Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-CHAP 3--HOẢ HOẠN-

-"Ăn sáng nhanh lên nếu không con sẽ muộn đấy".

-"Dạ vâng ạ!!".

Ngừng việc suy nghĩ về những gì Hỏa Long Hydra nói đêm qua, Natsu giải quyết nối mẩu bảnh mì và xách cặp đến trường, hôm nay cậu đi sớm hẳn nửa tiếng dù từ nhà đến trường chỉ mất không đến 15 phút.

"Buổi sáng thật dễ chịu, nhất là khi không bị muộn học", Natsu thầm nghĩ. Không khí buổi sớm ở vùng quê thật sảng khoái, không khí trong lành, những tiếng chim hót, tiếng gió thổi nhẹ và những cành hoa anh đào còn lại của mùa xuân.

Bước trên sân trưởng rộng thênh thang, vắng vẻ,đột nhiên cậu trông thấy một đám khói. Cậu chạy nhanh hết sức có thể đến báo với bảo vệ để gọi cứu hỏa, sau đó lại chạy về phía có đám cháy.

Khi đến nơi, cậu thấy một cảnh tượng thật đáng sợ. Ngọn lửa đã bốc rất cao do có đống hóa chất của phòng thí nghiệm hóa học bên cạnh. Còn đang bất ngờ vì quy mô đám cháy, cậu nghe tiếng gọi của bác bảo vệ: "Vẫn có người trong đó đấy, mau cứu họ đi". "Có người trong đây à? Nhưng bây giờ mới là sáng sớm mà, mình là người đến sớm nhất mà?". Đang mải suy nghĩ, bỗng cậu thấy một cánh tay đang giơ lên vẫy vẫy trong tuyệt vọng. Vậy là có người thật, phải cứu họ đã. Nghĩ đến đây, Natsu trùm đại chiếc áo khoác mang theo và lao vào đám lửa. Cánh cửa phóng thì nghiệm hóa nhanh chóng bị đạp tung, trong làn khói đen mù mịt và mùi hóa chất nồng nặc, cậu thoáng thấy một bóng người mặc áo trắng ở góc phòng. Không suy nghĩ được nhiều, cậu nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài trùm lên người đó và bế ra ngoài, nhưng khi sắp ra tới cửa, bỗng nhiên thanh xà bằng gỗ lâu năm đang phủ đầy lửa bất ngờ rơi xuống. Theo phản xạ tự nhiên, Natsu đua tay lên đỡ.

"Chắc chết quá, mình sẽ bị đốt thành than mất".

Sau một tiếng "rầm" rất lớn, Natsu từ từ mở mắt, những gì cậu tưởng tượng ra lúc này là cơ thể mình đang bị lửa thiêu đốt và sắp trở thành viên thịt nướng. Nhưng không, cậu thấy lửa đang cháy quanh nắm tay mình, nó bao quanh tay cậu giống như một đôi gang tay kì dị, bàn tay đang nắm thanh gỗ đỏ màu lửa cũng không hề cảm thấy nóng. "Sao thế nhỉ? Nóng quá đến nỗi không cảm thấy bỏng nữa à??". Nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy tay mình có dấu hiệu bị bòng hay cái gì tương tự. Còn đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên một tiếng "Choang" thật lớn, lọ lưu huỳnh- một chất dễ cháy bậc nhất, rơi ngay trước mặt cậu. "Chết, lần này thành thịt nướng thật rồi chứ chả chơi nữa", Natsu nghĩ, nhưng khi đám lưu huỳnh bùng cháy do sức nóng xung quang và bắn những tia lửa vào mặt cậu, Natsu vẫn không cảm thấy gì. "Sao thế này? Mình đang mơ à?". Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên:

-Cậu đã là Sát Hỏa Long nên lửa không làm gì được cậu, cậu có thể điều khiển, sử dụng, thậm chí là ăn nó, nhưng nhanh ra khỏi đây đi, người cậu cứu sắp không chịu nổi rồi".

-Là lão Hỏa Long Hydra, mà kệ, chả nghĩ được nhiều nữa, ra khỏi chỗ quái quỷ này đã- Natsu tự nói với mình.
Lúc Natsu lao ra khỏi ngọn lửa cũng là lúc cứu hỏa đến, Cậu nằm lăn ra đất mà thở, chỉ trong ít phút mà phải trải qua quá nhiều chuyện khó hiểu. Đột nhiên cậu quay mặt qua trái, lúc nãy mải lo cứu người, giờ Natsu mới có cơ hội nhìn rõ người mà cậu mới cứu. Đó là một cô gái, mà nói thế nào nhỉ? Cô ấy đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện, mái tóc màu lam đổ dài trên mặt đất. Tuy thế nhìn mặt cô bé có vẻ rất trẻ con. "Mà một cô nhóc như này làm cái quái quỷ gì ở phòng thì nghiệm hóa vào sáng sớm thế này?"

Natsu đang tính đứng dậy hỏi bác bảo vệ coi sao thì cô gái tỉnh dậy, mở đôi mắt to tròn màu làm của mình nhìn xung quanh:

-A...etou...em đang ở đâu đây?

-À...ơ...cậu tỉnh rồi hả?

-Dạ mà anh là người đã cứu em ạ??

-À..ừ thì....
-A...cám ơn anh Onii-chan..

-Ơ...Onii-chan?????

Natsu nhà ta còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bé đã lao đến ôm chặt khiến cậu vừa bất ngờ vừa ngượng. Đúng lúc ấy, lại một cảm giác "lạnh sống lưng" thoáng qua, Như một phản xạ tự nhiên, Natsu từ từ quay đầu lại và nhận ra...nụ cười sát thủ của Erza ở phía sau:

-Ơ..ơ...ơ???

-Ơ cái gì mà ơ? Cậu đang làm cái hành động biến thái gì thế hả? cả em nữa Wendy, sao lại thân mật với tên vô kỉ luật này thế hả?

-Ơ, Erza-senpai, anh ấy vừa cứu em đấy ạ!

Lúc này Erza mới nhìn kĩ Natsu, cậu bị rách áo và một số chỗ còn bị lửa cháy vào, còn gương mặt bám đầy muội than lem luốc. Rồi Erza bật cười....

-Gì thế? Có gì buồn cười à? – Natsu nhăn mặt.

-À không tôi xin lỗi, chỉ là nhìn mặt cậu buồn cười quá....Dù sao cũng xin lỗi và cảm ơn cậu vì đã cứu Wendy.

-Wendy? Cô bé này ấy à?

-Chết, quên chưa giới thiệu với Onii-chan, em là Wendy Marvell, học sinh năm nhất – Wendy cười
-Năm nhất à? – Natsu ngạc nhiên.

-Em ấy là thiên tài hóa học, được đích thân hiệu trưởng trường ta viết giấy mời đấy-Erza bổ sung.

-Thiên tài hóa học à?Hèn gì lại ở trong đó? – Natsu lẩm bẩm.

-Thực ra sáng nay em đến sớm, tính hoàn thành nốt mấy thí nghiệm dang dở hôm qua, nhưng vừa đến xảy ra chập điện vào mấy lọ hóa chất, rồi cửa tự động bị khóa luôn, em bị kẹt trong đấy, em đã cố cầm cự nhưng chỉ chịu được một lúc, rồi em ngất đi, trong lúc mê man em có nhận thấy có người mang em ra ngoài, ngoài ra em không nhớ gì nữa – Wendy kể lại câu chuyện mắc kẹt sáng nay.

-Em không sao là may rồi- Natsu cười.

-Dạ, Onii-chan.

-Cơ mà đừng có gọi anh là "onii-chan"nữa.. nghe kì kì sao ấy
-Anh không thích sao? – Wendy làm mặt buồn, nhìn khuôn mặt ấy, không ai lại nỡ từ chối được.
-À không, ý anh là....à mà thôi sao cũng được – Natsu phải buông xuôi.

Wendy và Natsu cười vui vẻ, nhưng từ một phòng học của trường trung học một ánh mắt sắc bén chứa đầy điều độc ác đang dõi theo họ.

cp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro