôn ổn với chuyện này, nàng đập cánh bay lại gần trong lúc Erik cố đứng lên và cảm giác mình đã khoẻ hơn hẳn rồi.

Bên dưới, bắt đầu từng đợt những tên bên tàu cướp biển đu dây thừng nhảy sang con tàu của Crime Sorcière gây chiến. Một trong số đó nhanh chóng lao đến chỗ của những cô gái để quấy rối, hòng bắt cóc họ về nhầm thoả mãn nhu cầu dơ bẩn của lũ ấy. Cobra chỉ thầm thương hại cho chúng vì đã chọn sai phụ nữ để giỡn ba cái trò ấy, không cần tới tay gã động vào, ba cô gái vẫn có thể trị được. Quay sang hướng của Racer, anh ta vẫn như một vị Vua tốc độ, vì phản xạ nhanh của anh ta không cần tính bằng cái chớp mắt nữa mà, sớm đã có vài tên ngã gục và rơi khỏi tàu.

Không còn gì để để ý, đồng đội của gã vẫn là những kẻ mang sức mạnh đáng nể, Độc Long cũng phải nhanh chóng xuống góp mặt, không sẽ mất đất diễn.

Từ nãy gã quên theo dõi tiếng của Macbeth và Jellal, vòng sang bay ngược ra ngoài phía buồng lái đã liền thấy Macbeth cùng Jellal đang sát vai chiến đấu. Nhưng mà kẻ mà họ đối mặt trông rất ra vẻ của một Thuyền trưởng và Ma thuật của lão đó khá đáng gờm.

"Loại Ma thuật gì thế này?"

"Ma thuật của ông ta... liên quan tới máu, Huyết thuật ư?"

Trong khi Jelall cố né tránh những chùm tia máu sắc nhọn lao đến, bởi vì hơn hết anh cảm giác nếu bị nó làm cho bị thương thì sẽ gặp nguy hiểm. Macbeth cố tấn công lão bằng những tuyệt kĩ kết hợp giữ Ma thuật Hắc ám và Khuất Chiết, những đòn lão ta tung ra không khỏi làm cậu có suy đoán đó có liên quan đến Cấm thuật - Huyết thuật. Với Erik, gã có thể thấy được suy nghĩ của lão Thuyền trưởng ấy, đó là Huyết Thuật, và nó có một tiềm năng khác nguy hiểm hơn nhiều, đó là nguy hiểm mà chính Jella cũng mơ hồ cảm thấy được.

"Này! Cẩn thận, nếu để gã lấy được máu của các ngươi thì nguy hiểm đấy!"

Cobra gào lên, thành công gây chú ý của hai người phía dưới. Nhưng đã muộn một bước, vì Macbeth vừa áp dụng Khuất Chiết lên xung quanh khu vực của tên Thuyền trưởng, nên cậu hiện tại không thể tạo lớp màng bảo vệ xung quanh bản thân, liền hứng một lưỡi dao được làm từ máu đông đặc vô cùng sắc nhọn đâm sượt vai trái.

"Chết tiệt...?!"

"Không xong rồi, Macbeth dịch chuyển sang chỗ khác mau!" Jellal thấy Midnight bị thương, không khỏi bất an liệu có như lời Cobra nói sẽ có điều gì xảy ra khi lão kia thành công lấy máu của cậu? Lập tức tất cả được chứng kiến, Jellal bị một đòn đánh từ quả cầu bóng tối tung vào người, hất văng anh ra va đập vào buồng lái. Macbeth liền sửng sốt.

"Ma thuật của ta.."

"Phải, chính Ma thuật của ngươi. Một khi ta có được máu của ngươi, ta có thể tha hồ sử dụng Ma thuật của ngươi. Còn ngươi... sẽ bị bất động tại chỗ, không thể làm gì.. Haha."

Quả thật, Macbeth đột nhiên trở nên bất động, không thể nhúc nhích cơ thể dù chỉ một chút, chỉ có thể liếc mắt một cách bất lực. Lão ta còn tự cao khi mọi người trầm trồ với Ma thuật của mình, lấy đó làm tự hào vì chính Cấm thuật này giúp lão ngao du trên biển mà chẳng sợ bố đời nào cản trở mình. Những tàu cướp biển khác, dù có chạm mặt cũng phải nể lão già râu ria này mấy.
Ngay khoảnh khắc ấy Cobra cùng Cubellios chớp thời cơ lao đến, một cú Song Nanh Độc Long dội thẳng vào lão già Thuyền trưởng, ông ta bị dính độc liền cảm thấy khó chịu mà nổi đoá, tận dụng Ma lực của Macbeth, lão tung ra cơn lốc bằng sự bóp méo không khí (Spiral Pain) vào Cobra, thành công hất văng cả người cả rắn tách ra rồi rơi thẳng xuống biển, trong bầu không khí vang tiếng chửi thề lớn của Cobra, trên đây Jellal nhanh chóng thoát khỏi đống đổ nát, anh cố đứng dậy và không cho phép bản thân gục ngã sớm. Anh ta nhanh chóng lao đến và đấu tay đôi với lão ta, trong khi giao đấu cận chiến, Jellal lại phải tuyệt đối nâng cao cảnh giác, không để khoảng hở nào cho phép đối thủ làm mình bị thương đến chảy máu, đây là điều khó khăn với anh, so với đó Cobra sẽ hơn nhiều, nhưng điều cần làm bây giờ là cầm chân hoặc triệt lão để bảo vệ đồng đội của mình.

"Ma thuật của ngươi quả thật rất mạnh. Dù có ghê gớm bao nhiêu, cũng có điểm yếu."

Đâu đó sau lưng của Jellal vang lên tông giọng quen thuộc, như hiểu ý, anh ta cúi hẳn người xuống và ngay sau đó hai chùm tia hình thành từ Ma thuật Bộc Phá nguyên tố Hắc ám bắn xuyên người của lão, đừng nghĩ kẻ mà lão vừa bắt nạt là người vô hại và hiền lành, cũng bước ra từ cái bóng của Hắc hội, cũng là một kẻ tàn nhẫn có tiếng. Không phải cho lão ta hứng hai đòn vậy là xong, Macbeth vung tay tạo thêm một chuỗi tấn công liên tiếp như xuyên thủng cơ thể của lão. Đến độ, Jellal phải lên tiếng ngăn cản cậu lại.

"Macbeth, vậy là đủ rồi!"

"Hừ..." Vì cũng xem cái chức Hội trưởng của Jellal không phải để cho có, nên cậu cũng thôi không ra tay tiếp. Tiếng hừ lạnh của Quý ngài Nửa đêm tạo cảm giác đáng sợ vô cùng, cho thấy việc chạm đến giới hạn của cậu là Cobra thì sẽ không có cái kết tốt đẹp.

Với hiện tại, dù cho họ là Hội Trung Lập, Jellal vẫn không cho phép ai được giết người bừa bãi như khi còn trong những Hắc hội của Liên minh Balam.

"Xem Erik sao rồi đã."

Thôi tay, cậu cùng Jellal lại tiếng lại chỗ thành thuyền ngóng ra biển thì không thấy bóng của Độc Long kia đâu nữa. Lòng Macbeth lại sốt lên, không biết người ta đã ở đâu rồi, chắc chắn là không thể tự trèo lên thuyền được, mong là cùng đi với Cubellios.

——————

Òm...anou, tui lỡ viết dài quá nên cắt qua chap sau hihi... *gãi đầu cuti*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro