Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-CHAP 7--BỆNH VIỆN-

Sau đó, cứu hỏa nhanh chóng được gọi đến, tất nhiên là Tatsumi giải thích là do nổ bình ga mini dẫn tới đám sói bị hất văng. Bà không thể nói là do con trai mình được vì có lẽ khó mà tin nổi, ngay cả chính người biết về phép thuật của con trai mình và trực tiếp là nhân chứng cũng khó mà tin nổi.Về phía Natsu, sau khi sử dụng toàn bộ sức mạnh cho đòn chí mạng ấy, cậu không còn nhớ những gì tiếp theo nữa.

Sáng hôm sau, Natsu bị đánh thức bởi một tiếng gọi: " Natsu-oniichan, Natsu-oniichan". Cậu thấy đầu mình đau như búa bổ và xung quang chỉ toàn mầu trắng:

-Ơ, tôi đang ở đâu thế này?

-A, Natsu-oniichan tình rồi này cô ơi.

-Là Wendy hả? Sao em lại ở đây?

-Tỉnh rồi hả con trai?

-Dạ, vâng ạ.

-Con thấy thế nào?

-Dạ vẫn hơi đau đầu nhưng ổn rồi ạ.Oái....

Vừa nói xong Natsu đã bị ôm rất chặt bởi Wendy:

-Anh làm em sợ quá anh có biết không hả?

-À anh xin lỗi

-Chắc là anh đã xài Sát Long Thuật đúng không? Chưa thành thạo mà đã sử dụng pháp thuật nhiều như thế là không tốt đâu!

-Ừ anh biết mà, nhưng lúc đấy cấp bách quá nên....Ế, cơ mà, chẳng phải em bảo là giữ bí mật sao.

-À không sao, con bé cũng là người thừa kế Sát Long Thuật giống con mà –bà Tatsumi cười.

-Ơ, nhưng sao mẹ biết?

-À, con bé là con gái của gia tộc Marvell, trước đây cũng là gia tộc Sát Long pháp sư và còn khá thân với nhà ta nữa.

-Ơ, bây giờ con mới biết đấy ạ.

-Cứ ở trong phòng chơi game như anh thì có mà biết.

-Ủa, mà sao em biết anh ở đây mà đến thế?

-À dạ, sáng nay em không thấy anh đến lớp nên đi hỏi thăm nhà anh và biết anh vào bệnh viện.

-Mà, anh ngủ bao lâu rồi?

-Dạ không lâu lắm đâu, mới từ tối qua đến giờ là 6h chiều thôi ạ!

-Chết, thế là anh nghỉ học một ngày à?

-Dạ, mà em mới thông báo với chị Erza rồi, lát nữa chắc chị ấy sẽ đến thăm anh đấy.

-Ơ, muộn thế này à?

-À thì chị ấy còn đi làm thêm mà! Cũng gần đây nên chắc chị ấy sẽ rẽ vào thăm anh rồi mới về nhà đấy. Mà cũng sắp tối rồi, em phải về đây không ba mẹ em lo lắng lắm, anh chóng khỏe để còn đi học nha. À còn nữa, lúc nào rảnh qua nhà em chơi nhé.

-À, ừ, về cẩn thận nhé. Hay mẹ đưa em ấy về dùm con đi, để em ấy về một mình con không yên tâm, đặc biệt là sau vụ đêm qua. Con ở một mình cũng được mà, dù gì thì ở chỗ đông người thế này chắc chúng cũng khó bày trò

-Rồi, để đó cho ta, mà con có muốn ăn gì không ta tạt qua cửa hàng mua luôn cho

-Dạ cái gì cũng được ạ. Giờ chắc con ngủ một lát nữa ạ.

-Ừ ngủ đi, khi nào về ta sẽ gọi.

Khi bà Tatsumi và Wendy đi khỏi, Natsu mới suy ngẫm lại chuyện đêm qua: "Lúc đó chẳng biết sao mình lại làm được như thế nhỉ? Nhưng nói gì thì nói, mình phải nhanh chóng thành thạo Sát Long Thuật mà ông để lại để đề phòng những việc như thế này tái diễn. Đúng là chúng không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích hèn hạ của mình". Suy nghĩ một lát, Natsu lại ngủ thiếp đi vì mệt.

Chợt Natsu cảm thấy có một bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình. Cậu từ từ mở mắt, ai thế nhỉ? Mái tóc màu đỏ ư?

-Là cậu à Erza?

-Hả?Ế, cậu tỉnh rồi hả? –Erza vội rụt tay lại, đỏ mặt hỏi.

-Ừ, mình mới ngủ một lát, mà cáu đến lâu chưa?

-À cũng mới đây thôi, thấy cậu ngủ ngon quá nên không lỡ đánh thức.

-Xin lỗi, tại mình mệt quá. Mà nghe Wendy nói là cậu làm việc thêm ở gần đây à?

-À ừ, mình muốn có thêm kinh nghiệm để sau này ra trưởng dễ xin việc làm hơn.

-Cậu làm thêm vậy có ảnh hưởng đến việc học và hoạt động của Đội Kỉ Luật không thế?

-Không sao, chỉ làm vài giờ sau buổi học thôi, hơn nữa tớ có thể tự học mà.

-À ừ, ủa mà mấy giờ rồi thế?

-À mới 8h tối.

-Sao mới 8h tối mà đường vắng thế nhỉ? Đây là thị trấn cơ mà –Natsu nhìn ra đường và thắc mắc.

-Cậu nhắc mới nhớ, hồi nãy tớ vào đây cũng không thấy bóng người nào. Cứ nghĩ là mọi người đi ăn tối nên tớ tự tra danh sách bệnh nhân và đi lên đây. Nhưng giờ đã 8h rồi mà chả thấy ai kể cũng lạ.Ế, cậu làm gì thế, cậu vừa mới tỉnh thôi mà...

Erza chưa nói xong Natsu đã bước xuống giường và đi ra phía cửa. Thật kì lạ, đã 8h tối nhưng bệnh viện không hề có lấy một bóng bác sĩ hay bệnh nhân nào, ngay cả y tá cũng không, Một bầu không khí u ám bao phủ xung quang hai người.

-Có chuyện gì thế Natsu?

-Không lẽ, không lẽ..... –Natsu lẩm bẩm và đi tiếp ra phía cầu thang.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước, bỗng nhiên "Choanggggg". Cái bình hoa không rõ từ đâu bị ném thẳng về phía Natsu nhưng đã trượt. Liền ngay sau đó, cậu nghe rất rõ tiếng kim loại lê trên sàn "Kengggggg". Theo phản xạ, Natsu quay lại phía sau và trông thấy một đám... Không biết diễn tả thế nào nhưng chúng giống như những cái xác màu trắng trên tay lăm lăm những thanh sắt lớn đang từ từ tiến đến và mỗi con đều có 4 con mắt trên vị trí mà Natsu nghĩ là đầu, có màu đỏ máu. Đột nhiên, một con trong số chúng phi cây sắt rất lớn về phía Natsu. Không kịp né, Natsu chỉ giơ tay chịu đòn nhưng một tiếng kim loại va chạm rất lớn vang lên: "Choanggg". Đó là Erza và một thanh katana dài và sắc lẹm chặn đứng thanh sắt.

-Cảm ơn cậu Erza, mà cậu lấy đâu ra thanh Katana đó thế?

-À không có gì! Chuyện này dài lắm, để sau đi.Giờ thoát khỏi đám quái vật này đã.c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro