Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Crime Sorcière Edolas (3)


Thời gian: Sau chiến tranh Alvarez.

Cp: Cobra x Midnight.

Thể loại: Mẫu truyện ngắn giải trí.

Chú ý: Không có Kinana - chỉ có Cubellios. Crime Sorcière vẫn nguyên vẹn 8 thành viên bao gồm Ultear. Không có thật trong nguyên tác. Có tình tiết nóng, cân nhắc trước khi đọc.

Bối cảnh: Lạc vào thế giới song song mang tên Edolas, cứ ngỡ đấy chỉ là cổ tích của Fairy Tail.

Note: gọi biệt danh là chỉ người Earthland đó nhen, cho đỡ lặp tên quá hihi.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Sau khi cả Midnight và Độc Long phiên bản Edolas kia xuống sảnh hội, sớm đã có Cobra Earthland và Macbeth kia ngồi ở ghế chờ. Sớm khi thấy Độc Long ngồi một cục ở đó, Midnight liền đi lại chỗ bên cạnh ngồi xuống. Còn Erik Edolas thì cũng đi lại xem người yêu nhà đang làm gì.

Đúng lúc thế nào, khi họ vừa xuống thì cả hội vừa về. Jellal vừa về liền nắm mũ áo trùm kín đầu ra, chưa bao giờ anh phải mặc kín cỡ này, thật là khó thở, nó còn khó hơn khi mặc đồ của Mystogan. Nhưng khi gặp mặt Midnight và Cobra anh liền kéo mọi người sang một chỗ gần nhau hơn để tiện bàn bạc chuyện.

"Ban nảy tôi có gặp Mystogan, cậu ấy đã đưa mấy viên X-ball này cho chúng ta."

"Có tác dụng gì thế?" Angel khẽ cầm một viên lên mà ngắm nghía, hình thù chỉ đơn giản là một viên tròn vo màu nâu đen chứ không có gì đặc biệt, thế nhưng ngay sau đó Jellal liền nói thêm.

"Viên X-ball này sẽ giúp người Earthland như chúng ta sử dụng được Ma thuật."

"Tuyệt vời thế? Nhưng sao ngươi đến được Cung điện gặp bản sao ở Edolas của mình được chứ?"

"Chuyện cũng dài lắm Sawyer... Mà thôi, Mystogan đã tận tình hỏi tôi có bao nhiêu người từ Earthland bị dịch chuyển đến đây, nên đã cho tôi đủ số lượng X-ball, mọi người chia ra uống nhé."

Cả hội Edolas đứng một bên trông theo tất cả thành viên Crime Sorcière Trái Đất lấy một viên X-ball từ trong lòng bàn tay của Jellal và đưa lên miệng uống. Erik Edolas nhìn sang Macbeth, khuôn mặt anh cười nhẹ trông khá lãng tử, vừa cất tiếng hỏi cậu người thương nhà mình.

"Tò mò ghê, không biết chúng ta ở đó có sức mạnh gì nhỉ?"

"Dù là gì đi nữa, thì tôi nghĩ nếu có Ma thuật thì đã là một người mạnh rồi."

"Em nói phải." Erik Edo đưa tay lên vuốt ve nhẹ nhàng vừa chỉnh lại mái tóc cho cậu. Liền phía sau có một tiếng nói vang lên, ngữ điệu lạnh lùng như vậy thì không ai khác ngoài quý cô ma mị Sorano.

"Tôi cũng muốn nghe các bạn phổ biến sức mạnh Ma thuật của các bạn."

"Để Sorano trước cho!"

Nghe tiếng của bản thân hỏi chuyện, Thiên thần nhỏ Angel cũng vừa ăn xong viên X-ball nên liền đứng lên xung phong đầu tiên. Sau cô nàng thì những người khác cũng giới thiệu Ma thuật của mình, có người thì triển khai luôn Ma thuật cho tất cả thấy, có người lại điềm tĩnh ngồi nói về nó chứ không muốn biểu diễn. Midnight lười biếng nên cậu nghĩ bản thân sẽ không làm gì cả, cơ bản vì có nói thì họ cũng không hiểu về Khuất Chiết lắm đâu.

"Erik thì có Ma thuật gì nhỉ? Anh Jellal có bảo là cậu ta thuộc nhóm Ma thuật cổ đại, nghe khá là hay ho." Ultear Edolas khẽ lên tiếng, trong khi ban nảy đi với nhóm Jelall đến Kinh đô, trong lúc trò chuyện thì cô cũng hỏi hết mọi người ở Earthland như thế nào, vốn cô nàng này rất hay tò mò.

"Ma thuật của anh ấy là Độc Long Sát Thuật. Nếu các cậu biết sức mạnh của mấy tên như Gajeel, Wendy và Natsu của sự kiện cách đây hơn 9 năm về trước thì Erik của bọn tôi cũng thuộc nhóm Sát Long Nhân. Nguyên tố anh ấy dùng là Độc, có khả năng gây tử vong đó nha."

Angel biết là Cobra sẽ không tham gia mấy cuộc trò chuyện nhàm chán. Gã ta chỉ thật sự phổ biến sức mạnh của mình khi ở trong một trận chiến thật sự, ít nhất là gặp đối thủ ngang tầm thì gã ta mới phô hết sức mạnh. Nên nàng Thiên sứ sẽ thay lời gã ta để giới thiệu, dù gì Oración cũng ở cạnh nhau lâu để hiểu về sức mạnh của nhau, nhất là nó được phát triển bởi những ước mơ của riêng, kể cả nổi đau, để trở thành một nguồn sức mạnh to lớn.

"Ngầu quá." Erik Edolas nghe thôi cũng tự thấy ngưỡng mộ chính mình. Mặt khác, anh tinh tế để ý lại vết sẹo trên mặt của Cobra, và hình nhu Macbeth cũng thế. Vốn Công tử này là người quan tâm vết sẹo đó nhất mà.

"Thế, theo tôi nhớ thì anh ấy có nói về vết sẹo trên mắt đó là cái giá để đổi cho một sức mạnh?"

"Phải. Erikku đã đổi một bên thị lực để lấy thêm một sức mạnh khác đồng lúc nâng cao Thính thuật. Thế nên, hắn ta có thêm một sức mạnh khác là thao túng Âm thanh."

Hấp thụ Âm Thanh và khuếch đại nó lên để dội ngược về đối thủ, tạo ra một lực dao động lớn và thậm chí có sức công phá cực mạnh. Đấy chính là Ma thuật Âm Thanh của Cobra, nó là một loại Ma thuật đáng gờm, từng phá nứt cả tấm khiêng từ bộ giáp Kim cương của Erza và nó từng là mối nguy lớn sau khi gã ta vượt ngục thành công. Midnight phô trương sức mạnh của Cobra rất tự nhiên, và gã ta cũng chỉ im lặng để cho mọi người nói, thật ra gã thấy cũng ngại vì được tâng lên khá nhiều.

"Còn Macbeth thì sao nhỉ?"

Mọi người lại chuyển hướng sang người cuối cùng, Midnight từ nãy giờ không tham gia cuộc trò chuyện cho tới khi đến lượt giới thiệu sức mạnh của Cobra. Thấy mọi người dồn sự chú ý về mình, cậu cũng chỉ đưa tay nghịch phần tóc tết mà lười biếng trả lời.

"Ma thuật của ta là Khuất Chiết, khái niệm thì có chút khó hiểu đấy."

"Vậy để ta giúp cậu làm ví dụ." Ultear khẽ cười, nàng nhìn kẻ từng cùng Liên minh Balam kia. Thật ra lúc xưa cô cũng khá tin tưởng sức mạnh của Oración Seis, nhất là về Khuất Chiết của Midnight, từng làm khó Jellal rất nhiều.

Chẳng nói nhiều, Ultear dùng Ma thuật thời gian triệu ra mười quả cầu giống như cô cầm trên tay, đồng lúc điều khiển hết tất cả tấn công vào chỗ của Midnight. Cobra và mọi người không quan tâm, họ biết sẵn Thiếu chủ kia sẽ lo liệu được. Nhưng riêng những người của Edolas thì rất quan tâm, Erik Edolas thì có chút thót tim và Macbeth cũng lo lắng không kém. Quả cầu dội mạnh vào chỗ của Midnight, cậu ta ngồi im chứ không có ý tránh né, giây phút tưởng chừng như mười quả cầu của Ultear sẽ nghiền nát cậu, khoảng cách giữ quả cầu và Midnight thu hẹp lại nhưng liền bị chuyển hướng và đánh văng ra chỗ khác. Mọi người ở Edolas bất ngờ vì không hiểu chuyện gì xảy ra, Meredy liền cười tươi và cất tiếng giải thích.

"Đó là Khuất Chiết của Macbeth. Bất kể vật thể hay không khí và ánh sáng, đều sẽ bị bẻ cong theo ý của người sở hữu, nên trông cậu ấu như tấm gương phản chiếu lại vậy."

"Một loại Ma Thuật phòng thủ sao?"

"Nó vẫn có thể dùng để tấn công. Không phải khi không mà cậu ta được cho là kẻ mạnh nhất Oración Seis hồi đó đâu nha."

Macbeth Edolas ngây thơ hỏi sau khi quan sát được màn phô trương sức mạnh vừa rồi. Lặp tức Racer cất tiếng giải thích thêm, không phải là anh ta nói quá vấn đề, nhưng thật sự Midnight từng chiếm trọng lòng tin về sức mạnh trong mắt lão Brain. Bí ẩn và nguy hiểm, như thể cậu muốn bóp chết ai thì nó sẽ xảy ra theo sự mong muốn của cậu.

Họ vui vẻ trò chuyện cùng với nhau, người ở Earthland có thể dùng Ma thuật của chính họ để giúp hoặc tạo tiết mục biểu diễn cho người Edolas xem, dĩ nhiên chỉ phạm vi trong hội, dù cho có gặp Hoàng tử Mystogan rồi họ cũng phải thật cẩn thận. Nhất là cô nàng Ultear, có thể dùng Ma thuật để tìm mấy món đồ cũ. Sorano tuy muốn cho xem thiên thần của mình nhưng ai trông hội cũng ngăn cản, vì chúng đáng yêu nhưng không thân thiện. Erik dĩ nhiên lại trổ tài năng thấu hiểu tâm lý người khác đang suy nghĩ gì. Và nhiều hơn nữa.

...

Đến muộn, mọi người đều cần phải đi nghỉ ngơi, ai nấy đều trở về nơi để nghỉ ngơi. Các cô gái may mắn được ngủ chung với bản sao ở Edolas. Jellal tuy được mời đến Cung điện ngủ nhưng anh đã từ chối để đi điều tra sự hỗn loạn của Anima, để sớm còn tìm đường trở về. Thấy vậy, những người khác cũng gợi ý ngủ chung với họ, và Racer lẫn Richard đều vui vẻ đồng ý, riêng Erik muốn ngủ ở dưới sofa, gã không muốn phiền vì mượn phòng người ta quá nhiều và dĩ nhiên Midnight cũng vậy, nên cả hai đã quyết định ngủ chung với nhau ở sofa dưới sảnh chính.

Macbeth nằm trên giường, hoài vẫn suy nghĩ về những gì mà Midnight đã nói vào ban sáng, khiến cho cơ mặt vốn có nét ngây ngô ngày nào, bây giờ trở nên ngơ ngác hơn. Erik đây để ý nó từ sớm, không biết em người yêu bị gì mà cứ đơ như vậy cả buổi, nhớ hồi sáng người thương cũng đã bảo sẽ kể cho mình nghe chuyện gì đó. Anh đưa tay vén nhẹ mái tóc bồng bềnh mềm mại, thành công khiến cho cậu công tử kia chú ý đến. Cậu dụi vào bàn tay của Erik, thấy vậy anh liền ôm cậu vào lòng vừa hỏi khẽ.

"Sáng em bảo sẽ kể cho tôi chuyện mà nhỉ? Chắc em đang nghĩ về nó hm?"

"Ah, ừm... tôi đang nghĩ về nó."

"Thế đó là chuyện gì nào?"

Nói đến đây, Macbetn lại đỏ mặt. Thuở trước, khi bắt đầu yêu nhau, Erik đã vui vẻ móc tay với cậu mà thực hiện một trong những lời hứa được đặt ra, trong đó anh có đặt ra một điều là không được giấu diếm chuyện gì với nhau, dù anh tôn trọng quyền riêng tư của cậu, nhưng thể mà chuyện quan trọng hay ít nhất cậu muốn kể cho anh thì phải kể ra hết. Không xảo quyệt như Midnight, cậu nhóc này nếu đã dạy bảo gì thì sẽ nghe hết. Thế là giọng cậu lí nhí kể cho anh người yêu nghe chuyện, ngay khi cả hai đang nằm trên giường, kể chỉ đủ cả hai nghe như sợ có người khác nghe thấy, dù gì chuyện thế này thì vượt khỏi tầm hiểu biết của cậu nên chẳng muốn bị trêu đâu.

Sau khi Erik nghe được chuyện ấy, anh khá bất ngờ, thậm chí khi nghe từng câu từ với giọng điệu ngây thơ của em người yêu kể, không khỏi làm anh sốc đến chẳng thể khép mồm lại được. Macbeth sử dụng từ tránh né, nhưng anh vẫn hiểu đầy đủ hàm ý của nó theo nghĩa đúng nhất. Nghe xong, anh khẽ ho khan vài hơi, quả thật quên để ý một chốc là em ta bị tiêm vào đầu bởi nhiều thứ quá rồi, lỗi của anh. Macbeth sau khi kể, thấy thái độ kia mà chỉ biết vùi mặt vào lòng anh ta rồi lí nhí lời xin lỗi, cậu cũng nào cố ý nghe mấy thứ đó. Anh chỉ khẽ xoa đầu cậu, trong đầu lại suy tư về chuyện ấy. Nếu cậu đã biết thì chắc cũng nên đánh bạo mà ngõ lời nhỉ?

"Hừm, hay em muốn thử không?"

"H-hả?"

"Muốn thì ta cùng thử."

Tay Erik di chuyển xuống ôm eo cậu mà xoa nhẹ nhàng, dù là một cái ôm quen thuộc nhưng sao cậu cảm thấy có gì đó khá rạo rực bên trong mình, phải chăng có tại vì anh ta đã nói. Cậu ngước mặt lên thì đã thấy đối phương đã rất gần với mình, có vẻ muốn từ chối cũng khó lắm.

Macbeth không biết trả lời như thế nào, cậu chỉ biết ậm ừ trong vẻ ngại ngùng đáng yêu, bản thân dần trở nên bị động trong vòng tay của anh ta. Bắt đầu chàng trai bánh mật kia tiến lại gần, gương mặt điển trai dần tìm nơi hõm cổ trắng nõn mà khẽ vờn, anh ta hôn và hít thật sâu mùi hương thơm từ cơ thể cậu, nghiện đến mức phải vùi thật sâu để hưởng thụ. Còn cậu vì nhạy cảm mà hơi bám lấy Erik mà bấu vào người anh ta, cảm giác nhột xen lẫn kích thích thật lạ lẫm, cậu muốn đẩy anh ra nhưng thừa biết là chẳng thể đâu, vậy nên xem đối phương sẽ làm gì.

Hít đến mê muội, Erik lại trườn mặt xuống dần đến xương quai xanh, ướm lên đó từng nụ hôn chậm rãi vừa đủ mạnh để tạo từng vết đỏ nổi bật trên da cậu. Tay anh ta cũng chẳng yên phận mà kéo từng mảnh vải trên người của cậu người yêu xuống, lộ ra một cơ thể trong trắng mà cậu chăm sóc ngần ấy năm, đến nay mới có cơ hội chạm vào. Cảm nhận được người bên dưới run rẩy, nếu theo lẽ thường anh sẽ dừng lại hành động, như bây giờ anh lại muốn thêm, cứ thế anh ta nhâm nhi từng thớt thịt nõn nà trên người cậu. Sớm cậu đã chẳng thể nhịn được mà cất lên tiếng rên rĩ, anh ta tuy là lần đầu chạm vào nhưng đã nắm rõ cơ thể này, dễ dàng làm cậu thoải mái vừa kích thích vô cùng.

Màn dạo đầu kết thúc bằng một nụ hôn nồng mà Erik đặt lên trán người thương, rồi tiếp tục tiến đến màn chính. Quần áo xộc xệch dần bị trút bỏ, tạo sự thoải mái cho cuộc yêu. Macbeth còn cảm giác hồi hộp và ngại ngùng, sao trông hôm nay người trước mặt lại khác quá. Nhìn anh ta cởi trần và mái tóc rũ xuống ôm vào mặt vì ướt đẫm mồ hôi, làm cho công tử chỉ biết nuốt ngụm nước bọt rồi tiếp tục say đắm vẻ đẹp của người thương, mặc cho bàn tay kia sắp thực hiện những hành động mờ ám bên dưới nơi thầm kín của mình. Bên dưới cậu cũng cảm thấy bị cộm, chỗ thằng nhỏ kia của anh ta có vẻ chẳng được khoẻ lắm, nó căng lên, trông cộm và đang cạ vào mông cậu. Thật là một khung cảnh ngại ngùng, Macbeth chỉ biết che mặt mà cố nhìn đi chỗ khác để tránh chú ý vào đó.

"Tôi được phép làm mà đúng chứ?"

Đến nước này, Erik Edolas vẫn nhẹ nhàng hỏi ý kiến của một nửa trái tim mình, mong đây là hành động thuận ý đôi bên, vì anh không muốn là kẻ ép buộc cậu. Macbeth hơi che miệng mà liếc mắt qua nhìn anh, khẽ gật đầu một cái. Nhận được câu trả lời, Erik tiếp tục tiến vào màn chính.

Anh dùng tay vuốt ve cặp đùi trắng nõn, rồi nhẹ nhàng ghé thăm nơi thầm kín của cậu. Anh đã tinh tế chuẩn bị cho cuộc yêu đầu đời của cả hai, sẽ giúp cậu nới lỏng rồi mới làm, giúp cậu làm quen trước khi có vật xâm nhập vào bên trong.

...

Cậu thật lòng muốn trách móc tên tóc nâu hạt dẻ kia, không dám tin rằng bản thân thật sự vừa trải nghiệm cảm giác bị tấn công vào tuyến tiền liệt, nó trông như thế nào. Và thật sự cậu đã đạt được cực khoái sau khi bị anh ta dùng ngón tay kích thích, quá trình diễn ra nhanh đến mức cậu trở nên mơ hồ và trống rỗng không kịp suy nghĩ thêm một điều gì khác. Cơ thể vẫn run lên sau cơn khoái lạc ấy, cậu cũng thấy mệt rồi.

"Nhưng còn tôi mà. Em phải giúp tôi, đúng không Macbeth?"

Anh nói như thể cậu phải giúp anh ta, giúp thứ căng trướng bên dưới kia thoát khỏi sự giày vò của dục vọng. Macbeth thở dốc đầy mệt mỏi, cậu liếc xuống thứ hình trụ đang căng phồng và đầy gân guốc kia, thật đáng sợ và to đến khiếp người, không biết bản thân thật sự chịu nổi thứ kia không. Erik vẫn không quan tâm đến cậu công tử đang lo lắng kia, anh cạ thứ ấy vào khe đào căng bóng của cậu, trườn qua cửa huyệt có đôi chút mấp máy khi thiếu thứ lắp đầy, sau đó lui hông về sau mà đặt đầu khấc ngay cửa huyệt để chuẩn bị đâm vào.

"Ưm... không vừa, Erik.."

"Không sao đâu."

Người phía trên dùng tay mình tách cặp đào, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời ngay trước mắt mà lòng đang sôi sục không nguôi. Bên dưới đã căng đến đau, phải khám phá bên trong hòng làm dịu sự khó chịu của thằng nhỏ của mình. Erik nắm chặt eo cậu mà thúc mạnh vào bên trong, đẩy cự vật đi lút cán chạm đến tận điểm cuối cùng. Macbeth bất ngờ, cậu cất tiếng rên lớn nhưng kịp thời che miệng lại, cậu vùi mặt vào gối mà cố chịu đựng cái kích thước to lớn ấy mà thở gấp. Sợ phiền người phòng bên cạnh thì lại ngại chết cậu.

"Em đau hả? Quay mặt sang đây tôi xem nào." Thấy người bên dưới trông có vẻ đang gồng mình rất nhiều, anh khẽ cúi xuống mà muốn xem người kia ổn không. Nhẹ nhàng nâng gương mặt kia lên mà xem xét, gương mặt chịu rơi khỏi gối, nhìn cậu ướt lệ vừa thở gấp mà anh chỉ khẽ cười, song liền cúi xuống hôn lên tóc người thương, hông bắt đầu động.

Từng nhịp thúc nhẹ nhàng, bên dưới bôi trơn và nới rộng nên giúp cậu thích nghi với thứ kia dễ dàng hơn đôi chút, dù nó vẫn làm Macbeth của anh ta bị trướng bụng dưới. Tiếng rên khe khẽ, tiếng nhóp nhép cùng tiếng va chạm của da thịt, tạo nên một bầu không khí ám muội bên trong căn phòng vốn thường được đồn là tình yêu màu hồng của đôi trẻ.

Macbeth sau một lúc, cậu khó khăn cất tiếng, cảm thấy anh người yêu có vẻ đang di chuyển nhanh hơn so với lúc đầu, điều đó làm lực thúc dội vào bên trong có phần lực hơn, cái bụng dưới tưởng sẽ bị đâm đến thủng vì nó đang có phần hơi nhô lên rồi.

"Ư-m..- Erikku.. chậm lại a-ha..hưm.."

Tay cậu cố bấu vào gối, cắn răng hòng kiềm chế tiếng rên sắp ra khỏi cổ họng. Cơ thể xóc nẩy theo từng đợt ra vào của anh, có vẻ tiếng cậu nói chẳng lọt tai đối phương.

Erik cùng với vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt ngây dại như chìm vào khoảng trời phương nào, có lẽ là nơi dục vọng. Anh ta giữ siết tay giữ cái eo thon gọn kia, dồn lực mà thúc thật mạnh vào bên trong, vì đó mà cậu người yêu giật mình rên to, lần này chẳng kịp bịt miệng lại. Ý thức được việc này sẽ làm phiền người phòng bên cạnh, anh lập tức luồn tay về trước bịt miệng cậu lại, nhưng vẫn tiếp tục thúc với tốc độ nhanh, Macbeth khó khăn ôm lấy cái tay rắn chắc đang bịt miệng mình mà phát vài tiếng rên trong khổ dục, đôi mắt xinh đẹp ngây dại chỉ vào khoảng vô định phía trước, phía sau thì bị tấn công dồn dập, sớm sẽ chết mất thôi. Nhưng đâu đó một cảm giác đang dâng lên, nó chạy dọc khắp cơ thể cả hai, làm cho cả hai tuy đã đầm đìa mồ hôi, đầu óc cũng trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nhưng vẫn tiếp tục những nhịp thúc đầy khoái lạc.

Ngoài kia có tiếng gõ cửa, theo sau là giọng của một người bạn quen thuộc.

"Erik, có chuyện gì bên phòng vậy? Macbeth làm tôi tỉnh giấc đấy."

Là Sawyer. Cả hai thoáng bất ngờ và lo lắng, nhưng người đầu tiên bình tĩnh lại vẫn là Erik, anh ta biết nên làm gì. Macbeth muốn dừng lại để không sẽ sớm bị lộ, nhưng Erik không còn chiều ý cậu nữa, dù cho anh ta biết ý cậu muốn như thế. Tiểu công tử bị anh ta đè xuống mà hôn sâu, một nụ hôn quấn quýt mà từ đó cho đến nay cả hai với thực hành, anh lại tăng tốc mà chạy nước rút, mặc cho ngoài kia tiếng gõ cửa và tiếng gọi đã thêm phần dồn dập. Erik gầm gừ rồi nhanh chóng xuất hết vào bên trong cậu, cảm giác nóng ấm loang khắp khoang bụng dưới làm cho cậu run rẩy. Cuối cùng anh ta mới chịu dứt khỏi nụ hôn, vội vã rút cự vật ra khỏi người cậu, mặc cho huyệt hồng ọc ra dòng tinh trắng đặc quắn vì cậu không thể chứa hết nổi.

Erik sau khi rút ra liền ngồi dậy, anh vội vàng theo tiếng gọi ý ới của Sawyer, có vẻ Ultear cũng bị làm cho tỉnh giấc mà cùng với Sawyer gọi cả hai kẻ đang bận cho cuộc yêu mãnh liệt này. Anh đắp mền cho Macbeth thật kín đáo, không lộ một khoảng hở nào. Rồi lại vội mặc lại quần áo, dù nó hơi xộc xệch vì anh ta vừa mặc quần thì chẳng kịp cài áo, bộ dạng này thật xấu hổ mà, nhưng giờ phải ra nói chuyện cho hai người kia đỡ lo đã.

"Er-.."

"Ấy, tôi đây. Haha, mới ngủ tỉnh, có gì mà kêu quá vậy?"

Sawyer liếc nhìn, vẫn đủ tinh tế nhìn tên Erik trông khá lạ, bình thường anh ta ngủ thì mặc đồ khá kín đáo, nếu như ngủ dậy trông nó sẽ xộc xệch nhưng sẽ không đến nỗi cúc còn cài nhầm chỗ như kia (còn Earthland thì ngủ toàn cởi trần cho thoải mái). Nhưng đầu tiên, Sawyer vẫn hỏi vì sao hôm nay có phát ra tiếng động lạ.

"Nhìn anh lạ quá, Macbeth vừa la lớn thì phải?"

"Em ấy gặp ác mộng, tôi vỗ đi ngủ lại rồi."

"Lạ nhỉ?" Ultear không khỏi thắc mắc, phòng của hai người này nóng hơn thường ngày.

"L-lạ thật nhỉ haha... thôi hai cậu về ngủ đi, không có gì đâu. Ngủ ngon nhé."

Erik không cho họ thêm thời gian để hỏi bất cứ điều gì, nhanh chóng chào tạm biệt và đóng luôn cửa. Sau khi thoát liền thờ phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Quay sang chiếc giường ngủ, thấy Macbeth đã ngủ từ bao giờ, anh chỉ biết cười trừ mà cũng trèo lên giường ôm cục được quấn kĩ trong chăn kia để nghỉ ngơi.

...

Qua hôm sau tên Kobura Earthland mãi nhìn chăm chăm cặp gà bông mà cười nham hiểm. Chẳng biết vì điều gì, e là chỉ với những người trong cuộc mới biết được.

.
.
.
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Không viết cảnh nóng hay đâu. Nhưng kiểu tôi tưởng tượng, Erik Earthland là người bạo, nên sẽ có xu hướng làm tình mạnh bạo như cắn và làm bạn tình đến ngất. Nên Edolas sẽ ngược lại, nhẹ nhàng và âu yếm. Không thích đọc thì skip nha, xin lỗi nếu nó khó chịu.

Dạo này múa rồi kiểm tra nên tôi đuối quá, không ra chap cho mọi người nhiều. Thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro