Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-CHAP 5--THIÊN LONG-

-Chuyện là như này, trong kì nghỉ hè vừa rồi, em đã có một giấc mơ rất lạ. Em mơ thấy một ngọn gió đến nói chuyện với em, rằng gia đình em là một gia đình pháp sư và em là người thừa kế sức mạnh đó. Cũng vì cái sức mạnh phép thuật đó mà có những kẻ trong bóng tối luôn muốn giết em để ngăn chặn những việc em sẽ làm ảnh hưởng đến chúng.

Natsu hoàn toàn bất ngờ, những gì Wendy mới kể khá giống với những gì cậu đã trải qua đêm hôm qua. Natsu rụt rè hỏi:

-Thế nó có nói vói em đó là sức mạnh gì không? Và cả tên của nó nữa.

-Hình như nó là Ma Thuật Bầu Trời-Thiên Long Sát Thuật và nó có nói tên mình là Heria. Nó là một con rồng thì phải ạ.

-Rồ...rồn...rồng???? – Natsu giật mình hỏi lại.

-Có gì sao ạ? Mà anh nhớ không được kể với ai đâu đấy.

-Rồi sau khi tỉnh lại, em có thấy gì khác biệt không? Một hình xăm trên cơ thể chẳng hạn?

-Dạ, em có thêm một hình xăm ở vai phải ạ! Mà sao anh biết?

-Thật ra anh cũng vậy. –Natsu kéo ống tay áo lên để lộ hình xăm Salamander của mình.

-Vậy là anh cũng........-Đến lượt Wendy giật mình.

-Ừ, pháp thuật của anh là Hỏa Long Sát Thuật, vì thế mà anh có thể phá cánh cửa có kết ấn và cũng không hề xây xát khi lao vào cứu em đấy.

-Ra là vậy ạ. Vậy anh đã học được cách làm chủ phép thuật của mình chưa?

-À thật ra, anh chỉ mới biết mình có nó đêm hôm qua, thậm chí còn chưa thử qua nữa –Natsu gãi đầu.

-Vậy, anh đi theo em.

-Hả? Lại đi đâu đây? –Natsu lại bị lôi đi bởi cô nhóc Wendy.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã có mặttrong phòng gia chánh của trường. Wendy nhẹ nhàng bật chiếc bếp ga nhỏ. Natsu nhìn ngọn lửa đang cháy rồi lại nhìn Wendy với ánh mắt tò mò:

-Em dẫn anh tới đây làm gì thế? Bộ ở đây có gì sao? Ế, ế...

Wendy không nói gì mà chỉ lặng lẽ rút ra một cuốn tạp chí, đốt cháy nó bằng ngọn lửa rồi ném về phía Natsu. Vì cự li quá gần nên cậu chàng của chúng ta không kịp né mà chỉ kịp đưa tay ra đỡ.

-Ế, ế?????? -Lại một lần nữa, Natsu lại thấy lại cái "găng tay lửa" mà trước đó cậu đã thấy trong vụ hỏa hoạn sáng nay.

-Giờ. Anh thử ăn nó xem.-Wendy nói.

-Ă..ăn ? Cái quyển tạp chí này á?

-Không, ngọn lửa ấy ạ.

-Ơ, etou...em có chắc không? Nhỡ anh bị bỏng thì sao?

-Không sao đâu, anh cứ thử "cắn một miếng" đi.

-Ơ, à ừ.

Natsu miễn cưỡng đồng ý khi nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của Wendy. Cậu từ từ đưa ngọn lửa đang cháy sáng trên tay vào miệng cắn một miếng như ăn sandwich và nhắn mặt chờ đợi cái đau đớn do nó gây ra.

"Hể?" Natsu thốt lên đầy ngạc nhiên khi cảm thấy vị hơi đắng trong miệng mình và ngọn lửa trên tay đã bé đi một chút. Cậu không cảm nhận được sự hiện hữu của nó trong miệng nhưng cảm thấy vị đắng của nó.

-Nó có vị sao hả anh?

-À, không tệ, hơi đắng đắng chút. –Natsu giải quyết nốt đám lửa trên tay trước khi nó tắt hẳn.

-Ơ cái cảm giác này là????–Natsu ngạc nhiên, sau khi nuốt ngọn lửa, cậu cảm thấy khoan khoái, thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc này, Wendy mới cười và giải thích:

-Thật ra em muốn kiểm tra những gì anh nói có đúng không. Vì nếu thật sự là anh có Hỏa Sát Thuật thì anh sẽ ăn và điều khiển được lửa theo ý mình. Từ giờ trở đi anh có thể ăn lửa, nó giống như thức ăn thông thường của anh thôi.

-Ế, nói vậy, em là Thiên Long tức là chỉ cần hít khí trời là no à?

-À thì cũng có thể nói thế, nhưng chỉ thế thôi thì thiếu chất quá.- Wendy cười.

-Mà còn chuyện điều khiển lửa? Ý em là sao?

-À tức là anh có thể tạo ra, sai khiến, điều khiển ngọn lửa như một đò vật, như một món vũ khí. Để em làm thử nhé.

Nói rồi, Wendy giơ ngón tay trỏ lên, nhắm mắt lại có vẻ rất tập trung. Bỗng nhiên Natsu cảm thấy không khí trong phòng gia chánh kín mít như đang chuyển động, chúng tập trung lại trên ngón tay của Wendy thành một khối giống như quả bóng nhỏ. Rồi đột nhiên, Wendy ném quả cầu đó về phía cây chổi ở góc phòng, ngay lập tức, nó bị chém làm hai một cách nhẹ nhàng, một nhát chém rất ngọt.

-Ồ, hay thật đấy. –Natsu trầm trồ.

-Vì em chỉ mới tập luyện nên chưa thành thạo lắm, mà pháp thuật này yêu cầu sức mạnh khá nhiều. –Wendy cười.

-Vậy chắc anh cũng làm được chứ?-Natsu tò mò hỏi?

-Dạ, chắc là được ạ, anh cũng mới vừa "nạp năng lượng" xong mà.

-Vậy để anh thử.

Nói rồi Natsu cũng làm y như những Wendy đã làm hồi nãy, rồi cậu cũng cảm nhận thấy một thứ gì đó ở đầu ngón tay, đó là một ngọn lửa, tuy chỉ nhỏ thôi những nó thật sự là do cậu tạo ra và đang ở trên tay cậu.

-Ế, hay quá, anh làm được này Wendy.

-Dạ, em biết là anh có thể mà.

-Co mà sao nó nhỏ thế? Chẳng được như của em.

-Dạ, nếu anh chăm chỉ tập luyện nâng cao thể lực thì nó còn lớn hơn rất nhiều và có sức mạnh hơn rất nhiều đấy ạ. Theo như truyền thuyết là còn có thể tiêu diệt được Rồng nữa đó.

-Rồng á, ghê vậy sao?

-Mà, nhắc anh nhớ một việc, anh có thể ăn được bất kì ngọn lửa nào, nhưng riêng ngọn lửa anh tạo ra thì không.

-Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em rất nhiều Wendy.

-Anh hãy cố gắng tập luyện, có thể sau này chúng ta sẽ phải sử dụng nguồn năng lực này để tự cứu bản thân, những người thân và xa hơn là cả cái thể giới này đấy.

-À, anh nhất định sẽ cố gắng mà.

-Dạ, vậy em về lớp đây sắp đến tiết chủ nhiệm rồi ạ, bye-bye Natsu-oniichan. Mà anh nhớ giữ bí mật chuyện của chúng ta đấy.

-Ừ, chào em.

Wendy đã đi khuất, giờ chỉ còn mình Natsu trong căn phòng với những suy nghĩ lẫn lộn. Cậu đã biết được sức mạnh của mình, biết được Wendy cũng giống như mình. Cậu càng quyết tâm hơn trong việc tìm ra kẻ đã sắp đặt tai nạn của mẹ và ông bà mình. Cậu muốn biết thêm nhiều chuyện hơn nữa về gia tộc mình.

-Được, tối nay mình sẽ nói chuyện với mẹ về việc này- Natsu tự nói với mình.

Trời đang về chiều.....

emmak","iocnhkokennibojphbjahdahgplliebk","iogojpclajmccphlfpeonicagcaegocp","iomphmdalfmaifjccmagmllnicjoghhk","ipanhlgdkijihdflgmdobeohanbfamho","iphahelpmejkbidhiecfeicblienleon","ipikdikboomaihkengpkjfhgppdpoogg","ipkafgmimlkalemocpkdddahgggelpgg","ipknamhedmefiocieaafpgkeoagjhadm","ipmkfpcnmccejididiaagpgchgjfajgp","jabopjelebnbfmhiiomcafmihfiohabm","jadhamcfimejpbemfkgoeijaimpciehj","janhbmbhenbnoidogpfojlligjppjpff","jbnkijekempmdlleaimfelifcejbkmcd","jcgiknohedbflkocpeoppiaachbhgkoa","jckbmlnfbcpiglnnembchcmdjihdndnb","jcpnkhojlndifnmihldfeohjgdjimlhj","jdhahplehkgfoplecgfgkalfeopeaick","jdjbledkahnanmoekcemgbbpeihcgmbp","jdohjhblfhehfofehpagedgdkkdibned","jedboomhbpdhnfegpfjcgefmbikfdmnf","jfaejhppaebgpgggjfkjcplafkbbdbdj","jfpdclnafnaldhbkoimfbfailplphnia","jgkojlekkpfmddgjilkhmdbifgaicpfi","jhfhkgkmljpbkafmkljgfmaokgcaiiee","jhgdphfpmicmcjljihifcbkejmgbnmoc","jhimebnnaphjchlhcdgdlbfmlbbbaank","jhiocdmmaannaccoofjfmjpbfkogmnap","jiblfdgfgcnpigdkdincmfamoknecagc","jidoakmhcolgjkebidmhmnfhikmfbedp","jihhaolgogndajbjnlmmmbombdodmmml","jihpaielhdfkkagjmckmlhmoplfgaaoa","jimekcmjahalpgniahhigkfichaihfkp","jinlofiojphnmpllecgejammnjcmeipf","jjlohbknhfikcpefajmcolbcnlincpij","

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro