Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cao nguyên Xarnok (1)


Thời gian: Sau chiến tranh Alvarez.

Cp: Cobra x Midnight.

Thể loại: Truyện ngắn giải trí.

Chú ý: Không có Kinana - chỉ có Cubellios. Crime Sorcière vẫn nguyên vẹn 8 thành viên bao gồm Ultear. Địa điểm không có thật, tình tiết không có thật trong nguyên tác. Cân nhắc trước khi đọc.

Bối cảnh: Đi đến Cao nguyên Xarnok, chân trời của loài rồng vĩ đại.
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Dạo này cận đông thì thời tiết chuyển sang lạnh rõ hơn, đấy cũng là lý do vị Hội trưởng trẻ thánh thiện của Crime Sorcière dời khung giờ hoạt động đến 8 giờ 30 sáng. Cũng vì tiết trời se lạnh, nên mọi thành viên như thể bị rơi vào tình trạng ngủ đông, cứ trốn trong chăn nằm ấm giường một lúc, đến khi trời có nắng lên thì mới chịu thức dậy hẳn. Không biết anh có nên tự ví mình như phụ huynh của họ hay không, nhưng quả thật Jellal đây rất nhường nhịn đàn em chẳng mấy thơ lắm và những người bạn đồng trang của mình.

Một sớm của Macbeth bắt đầu là khi mở mắt ra và đập vào mắt mình là gian phòng trọ quen thuộc mà Jellal đã thuê cho cả nhóm hôm qua, ánh nắng ấm xoa dịu cái lạnh trên da, từng tia sáng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi xuống hai bóng dáng đang lười biếng nằm trên giường. Mặt trời tựa như đang đánh thức họ một cách nhẹ nhàng vậy, vì cái nắng buổi sớm chưa bao giờ là chói chang, nhất là khi vào tiết trời cuối thu như thế này. Theo thói quen, Macbeth quơ nhẹ tay, mò mẫn trên lớp chăn bị cuộn lên thành từng dãy sóng, chỉ để tìm bàn tay quen thuộc. Khi tìm được rồi thì liền bị bàn tay đó chụp lại, sau đó, một chất giọng nhừa nhựa bên cạnh hắn vang lên, của một kẻ mới tỉnh khỏi giấc nồng không bao lâu, tiếng đó cất lên với giọng điệu càm ràm, hắn liền đoán được người kia sắp nói gì rồi.

"Mới sáng đã muốn quậy?"

"Oan ta quá."

Bàn tay với nước da sáng mịn, bộ móng được phủ một lớp sơn đen tuyền, hắn nắm lấy một phần bàn tay của Độc Long mà xoa nhẹ, giống như một đứa trẻ nắm tay người lớn, chà, vết chai sần trong lòng bàn tay của gã đã dày và cộm hơn đôi chút. Kết quả cho việc tập luyện và chiến đấu, hắn lại liếc lên phần cánh tay, có nhiều chỗ bị khoét như thể vừa bị tróc cái gì đó. Thật tình thì vị Thiếu chủ thừa biết đó là vẩy từ tay gã, trong lúc chiến đấu mà bị va chạm mạnh đến mức tróc. Tự nhiên cũng thấy xót ghê.

Đợi người kia sờ mó tay mình chán chê, Erik vòng tay qua người hắn mà kéo dậy, thân thể mảnh mai kia cứ nương theo lực gã mà ngồi dậy một cách không thể nào lười biếng hơn. Hắn ta ngồi dậy được rồi thì lại lười đứng dậy, biết chắc người kia định mắng mình thì hắn nói trước.

"Ta đau vai cổ, mắt hơi khô."

Thành công làm đối phương nuốt lại chữ vô bụng. Erik nhướn mày nhìn người ở trên giường, cái mặt có chút nét trẻ con đu đã sắp đến tuổi ba mươi, tên Midnight đó đang cau mày, một tay thì đưa qua xoa phần vai của mình, tay còn lại đưa lên dụi con mắt sắp đỏ đến nơi. Gã đành ngăn lại hành động đó, không thì chỉ có tệ hơn thôi.

"Lọ nước mắt tiên ngươi để đâu nhỉ?"

"Bên trong túi vải đen, ngăn ở giấu ở bên trong cùng."

Một người chỉ, một người lục lọi theo hướng dẫn, cuối cùng cũng mò ra được. Song, gã lại nhỏ mắt cho người kia, thừa biết nhỏ xong hắn sẽ đưa tay lên dụi tiếp, liền ngắn lại mà bảo đối phương nhắm mắt cho thấm thuốc vào, dù có chút khó chịu. Trong lúc đó, gã sẽ xoa nhẹ phần vai của hắn, này là do tối qua nằm hoài một tư thế nên bị đơ cả vai đây mà, chứng tỏ hắn ngủ ngon giấc.

"Giờ chịu đứng dậy đi sửa soạn chưa?"

"Ờ, biết rồi."

Bị rầy, nên phải nhanh cái chân đi theo gã vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân, chào đón một buổi sớm thật tươm tất. Họ rất ung dung, thừa biết bản thân là người xuống trễ nhất cả hội nhưng không sao cả, nào phải họ đợi đâu mà lo.

Một lúc sau, họ chuẩn bị xong và ra với quần áo chỉnh tề, gom lại hành lý đã dọn sẵn vào tối qua mà đi xuống tìm mọi người. Vừa xuống đã bắt gặp những gương mặt bất lực nhìn họ, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng ai nấy đều đã cạn lời với họ. Hổ mang chúa vừa đón Cubellios ở chỗ Sorano thì liền phải đứng ra giải thích lý do bản thân xuống trễ với Ultear, còn Macbeth vẫn đi theo Jellal để hỏi xem hôm nay có uỷ thác gì.

"Fairy Tail có mời chúng ta góp vui vào chuyến đi cao nguyên của họ, mọi người thấy sao?"

"Cao nguyên nào thế anh Jellal?"

"Ở cao nguyên Xarnok, chắc phù hợp cho Erik này."

Macbeth quay sang, thấy gã đang bị Ultear mắng đến tối mặt tối mày, đành quay sang níu áo Jellal mà hỏi khẽ.

"Vì sao phù hợp với Erikku? Mà nhỉ, cao nguyên Xarnok, tên gọi của một nơi được mệnh danh là vùng đất mẹ của loài Rồng nhỉ?"

"Đúng vậy, cậu nhạy bén lắm Macbeth. Loài rồng khi xưa, sống ở nơi cao hơn chúng ta tưởng đấy, Natsu từng kể cậu ấy được Igneel luyện tập ở trên một đỉnh non cao bị cả mây che phủ."

Macbeth đứng bên trái, Meredy đứng bên phải, nghe người anh lớn là Jellal luyên thuyên, nom anh ta rất hào hứng về chuyến đi Xarnok đó, nên rất mong sự đồng tình của mọi người. Nhìn anh là biết thành thật muốn tốt cho mọi người, chứ không phải lôi Erik ra viện cơ nên đi vì cá nhân. Macbeth hiểu. Meredy nghe anh kể, đôi mắt đỏ hồng liên tục mở to, nàng ta lại hí hửng hỏi tiếp.

"Thế Erik đến thì có gì tốt cho anh ấy ạ?"

"Đúng vào ngày mai, tròn một nghìn năm. Macbeth với Meredy biết không? Mỗi lần tròn nghìn năm, những viên đá Ryuu sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên cao nguyên ấy, đó là tàn dư và là một bằng chứng rõ nét về sự tồn tại của loài rồng. Đó cũng chính là một phần quan trọng để cấu tạo một Lacrima Rồng hoàn hảo. Vì sao Sát Long Thuật đời thứ hai rất hiếm, cũng chính vì lý do này, thu thập đá Ryuu là một quá trình khó khăn, lại thêm sự khan hiếm Lacrima của một con rồng thì lại càng khó hơn nữa. Anh nghĩ nó sẽ tốt cho Erik, vì đâ Ryuu giúp gia tăng sức mạnh rồng bên trong Sát Long Nhân."

Jellal như người anh lớn đang kể chuyện, có hai người em thấp hơn đứng bên cạnh lắng nghe vô cùng chăm chú. Trên tay của vị Hội trưởng là những sấp giấy mang thông tin của vùng đất cao nguyên Xarnok, những tư liệu cổ về việc ghi nhận lấy đá Ryuu ở đâu. Nhưng muốn tìm hiểu kĩ và chính xác hơn, vẫn nên có một chuyến thăm vùng đất cận thiên ấy. Nhớ điều gì đó, Jellal lại quay sang nhìn Sorano.

"À lần này cũng có Sabertooth đi cùng nữa, chắc Sorano không bỏ qua chuyến đi đâu nhỉ?"

"Phải phải! Có em gái của tôi thì phải đi chứ!" Thiên thần nhỏ như thể muốn nhảy cẩn lên, nàng nghe có em gái đi cùng thì liền hào hứng muốn đi, phải nói cả tháng trời cô chưa gặp lại Yukino nên nhớ lắm.

Macbeth nghe kể nảy giờ cũng hiểu được phần nào, hắn quay sang nhìn về phía của Erik, thấy đối phương đã được Ultear tha cho rồi, đang xoa tai mà bước lẹ đến chỗ mọi người để không nghe chửi thêm. Độc Long bước đến bên cạnh Macbeth, không khỏi thở dài, nhìn cái mặt này là muốn trách hắn lắm rồi.

"Cho xin lỗi."

Chủ động níu tay áo của gã mà lắc nhẹ, lí nhí tiếng xin lỗi trong khi đôi mắt vẫn nhìn vào gã ta chằm chằm cùng vẻ hối lỗi không chút giả tạo. Nhưng thừa biết hắn đang lấy lòng gã để được tha thôi. Lấy làm tức lắm, gã đưa tay vò đầu hắn cho nó xù thêm, ai kia bị vò tóc đến xù bông lên, cũng khó chịu mà vuốt lại tóc.

"Ngươi từ nãy giờ có nghe Jellal nói gì chưa?"

"Ừ, ta nghe hết mà, thú vị đấy."

Macbeth kéo mũ áo choàng lên để che chắn khỏi nắng chói mắt, khẽ cười vừa nhìn gã mà nói tiếp:

"Sắp gặp lại bạn ngươi nhỉ?"

"Tch, ai bạn bè với mấy tên có vấn đề về não đó chứ?"

"Hợp cạ mà, fufu.."

"Có khác gì nói ta có vấn đề như bọn nó?"

Điệu bộ cười đó, thật trông thấy ghét chưa kìa, nếu được gã vồ cắn liền cái môi hay trêu đấy của hắn.

Dong dài một lúc, thời gian trôi qua, bằng một cái chớp mắt họ đã đến trước cửa hội quán Sabertooth, nơi bắt đầu xuất phát đến cao nguyên Xarnok. Hội Sát long gặp nhau thì tay bắt mặt mừng lắm, ngoại trừ việc Cobra vẫn hay lấy trò đọc suy nghĩ của khác mà chọc quê làm hết mấy con rồng kia (trừ Wendy) tức đến máu dồn lên não, nhờ có Lucy ngăn cản, không thì gã với tên Salamander lại đấm nhau tiếp. Crime Sorcière không khỏi bất lực với tính hay chọc tức của Độc Long hội mình.

Quậy là thế, nhưng đến khi lên phương tiện di chuyển thì lại ngoan hết cả thôi. Vì sao? Vì họ còn sức để quậy nữa đâu. Tất cả Sát Long đều nằm bẹp ở mỗi góc mà tự chiến đấu với cơn say tàu xe của bản thân.

...

Sau những chuyến tàu, chuyến xe ngựa thì cũng đã đến được vùng đất cao, mệnh danh là xứ sở của loài Rồng. Do càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm, để cho phù hợp với thời tiết trên đây, họ đã khoác lên mình những bộ trang phục dày, có viền lông thú, sắc hoa văn rất đậm chất văn hoá truyền thống của người bản địa ở đây, hay còn gọi là bộ tộc tự trị Hư Long (nôm na cứ tưởng tượng nó như trang phục của Tây Tạng ở trên douyin).

Hư Long - tên gọi của kẻ đứng đầu bộ tộc vào khoảng 400 năm về trước, tương truyền đó chính là tên của một con Rồng. Như một số con Rồng hiếm hoi thời đó, Hư Long là một con Rồng mang tình yêu thương dành cho loài người.

Đậm chất của một cao nguyên, nơi đây cao nên không khí trong lành vô cùng, là một Ma đạo sĩ, họ cũng chẳng cảm thấy khó chịu khi ở một nơi có không khí loãng như nơi này. Bát ngát cả một vùng rộng lớn, mang một màu trắng của tuyết chưa tang hết, cái nắng ướm lên vạn vật một màu tranh thơ mộng của cảnh sắc đầu mùa, xa xa của vùng địa hình bằng phẳng này còn là những đồi núi cao ngút trời. Vì ở nơi đất bằng mà cao, nên gió thổi phần nào làm họ thấy lạnh, lại nghe người dân nơi đây dặn dò, trối nên tránh ra đường để không bị dính bão tuyết.

"Ồ hố xem mấy con sinh vật này trông cứ ngố ngố! Xem nè Lucy!"

"Anh Natsu, động linh tinh vậy nhỡ nguy hiểm.."

"Thật hết nói nỗi cậu, Gajeel! Cậu cũng định thế hả?! Levy à!!"

Quả thật, ở đâu có Fairy Tail, ở đó có tiếng cười nói trông rộn ràng đến lạ. Đúng là một hội có những người sôi nổi. Nhưng với Erik thì gã thấy nó phiền, cái mặt khinh khỉnh nhìn mấy tên Sát Long Nhân của Sabertooth rồi của Fairy Tail như đánh giá lắm, nhìn đáng ghét nhưng lại chẳng kém phần cuốn hút vì vẻ ngoài vốn điển trai của mình.

"Đúng là cái ngữ như cái hội đó, đi đâu cũng ồn ào, mệt cả tai, gai cả óc."

"Hội mình cũng đâu kém."

Jelall đứng bên cạnh cười xoà với anh chàng Độc Long, ngước mắt nhìn, anh chỏ tay về một hướng, Cobra theo đó mà ngước mắt nhìn theo.

"Xem ra cô cũng đẩy đà quá chừng."

"Sorano-nee..."

Là cảnh Sorano đang ghẹo Lucy, mà cách ghẹo có chút nóng mắt quá nên vừa thấy là hai chàng trai có ý trung nhân lặp tức quay đi chỗ khác, không cho phép nhìn thêm một giây nào tiếp nữa.

Để ý thấy tên Macbeth đang đứng ngắm phong cảnh, phải nói từ sau khi được đi du ngoạn nhiều nơi, hắn lại càng thích ngắm cảnh đẹp. Nhất là sau khi được ân xá. Hắn thì ngắm cảnh, gã thì ngắm hắn, tay vẫn vuốt ve Cubellios để giúp cô nàng đỡ lạnh. Nhìn tên cựu thủ lĩnh thở ra khói mà trông thương ghê, gã mới suy nghĩ gì đó, lại ái ngại mà hơi đỏ mặt.

Trong khi bản thân hoà mình vào cơn gió lộng, hưởng thức vẻ đẹp hữu tình trong thiên nhiên với thảm thực vật, cùng lớp sinh vật trù phú. Lại nghe có tiếng động vang lên ở bên cạnh, quay sang thì thấy gã Độc Long đang mở lớp áo ngoài ra, tỏ ý muốn mời ai đó vào trong lòng gã đứng cho đỡ lạnh, có Cubellios cũng đang núp sau áo choàng của gã nữa đây. Được mời, Midnight cũng chẳng ngại, hắn bước vào nơi ấm áp đó, tựa vào hơi ấm quen thuộc. Đúng lúc mọi người tụm lại bàn chuyện.

"Hôm nay mọi người được nghỉ ngơi một bữa, nên tận dụng thời gian để hưởng thụ Xarnok một chút đi nhé."

Erza đứng ra, nói với giọng điệu vô cùng hào hứng, dường như đã có ý định cùng Minerva đi mua sắm rồi. Ai khác khi nghe cũng đều vui vẻ, dự định và rủ rê nhau đi đâu đó khắp cao nguyên, lười thì chỉ đi dạo ở nội thị trấn Sunhaven.

"À mà Crime Sorcière nhớ nhé, bên phía đó, là quán trọ của chúng ta ở trong vài ngày tới."

Trong khi Crime Sorcière quay về hướng chỉ tay của Jellal, thì đâu đó vang lên một tiếng cười đùa. Sting lại khoác vai Cobra rồi cất tiếng trong một nụ cười tươi rói. Không khỏi làm Cobra nhăn mặt.

"Mọi người, mọi người. Thử cá cược xem ai trong số Sát Long Nhân tụi tôi lấy được đá Ryuu sớm nhất đi!"

"Lại thế rồi Sting."

"Có gì đâu chứ Rogue. À mà phải, em vẫn muốn xem xem trình độ của anh Cobra thế nào, vẫn thua Natsu thì kém lắm nhá."

Nói thế, lại như rước hoạ vào thân, bởi vì Sting vừa quay sang, liền thấy cái mặt cùng biểu cảm siêu thân thiện của Erik thì đã toát mồ hôi hột. Thấy vậy, mọi người, nhất Crime Sorcière chỉ biết cười xoà. Jellal tiếp lời.

"Nhưng mà, Erik của chúng tôi không phải là người dễ dàng thua cuộc đâu. Tôi chắc chắn đều đó."

Macbeth cười nhếch, trong lòng có chút đắc ý khi nghe Jellal nói như thế. Đó cũng là một sự thật rõ ràng. Kẻ mang danh Độc Long, sao có thể gục ngã dễ dàng.

"Thôi mọi người thư giãn đi nào, trở về trọ đúng giờ nhé."

"Đi chơi thôi!"

"Yukino, đi tắm suối với chị không nè?"

"Vâng ạ, Lucy đi với chị em tớ không?"

"Đi chứ!"

Tất cả đều tách ra thành từng nhóm riêng nho nhỏ, mục đích để thư giãn, cũng như có được một không gian riêng để trò chuyện thoải mái hơn.

Trời đã bước gần đến nửa ngày, hẹn tất cả vào tối hôm nay để chuẩn bị cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro